CHAP 19 [H]
* Buổi tối tại nhà Lộc Hàm.
- Lộc Hàm tụi mình ra ngoài chơi đi._Đàm nắm tay cậu đưa qua đưa lại như đứa trẻ đòi kẹo.
- Đúng đó Lộc Hàm. Cậu ra ngoài chút đi cho thoải mái._Bạch Hiền nói.
- Hai cậu đi đi._cậu ể ỏi nói.
- ..._cô và Bạch Hiền không nói nữa mà trực tiếp kéo cậu dậy luôn.
- Thôi mà. Mình không muốn đi.
- Không đi là hai đứa tẩy chay cậu đấy.
~~~~
Hôm nay hắn cũng lại đến quán Bar. Một mình tu hết chai này đến chai nọ.
Có lẻ uống nhiều nên tửu lượng của hắn cũng lên đô. Đã 2 chai rồi nhưng vẫn chưa sao.
Tiếp tục gọi tiếp. Đến chai thứ 3 hắn bắt đầu ngà ngà say.
Vì thấy chán nên hắn rời quán định hẹn Xán Liệt đi tiếp.
Trên đường đi cậu gặp cậu, Bạch Hiền cùng Đàm đang vui vẻ nói chuyện trên đường.
Hắn nghĩ thế nào lại xuống xe và đi về phía bọn họ.
~~~~~
- Ế. Bạ....Bạch..._cô ấp úng nói khi thấy hắn đi lại chổ mình.
- Gì vậy Đàm.
- Ngô...Ngô....
- Aisss...cái tên này khùng rồi hả.
- Đàm. Cậu sao vậy ?._cậu nói.
- ..._cô chỉ chỉ về phía hắn.
1s
2s
3s
Cả bọn cùng đơ người.
...
- Chào. Ba người vui vẻ quá nhỉ !._hắn nói.
- Ừm. Chà...o...chào anh._cô ấp úng nói.
- Chào anh._Bạch Hiền nói.
- ..._còn cậu thì im lặng và quay mặt chổ khác.
- Tránh._hắn nói.
Bạch Hiền cùng cô sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn mà ngoan ngoãn cúi đầu tránh qua một bên.
Hắn tiến lại nắm tay cậu kéo đi.
- BUÔNG TÔI RA._cậu quát lên.
- Em im đi.
- KHÔNG.
- ..._hắn quay người lại hôn môi cậu trước sự ngỡ ngàng cùng ngạc nhiên của bao nhiêu người.
- Chát._cậu tát hắn.
Cậu tát hắn, hắn lại hôn cậu.
Cứ như thế vài lần hắn chịu không nổi sự cứng đầu của cậu liền bế cậu lên xe mình còn không quên quay lại nói với hai người kia.
- Tối nay em ấy là của tôi.
.
.
.
.
- Hỗn đản nhà anh đưa tôi đi đâu thế hả ?.
- Khách sạn.
- Không. Tôi muốn về. Thả tôi ra.
- ...
- Anh có nghe tôi nói gì không.
- ...
- Tôi bây giờ không còn là người yêu của anh nữa. Biết không hả.
- ...
- Tôi đã có bạn gái rồi đó.
- ...
- @#$%&@#$%^.
- ...
- @#$%^&*@#$%^&.
- ...
Cậu cứ ngồi nói luyên thuyên còn hắn thì im lặng tập trung lái xe đến nơi chuẩn bị làm chuyện mờ ám abc xyz với cậu.
.
.
.
.
- Chìa khóa phòng của quý khách đây ạ._tiếp tân nói.
- Buông tôi ra mau lên..
Hắn cũng chẳng nói gì, lại bế cậu lên sẵn tiện bịt luôn miệng cậu lại để cậu không thể la nữa.
~~~~
Lên phòng hắn khóa cửa cẩn thận xong thảy mạnh cậu lên giường.
Hắn nằm xuống hôn ngấu nghiến cậu.
Cậu cứng đầu không chịu hé môi hắn bực nên bóp mạnh vào 'cậu nhỏ' của cậu làm cậu hét lên. Hắn tranh thời cơ đưa cả lưỡi của mình vào khuấy đều mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
- Ưmmmm...anh...buô...ng....tôi...ưmm...ra.
Hắn mặc kệ lời cậu nói, lấy tay mình nhấn đầu cậu vào sau hơn.
Cậu ra sức đẩy hắn bao nhiêu thì hắn lại nhấn đầu cậu vào sau bấy nhiêu.
Đến khi cả hai cần oxi thì hắn mới tiết nuối buông môi cậu.
Môi cậu bị hắn ngấu nghiến hôn đến sưng đỏ cả lên. Dưới tác dụng cuả đèn ngủ mập mờ trong cậu thật câu dẫn lòng người.
Hắn quá sức chịu đựng trước sự câu dẫn của cậu mà thô bạo cởi phăng hết quần áo của cậu xuống đất.
Bình thường hắn sẽ nhẹ nhàng âu yếm cậu. Chơi đùa theo đúng trình tự. Nhưng hôm nay lại khác. Dục vọng trong người hắn đã bị kìm chế khá lâu. Hắn không còn nhẹ nhàng với cậu nữa mà trực tiếp đen côn thịt của mình cấm thẳng vào cục huyệt nhỏ bé của cậu mà không qua sử dụng một chất gây trơn nào.
- AAAAA._cậu hét lên và kí ức kinh hoàng của buổi tối hôm đó lại lần nữa hiện lên.
Nước mắt cậu tuôn rơi.
- Cứ tưởng em không còn 'lên' nữa chứ._hắn cười gian nói.
- IM ĐI.
- Con mẹ nó. Em thật chặt.._hắn nói càng thúc mạnh hơn vào cúc huyệt cậu.
Dâm dịch của cậu cũng từ từ chảy ra. Tiếng va chạp xác thịt cộng với dâm dịch tạo nên tiếng 'nhóp nhép' nghe thật dâm mĩ.
- Không rên nữa sao._hắn cười nói.
Cậu bị ám ảnh nặng nề sự việc hôm trước nên chỉ còn biết khóc. Khoái cảm vốn đã không còn tồn tại trong cậu.
- Em ngoan cố. Tôi sẽ bắt em phải rên rỉ.
Hắn bây giờ như con thú khát thịt. Mù quáng mà làm tổn thương cậu.
Hắn càng thúc vào mạnh hơn để cậu phát ra tiếng rên. Nhưng...thất bại.
Cậu đã cắn răng chịu đựng đến mức môi dưới của cậu lần nữa bị chảy máu.
Hắn khó chịu vì cậu quá cứng đầu.
Hắn ghét như vậy.
Cố tình lần nữa đâm thật mạnh vào sâu trong cậu.
Sức chịu đựng của cậu đã quá, cậu khẽ rên nhẹ theo đúng mong muốn của hắn.
- Ưmmmm....
- Chịu rên rồi sao._hắn cười nói.
Được nước làm tới. Hắn tiếp tục đâm vào. Cứ đâm. Đâm cho tới khi chạm vào điểm mẫn cảm của cậu.
- Ưmmmm...._cậu quặn người rên nhẹ.
Hắn cười nhếch mép. Lại đâm mạnh vào chổ đó.
Có lẻ tinh dịch được ấp ủ khá lâu nên hắn bắn ra rất nhiều.
Dâm dịch nóng hổi từ từ chảy vào sâu trong cúc huyệt cậu.
- Agggư._hắn rên.
- Mau rút ra._cậu nói.
- Anh không thích._hắn cười nói.
Bắn cũng bắn rồi vậy mà hắn vẫn muốn típ tục nên để luôn côn thịt của mình bên trong cậu.
Đưa đẩy đến khi nó cương lên lần nữa.
Hắn bất giác lấy tay đưa lên sờ vào mặt cậu.
- Em khóc.
- ..._cậu im lặng.
- CÔ TA CÓ GÌ HAY HO MÀ EM THÍCH HẢ ?._hắn tức giận quát lên, đồng thời cũng rút hẳn côn thịt của mình ra.
- VẬY ANH NGHĨ ANH CÓ GÌ HAY HO MÀ TÔI PHẢI THÍCH HẢ ?._cậu cũng tức giận xoay người to tiếng lại với cậu.
- Tình cảm anh dành cho em bao nhiêu đó chưa đủ sao._hắn hạ giọng nói.
- Chưa.
- Vậy em muốn anh phải làm sao đây._hắn nói, tay kéo cậu vào lòng
- Tránh xa tôi ra.
Cậu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn.
Hắn chỉ biết im lặng mà buông cậu ra. Nhẹ nhàng giúp cậu mặc lại quần áo và nói.
- Nếu đó là điều em muốn.
- ..._cậu gật đầu.
- Em cứ ở lại ngủ một đêm đi. Bây giờ cũng muộn rồi.
- Còn anh.
- Tránh xa em._nói rồi hắn bỏ đi để lại cậu.
.
.
.
.
Hắn vừa bước ra cũng là lúc cậu bật khóc.
Bên ngoài. Nước mắt hắn cũng sắp rơi.
Lần thứ hai.
Cũng...
Vì cậu.
~~~~
Au: cuối chap lúc nào cũng bi đát, ta cũng buồn nhiều *che mặt* *khóc*.
Thấy dạo này vắng H , ta cho H mà sao thấy thương tâm quá.
Vote + comment.
.
.
.
Đôi lời nhỏ.
Au sn 1996 .19t đấy ạ
M.n biết tuổi cho dễ nói chuyện *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro