
CHƯƠNG 55: BẢO BỐI, CUỐI CÙNG EM CŨNG HIỂU
"Đồng học à, cậu có thể nào để tôi phụ trách nhóm này không?" Luhan nhăn nhăn cái mũi hướng nhóm du học sinh Hàn Quốc mà nói với một thành viên khác trong nhóm hướng dẫn. Sehun tình yêu to bự cũng đang đứng ở đó. Hí hí.
"Ồ, được thôi, dù sao cậu cũng thông thạo tiếng Hàn Quốc a." Vị đồng học chớp nhoáng đã gật đầu làm cho Lu tiểu thụ trong lòng vạn phần cảm kích.
"Thật cảm ơn, thật cảm ơn!" Luhan cúi đầu cảm ơn lia lịa, không ngờ kế hoạch lần này lại thuận lợi tới vậy.
Luhan mặt mày hớn hở chạy tới chạy tới vị trí của nhóm học sinh Hàn Quốc, Sehun thế mà lại chẳng hề quan tâm cậu đứng đó, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, mấy ngón tay vẽ loạn lên màn hình.
"A ha ha, rất hân hạnh được làm hướng dẫn viên cho các bạn, xin giới thiệu tôi là Luhan, mọi người cứ gọi tôi là tiểu Lu." Lu tiểu thụ mặt dày đứng trước mặt mọi người chào hỏi, ánh mắt nhất mực lia về phía Sehun. Đáng ghét! Sao chẳng thèm nhìn ông đây lấy một cái cơ chứ?
Luhan thế nhưng không nhụt chí, cả buổi vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người về lịch sử hình thành cũng như ý nghĩa của kì quan Thế giới, ai cũng trầm trồ, chú ý lắng nghe.
"Này bạn Oh! Sao không có ghi chép gì hết vậy?" Luhan giả vờ lạnh nhạt mà trực tiếp gọi họ của hắn. Cái tên chết tiệt này không biết định giở trò gì đây nữa.
"Sao cậu biết tôi họ Oh???" Sehun cũng chẳng kém, hắn mặt tỉnh bơ nhìn Luhan như thể "mình quen nhau à"làm cho mặt cậu đầy hắc tuyến. Cái này chính là núi cao còn có núi cao hơn a. Mấy du học sinh còn lại khúc khích cười, hướng dẫn viên mới này quả thật rất manh nha, tức giận mà trông vẫn vô cùng khả ái.
"Ha ha, mọi người mau trở lại vấn đề chính nào..." Luhan xấu hổ gỡ lại chút thể diện cho bản thân, cái tên này thật...thật là quá đáng!
Giờ nghỉ trưa tới vô cùng nhanh, mọi người đều tập trung vào nhóm của mình để ăn trưa. Vì đây được coi là một chuyến dã ngoại nên đồ ăn không phải quá dư giả, phân phát xong Luhan mới nhận thấy rằng còn thiếu một suất, là của Sehun, hắn nãy giờ không thấy tăm hơi mặt mũi đâu cả. "Ais! Lại đi đâu không biết nữa."
Luhan nói mọi người cứ ở đó ăn uống tuyệt đối không được đi đâu linh tinh, dặn dò xong liền đi tìm ai đó. Hồi sáng thấy hắn đi qua chỗ Tượng thờ Mạnh Khương Nữ (*) nhìn không chớp mắt liền nghĩ có lẽ nào hắn nhân giờ nghỉ trưa tới đó. Nghĩ liền làm, Lu tiểu thụ trong tay cầm bánh mì cùng phần sữa của mình chạy tới đó, vội vã như bị thúc giục. Đến nơi thì quả nhiên thấy một cái bóng cao cao gầy gầy đứng đó, tay còn cầm máy ảnh cùng bút giấy, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép.
"Không ăn chưa còn tới đây làm gì?" Luhan tiến lại gần chỗ hắn, cái bà Mạnh Khương Nữ này sao lại quyến rũ Sehun của cậu cơ chứ? Thật là đáng ghét mà. Lũ tiểu thụ hoàn toàn không hề biết mình đang ăn dấm với một bức tượng, bụng dạ nhỏ nhen mà thầm mắng nàng Mạnh Khương.
"Có cảm hứng." Sehun không nhìn cậu, tay cầm máy ảnh chụp chụp, miệng khẽ nhếch.
"Cậu chỉ ba hoa, bức tượng xấu xí này thì có gì mà cảm hứng??? Chi bằng tôi đây hạ mình làm hình mẫu cho cậu chụp vậy. Ai nha chụp đi chụp đi!!!" Lu tiểu thụ xấu tính nhảy lên trước ống kính, cố gắng che bức tượng bằng tất cả khả năng, tạo dáng làm duyên, "Cậu xem xem, tôi so với nàng ấy còn khả ái hơn đó."
"Hừ!" Sehun lấy tay đỡ trán, cau mày quay đi hướng khác. Cái tên này đúng là bệnh tự luyến nặng quá rồi mà.
"Ế???" Lu tiểu thụ vô cùng ngạc nhiên, "Sao cậu không chụp tiếp đi??? Tôi đang hết sức tập trung giúp cậu đó!"
"Tôi với cậu liên quan! Người ta mà biết tôi cùng cậu thì sẽ không còn mặt mũi nào nữa! Cậu xem cậu đang làm cái tư thế gì???" Sehun mặt đen xì mà sỉ vả, lúc này Luhan mới để ý đến cách tạo dáng của mình, người quay về phía bức tượng, một tay khoác vai, một tay để lên...ngực của nàng Mạnh Khương đáng thương. Sehun dám cam đoan là nàng mà sống lại sẽ cho Lu tiểu thụ hai phát tát nhớ đời vì tội "vô tình sàm sỡ" phụ nữ. Luhan sau khi bỏ ra mười giây kiểm điểm bản thân liền rời ra, "Tôi...tôi thấy rất độc đáo mà..." Người ta rất sáng tạo mà. Hu hu.
"Được rồi...không nói với cậu nữa!" Sehun kéo chiếc ba lô của mình tính bỏ đi, Lu tiểu thụ đáng thương vội vàng đuổi theo.
"Cậu chưa có ăn, mau dừng lại đi, tôi mang đồ ăn cho cậu này!"
"Không cần." Sehun tuy nhiên không có đi tiếp, người ta mất công đem tới tận đây xem ra đi tiếp sẽ là kẻ gỗ đá, hơn nữa hắn cũng hơi hơi đói a.
"Sao có thể để bụng đói a, cậu mau ăn đi." Luhan nhét gói đồ ăn vào tay hắn, mặt còn chút rầu rĩ. Hắn thà nhịn đói còn hơn ăn đồ của mình mà. Ôi cảm thấy đả kích quá đi.
"Tôi ăn, được chưa?" Sehun nhìn khuôn mặt trước mắt tủi thân mà có chút đau lòng, sao Luhan của hắn lại ngốc vậy chứ? "Cậu mau bỏ cái bộ mặt này đi!" Hắn thật sự khóc không được mà cười cũng không xong mà.
"Vậy cậu mau ăn đi!" Luhan lập tức nghe lời hai mắt mở to sáng long lanh. Hắn mà bị đói cậu sẽ đau lòng lắm đó. Luhan kéo hắn ngồi xuống một chỗ bằng phẳng, trời hôm nay cũng không có nắng gắt, tiết trời khá chiều lòng người. Sehun cũng không phản đối mà ngồi xuống, Luhan ngồi sát vào hắn, có chút gì đó không tự nhiên. Sehun vừa mới bỏ chiếc bánh mì sữa thơm lừng ra mà Lu tiểu thụ đã một phen chật vật. Từ sáng tới giờ cậu cũng chưa có ăn thêm cái gì mà. Cái bụng không không liêm sỉ mà kêu ọc ọc. Ôi xấu hổ chết mất! Luhan hai tai đỏ bừng, thầm nghĩ mình cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không ngửi thấy.
"Chưa ăn hả?" Sehun nghe thấy tiếng kêu ọc ọc liền nghi ngờ, thấy tai của cậu đều đỏ như muốn xuất huyết.
"Ờ....À không...không có....tôi ăn rồi!!!" Luhan mặt mày méo mó phủ nhận. Mau để cái bánh ra xa ta đi, cầu xin ngươi đấy họ Oh đáng chết.
"Tưởng cậu đói?" Sehun lấy một miếng bánh mì giơ giơ ra trước mặt Luhan, khỏi phải nói Luhan phản ứng thế nào, miếng bánh mì ở bên trái hai mắt liền theo phản xạ lia sang trái, bên phải cũng vậy, đã thế còn không chút tiền đồ nuốt nước miếng một cái, bụng đói ngày càng kêu lợi hại.
"Có giỏi thì tới, tôi cho cậu." Sehun bất ngờ đưa miếng bánh lên miệng cắn lấy một nửa, một nửa để lộ ra bên ngoài, ánh mắt "hư hỏng" nhìn người đang sắp chết đói kia mà thách thức. Luhan đáng thương không thể chống lại sức công phá của bánh mì sữa, lại thêm đôi môi mỏng hơi nhếch lên kia cuối cùng cũng khuất phục, nhào tới giành bánh mì yêu dấu tại miệng hắn. Mùi sữa quả nhiên rất thơm, cảm giác môi chạm môi làm nổi lên một đống mấy từ nhung nhớ trong Sehun, hắn mấy ngày nay "phải" giận dỗi cậu thực cảm giác như bị tra tấn, nhớ đến làm cái gì cũng không nổi. Chưa kịp làm bước tiếp theo thì Luhan ngốc của hắn đã rời ra, miệng nhai miếng bánh mì đến thỏa mãn. Sehun tiếc đến suýt thổ máu.
"Đồ ngốc đói lắm hả?" Sehun cốc đầu cậu một cái rồi lại nhu nhu, Lu tiểu thụ cũng rất thật thà mà lập tức gật đầu xác nhận.
"Bị thiếu mất một suất, cậu cũng chưa có nên thôi..." Luhan chưa nói xong thì đã bị hắn ôm vào lòng, hai cánh tay gắt gao siết lại, "Mau...mau bỏ ra...ngạt thở chết tôi..." Sehun trong lòng một trận xúc động, ngốc tử này vẫn là vì mình mà phải nhịn đói, hắn thật đáng chết mà.
"Vậy cậu ăn đi." Sehun đưa bánh mì cho cậu và cả hộp sữa vị socola, hắn rất tận tình giúp cậu cắm ống hút, xong lại để tới tận miệng, "Mau uống đi."
"Ờ." Luhan gật gù gặm bánh mì lại để cho hắn cầm sữa giúp mình uống, "Oh ái khanh, trẫm sau này sẽ hậu thưởng cho nàng!" Ha ha, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế liệu có sung sướng hơn cậu, được người mình yêu thương quan tâm chăm sóc?
"Khốn kiếp! Mau ăn đi!" Sehun nhăn mặt nhéo một cái thật mạnh vào má con heo không an phận, "Có thưởng cũng không đến lượt ngu ngốc nhà cậu!"
Luhan bị hắn nhéo thì kêu oa oa, tị sao lại không biết đường thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ? "Sehun này."
"Ừa."
"Này! Sao bao nhiêu năm rồi mà tôi gọi cậu cũng chỉ biết "ừa" thôi vậy?" Thật là không chút thay đổi gì hết.
"Ừa." Sehun cười ha ha nhìn Luhan bị chọc giận, cái miệng đỏ mọng chu ra làm cho tâm can hắn thật ngứa ngáy.
"Đáng chết! Tôi sẽ giết cậu!" Luhan thở phì phì đánh hắn.
"Đánh chết tôi cậu làm gì tiếp theo?" Sehun vẫn cười, hắn mô lấy vai cậu mà thủ thỉ.
"Thì chết cùng cậu luôn chứ sao? Như vậy đến khi chết tôi cũng không buông tha cậu." Luhan nhăn nhăn mũi, tay cầm chiếc bánh mì còn gần phân nửa. "Tôi đến lúc đó sẽ chia cho cậu nửa bánh mì của mình."
"Chỉ một nửa thôi sao? Quỷ hẹp hòi!" Sehun vỗ vỗ hai má cậu, ánh mắt loan loan hạnh phúc.
"Vậy thì hai phần ba đi?"
"Không thể cho cả cái à?"
"Mơ đi! Cho cậu cả cái tôi ăn cái gì?" Lu tiểu thụ chi li tính đếm.
"Ăn tôi nè! Đảm bảo còn thơm hơn cả sữa đó! Cho cậu ăn cả đời không biết chán luôn!" Sehun ánh mắt "gợi tình" nhìn lão bà trước mặt, càng nhìn càng thấy yêu tiểu tử thối bên cạnh hơn.
"Để tôi suy nghĩ đã. Ha ha!" Luhan dựa đầu vào vai hắn, ánh mắt hướng mấy đám mây xa xa rồi lại bỏ bánh mì vào mồm, "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không cho cậu phần bánh nào hết!"
Sehun nghe xong liền khẩn trương, "Tại sao vậy?" Chẳng lẽ cậu vẫn không chấp nhận hắn?
"Cho cậu rồi cậu ăn xong sẽ bỏ tôi, lúc đó tôi lỗ to à?" Sinh viên đứng top khoa kinh tế năm vừa rồi đấy.
"Chỉ cần cậu còn bánh mì tôi nhất định vẫn sẽ là sữa của cậu. Tôi là sữa, cậu là bánh mì. "Bánh mì" luôn là của "Sữa" cũng như "Sữa" luôn là của "Bánh mì", hiểu không?" Sehun nhẹ thở ra một cái.
"Mình à! Em xúc động quá! Ối giời đất ơi!!!" Luhan ôm lấy cổ hắn mà cọ cọ, hai cái chân xòe ra đá đá linh tinh, hắn nói hắn và cậu là của nhau đó. Luhan ôm tâm tình sung sướng mà lúc nào thiếp đi trên vai hắn, thỉnh thoảng còn cười cười như dở hơi. Hạnh phúc tóe tòe loe luôn à.
Sehun xoa xoa mái tóc mềm như tơ, hắn cũng mỉm cười đầy ngọt ngào, "Bảo bối, cuối cùng em cũng hiểu..."
(*) Tượng Mạnh khương Nữ là bức tượng tưởng niệm Nàng Mạnh Khương, vợ một thư sinh bị bắt đi xây Trường Thành vào thời nhà Tần. Đến mùa đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Cái này ta cho vào chứ tìm hiểu thì không thấy đề cập đến chính xác là ở đâu. Ai quan tâm xin tự tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro