CHƯƠNG 25: BỘC LỘ
Nói chuyện một lát liền có nhân viên của khách sạn đem đồ ăn lên, món nào cũng lung linh làm cho Luhan một mẻ thèm thuồng nuốt nước miếng. Đâu có phải vì lâu ngày không bỏ cái gì vào mồm, chỉ là cậu chưa từng ăn mấy món này vào dịp sinh nhật bao giờ thôi. Có canh rong biển này, bulgogi (thường làm bằng thịt bò) và galbi (sườn bò hoặc lợn) tẩm gia vị nữa. Nhìn vậy ai mà chịu cho nổi. Mấy món ăn trên bàn màu sắc rực rỡ tới chói cả mắt.
"Mẹ ơi, đây là món ăn truyền thống hả mẹ?" Luhan nhìn mà hoa hết cả mắt. Thật là kì công lắm mới làm ra mấy món này được.
"Ừ, bao giờ sinh nhật con mẹ sẽ tự tay làm nha." Mẹ Sehun mỉm cười, còn hứa sẽ tự tay làm cho Luhan nữa, cậu sung sướng gật đầu cười to.
"Thật thiên vị! Tại sao mẹ không làm cho con?" Sehun lắm lúc không thể không ghen tị với Luhan, hắn mới là con ruột nè!
Cả nhà vui vẻ ăn uống, Jongin và Kyungsoo cũng rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại nói mấy câu chuyện ở lớp, Jongin cũng không quên tố cáo tội trạng của Sehun đâu. Hắn vẫn còn hận cái vụ bị gọi xuống phòng giáo viên hôm trước lắm.
"Cái thằng này thật không ra gì cả." Ba Sehun nhìn hắn rồi lườm một cái, "hôm nay sinh nhật ba tha cho mày!"
Luhan thì ăn uống rất hăng say, nước sốt cũng dính vòng quanh miệng mà không biết. Jongin thấy thế đem khăn giấy đến, "Mau lau miệng đi Luhan!"
"Hửm?" Ngây ngô không hiểu vì sao, lúc đưa tay lên mới thấy dinh dính liền vội lấy khăn lau sạch sẽ. Ôi xấu hổ chết tôi. Bị mọi người đem ra làm trò cười Luhan thật hận lắm, mặt cứ đỏ bừng lên.
"Không sao, nhìn vẫn rất ô kê." Sehun ghé vào tai cậu thì thầm, chẳng biết là nói thật hay nói mát nữa.
Đợi nhân viên dọn dẹp xong bàn ăn, mọi người vẫn ngồi đó, mẹ Sehun đem chiếc bánh kem lên châm nến rồi cả nhà cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, Sehun tí thì xúc động phát khóc.
"Sehun mau ước điều ước của mình đi." Mẹ hắn nhắc hắn phải đừng quên điều này, quan trọng lắm nha.
Ước cái gì? Hắn đâu còn là trẻ con nữa mà tin vào mấy cái thứ này, hắn bây giờ đã 18 rồi, hoàn toàn đủ khả năng để xem mấy bộ phim mác A hay là xa hơn thì... và còn có thể ngồi tù bóc lịch được rồi đấy. Nhảm nhí quá nhảm nhí! Thấy Sehun có vẻ không muốn nên Luhan ở bên cạnh khẽ nhắc nhở:
"Mau ước đi, sinh nhật 18 tuổi mà không muốn à? Mọi người đang chờ cậu đấy."
"Ừa." Nghe lời muốn chết. Sehun tủm tỉm nhắm mắt bắt đầu bày tỏ nguyện ước của mình. "Xong!"
"Mày ước cái gì mà lắm thế hả? Ngốn hết hẳn 5 phút." Jongin chờ hắn cầu xong chắc chết tại chỗ mất. Sehun rất thỏa mãn về điều ước của mình, hí ha hí hửng cầm dao cắt bánh, hắn cắt cho Luhan miếng to nhất và cũng để ra chỗ của cậu đầu tiên. Luhan thấy thế thì vội vàng chuyển ra chỗ của ba hắn, nói thật là ba hắn vô cùng nghi ngờ không biết thằng này có còn là con trai mình không nữa.
"Mày thiên vị Luhan quá đấy!" Jongin vô cùng bất bình tố cáo.
"Thì sao?" Tay vẫn cầm con dao chỉ chỉ, lúc này ba mẹ hắn muốn bọn họ có không gian riêng cho thoải mái nên cùng nhau đi ra ngoài.
"Mấy đứa tự nhiên nhé, bố mẹ có việc cần ra ngoài. Sehun nhớ đưa Luhan về an toàn nhé, muộn ba mẹ mới về cơ." Mẹ Sehun dặn dò rồi khoác tay ba hắn đi ra.
"Mẹ ơi! Con có thể uống rượu không?" Sehun vội vàng chạy theo.
"Trẻ con uống rượu cái gì! Nước ngọt là được rồi!" Mẹ hắn kiên quyết, ngoài hành lang có vài vị khách đang đứng đó, lại thấy một tên cao hơn mét tám lệ quang tung tóe không khỏi ngạc nhiên.
"Con vừa 18 đấy!" Nói xong hậm hực đóng cửa vào.
"Mày làm sao đấy?" Jongin thấy mặt hắn đen xì nên hỏi cho có lệ.
"Không liên quan tới mày!" Hừ hừ hừ!
"Tưởng ông đây quan tâm chắc."
Mấy người ngồi trong phòng quậy tung, Kyungsoo hôm nay cũng tự nhiên lắm mồm hẳn, tham gia mấy trò chơi dở hơi mà Jongin bày ra, coi bộ còn rất nhiệt tình. Jongin tuy bày trò nhưng cuối cùng lại thảm hại nhất, bị mấy người kia bôi bánh kem khắp mặt hắn hận lắm. Khoảng hơn chín giờ thì Jongin phải đưa Kyungsoo về vì mẹ cậu ấy không cho phép về muộn.
"Cậu có còn là trẻ nít nữa đâu mà ba mẹ cậu quản nhiều thế?" Cái này gọi là đang vui thì đứt dây đàn này.
"Cậu không cần đưa tớ về mà..." Không hiểu sao cứ nói chuyện với Jongin là Kyungsoo lại ấp a ấp úng, đôi khi còn thấy mình phiền đến hắn, chắc là bệnh tự ti (?) Thật là bi quan.
"Thôi đi má, về tới nhà cậu rồi!" Jongin thả Kyungsoo xuống rồi vẫy tay chào cậu ra về, trong lòng cứ không thoải mái, hôm nay cái thằng kia nó 18 rồi, Luhan mà không đề phòng là..."Ais, không được nghĩ vớ vẩn!"
Sehun và Luhan cũng về nhà ngay sau khi bọn Jongin rời đi, Sehun thỉnh thoảng lại nhắc:
"Hôm nay tớ với cậu một chỗ." Cũng biết là nói nhiều sẽ làm Luhan nổi cáu nhưng hắn không thể nhịn lại được, rạo rực hết cả tâm hồn. Nghe nói thanh niên 18 tuổi hay thế lắm. Luhan không thèm bắt lời hắn, chăm chú chơi game điện thoại trên sô pha.
"Này." Mặt dày gợi chuyện.
"Rề???"
"Có muốn biết tớ ước cái gì không?" Mắt chớp chớp giật lấy cái điện thoại.
"Không!" Nhìn theo cái điện thoại.
"Thật mất hứng!" Cậu mà là người hỏi thì chắc chắn hắn sẽ nhảy tưng tưng lên, đại loại mấy câu như thế cậu ước cái gì đấy? Ù ôi nói đi nói đi! vân vân và vê vê...Đằng này lại nhổ ra một từ "không", thật là khô khan không lãng mạn.
"Cậu mau nói muốn biết đi! Hôm nay là sinh nhật tớ đấy!"
"Cậu bị dở hơi à? Được rồi mau nói." Tên chập mạch, người ta dấu bí mật của mình không được vậy mà hắn lại muốn người ta hỏi để nói ra, không biết hôm nay ra đường có bị cái gì rơi trúng đầu không nữa.
"Vì cậu cầu xin nên tớ quyết định sẽ nói cho cậu, chỉ mỗi cậu biết thôi đấy!" Nhà ngươi nói láo! Ta cầu xin bao giờ?
"Đồ điên!" Vô cùng khinh bỉ.
"Được rồi được rồi." Nhảy tới ôm lấy cổ của Luhan, hôn một cái thật kêu vào má, "Tớ ước được "ăn" cậu!"
"Hỗn đản nhà ngươi là không muốn sống nữa sao hả?" Luhan cho hắn một bạt tai đến nổ đom đóm mắt, càng ra tay càng không ngừng lại được. "Chết đi chết đi!" Mỗi một câu chết đi luôn kèm theo một cú đấm.
"Ôi tha cho tớ đi...Tớ sai rồi...ban nãy nói nhảm có thể là do bị say...A a!"
"Uống nước ngọt không mà say hả?" Càng đáng đánh.
"A! Nước ngọt có gas mà...hu hu..."
Lúc Luhan dừng tay thì Sehun đã bị đấm cho thâm mắt, nằm bệt trên sô pha không dậy nổi. Hắn nằm đó rồi bắt đầu ăn vạ, kêu khóc om sòm. Nhìn cái mặt hắn bị đánh cho tơi tả mà Luhan dở khóc dở cười, đáng ra không nên mạnh tay như vậy mới phải. Sehun hắn ôm cái gối ôm to đùng hình quả chuối mặt như đưa đám. Sinh nhật mà khốn nạn thế đấy hả?
"Muốn cái gì?" Luhan vẫn trợn mắt nhìn hắn, có cần bày ra cái vẻ mặt như vậy không?
"Chả muốn gì!" Nói xong lại quay lưng với Luhan, phá cái remote gần hỏng, "Cậu vô tâm lắm!" Không quên bồi thêm một câu tố cáo. Luhan đau đớn vỗ ngực bùm bụp. Hôm nay là sinh nhật hắn! Nhịn nhịn nhịn!!!
"Được rồi, tôi xin lỗi, vừa rồi có hơi mạnh tay..." Rất hạ mình rồi, "Mà cậu không xem quà bọn tôi tặng à?" Luhan đột nhiên nhớ tới mấy món quà, thấy hắn vẫn chưa mở ra nên gợi ý. Sehun nghe xong vội vàng đem ra, trước là bóc cái hộp nhỏ tinh xảo kia.
"Oài! Tặng cái này sao tớ dùng?" Sehun cầm cái cà vạt màu xám bạc lên, môi trề dài. Tặng hắn cái này làm gì cơ chứ?
"Cái này là vì mong cậu sau này thành đạt sẽ dùng tới, coi như có tôi ở đó chúc mừng cậu. Còn không phải sao? Đến lúc đó cấm được quên tôi đấy!" Luhan cười cười nhìn hắn.
"Thay cậu chúc mừng? Đang nói nhảm cái gì vậy?" Sehun thấy Luhan nói thế thì hoảng hốt, chẳng lẽ cậu sau này sẽ không bên hắn nữa?
"Tôi chỉ ở đây đến hết năm học thôi, sau đó phải về Trung Quốc." Luhan mặt buồn buồn không nhìn hắn, nói thật là ban đầu không có nghĩ tới việc quen biết hắn rồi... Bây giờ nói cậu phải xa hắn liền rất không muốn, còn cả Kyungsoo và Jongin nữa chứ, bọn họ đều như người thân của mình.
"Ai cho phép?" Sehun căng thẳng mà như hét lên, hai tay run run hàm trụ vai Luhan nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng có mơ đi khỏi tớ!"
"Nhưng..." Chết tiệt sao lại muốn khóc thế má?
"Tớ sẽ không cho cậu đi đâu!" Sehun ôm chầm Luhan vào lòng, nơi khóe mắt nóng nóng, cái tên chết tiệt này dám bỏ hắn ở đây rồi chạy về cái đất Tàu khựa kia ư? Đừng có mơ! Hắn ôm rất chặt, cảm giác chỉ cần buông nhẹ là Luhan sẽ ngay lập tức biến mất vậy. Luhan đầu tiên còn ngốc nghếch mặc hắn, lúc sau cũng đưa tay lên, vỗ vỗ lưng Sehun.
"Tôi cũng không muốn nhưng mọi chuyện đều đã định, có ngăn cản cũng vô ích, cậu không cần phải như vậy đâu." Thì thầm bên tai Sehun mà lòng Luhan một cỗ nặng trịch, lời hứa với mẹ là không thể thay đổi, mẹ cậu đã nhượng bộ để cậu sang đây một năm coi như đã xuống nước lắm rồi.
"......" Sehun không nói câu nào, càng ôm chặt hơn. Đáng ghét! Biết như vậy tại sao còn tới đây? Tại sao lại để hắn gặp cậu rồi thích cậu? Tại sao làm hắn đau lòng như vậy?
"Mau mau xem tiếp thôi." Luhan hơi đẩy Sehun ra, tay cầm một hộp quà khác của Jongin và Kyungsoo, "Xem ra bọn họ keo kiệt góp tiền mua quà cho cậu nha."
Sehun không nói gì chỉ nhìn Luhan tròng trọc, ánh mắt đầy oán hận cùng đau lòng, cầm lấy tay Luhan, hắn dõng dạc:
"Có điều này tớ đã để trong lòng từ lâu nhưng xem ra không thể tiếp tục che dấu nữa. Tớ - Oh Sehun đây thích cậu! Rất rất thích tiểu Lu!" Không nói ra lúc này thì có khi là đến hôm cậu ấy đi cũng không há miệng ra được, sẽ phải ân hận cả đời.
"A?" Luhan không kịp tiếp thu hết mấy lời vừa rồi thì Sehun đã tiến tới cướp lấy đôi môi của cậu, hắn hôn mãnh liệt, gấp gáp, hắn muốn cậu biết rằng hắn đã nín nhịn bao lâu nay để đưa ra quyết định này và quan trọng là hắn không - hối - hận, không - bao - giờ. Hắn càng hôn càng điên cuồng, ra sức gặm cắn bờ môi căng tràn đầy mật ngọt, chiếc lưỡi nhẹ hung hăng tách hàm răng của cậu ra mà len lỏi khắp nơi. Luhan vô lực không biết phải làm sao chỉ biết vụng về đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, vô thức cùng hắn đáp lại, nước mắt không an phận mà rơi xuống, chỗ tiếp xúc cũng cảm nhận thấy sự ấm nóng đến lạ thường.
"Ngoan, tại sao lại khóc?" Sehun buông cậu ra, tay đưa lên lau đi nước mắt của cậu. Luhan không nói gì chỉ liều mạng lắc đầu, trong lòng khẳng định mình không có nghe lầm: hắn vừa nói hắn thích cậu.
"Cậu không phải là..." Sehun thấy cậu cứ lắc đầu vậy thì có chút lo lắng, không phải cậu không thích hắn chứ? Vậy tại sao khi nãy còn đáp lại?
"............." Luhan vẫn lắc đầu, tay để lên trên môi hắn ý bảo hắn đừng nên nói gì. Sehun nóng ruột không thôi, tại sao cứ lắc hoài vậy?
"Cậu không thích tớ cũng không sao, tớ hiểu mà..."
Luhan luống cuống muốn nói nhưng không sao mở lời được, chi bằng dùng hành động vậy. Cậu bất ngờ tiến lên hôn hắn, cho hắn đáp án của mình. Sehun ngây ngẩn chốc lát rồi hạnh phúc ôm lấy cậu, cả hai lại tiếp tục, dây dưa quấn quýt đến khi không còn đủ hơi sức mà luyến tiếc rời ra.
"Tớ yêu cậu, rất rất yêu." Sehun hạnh phúc ôm Luhan đặt trên đùi mình, cậu cũng mệt mỏi tựa vào vai hắn, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, Sehun thỉnh thoảng lại trên trán cậu rải xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng đầy âu yếm.
"Tôi cũng...thích cậu..." Luhan ấp úng nói với Sehun.
"Cậu nói cái gì cơ? Nói nghe lại cái nào!" Sehun giả vờ không nghe rõ muốn cậu nhắc lại, "Nhắc lại đi, một lần thôi ~"
"Không!" Xấu hổ quá, cứ tưởng nghe thấy rồi cơ. (=.=|||)
"Thôi mà ~ Chẳng phải tớ cũng nói cho cậu nghe hết mấy lời dễ nghe rồi còn gì." Thật là thiếu công bằng.
"Thế hóa ra vừa nãy là nịnh nọt tôi hả???" Hỗn đản! Luhan giận sôi cả máu. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Sehun.
"Không phải đâu! Vừa nãy là nói thật mà! Tớ...tớ thích cậu! Thích nhiều lắm! Tiểu Lu à, nga... tớ yêu cậu..." Sehun vội vàng giải thích, lúng túng không thôi, sao cậu có thể nghĩ hắn lừa dối cậu cơ chứ?
"Tạm cho là thật đi." Luhan cười tủm tỉm rồi lại dựa vào vai hắn, xem hắn sợ đến tim chui lên tận họng kìa, thật là đáng yêu quá đi.
Ngoài trời tự nhiên nổi giông rồi mưa rất to, tiếng gió thổi từng đợt làm người ta đi đường phải rợn người, lúc này điện thoại của Sehun vang lên. Là ba hắn.
"Ba à?"
"Hai đứa về nhà lâu chưa?" Ba hắn lo lắng.
"Đã về lâu rồi ạ, mà sao ba mẹ vẫn chưa về?"
"Đang tính về thì mưa to quá, lái xe cũng không an toàn, ba tính hôm nay không về cho nổi." Ba Sehun nhìn trời mưa mà trong lòng khẩn trương, sao càng ngày càng mưa to vậy.
"A?" Tại sao lại cảm thấy sung sướng? "Ba mẹ không cần về đâu, mưa to vậy nguy hiểm, con và tiểu Lu sắp đi ngủ rồi." Sau đó quay ra nhìn Luhan ngốc nghếch cười nham hiểm.
"Thôi được rồi. Hai đứa mau ngủ sớm, hôm nay ba mẹ sẽ không về."
"Vâng! Ba ngủ ngon!" Sehun sung sướng tắt điện thoại, nhảy chồm lên người Luhan.
"A A A!!! Tối nay ba mẹ không có về!" Hôn ba cái vào môi.
"Hả? Sắc lang ngươi định làm gì? Mau thả ông đây ra!!! Hỗn đản! Ta trù ẻo ngươi không sinh được con! Mau buông ra! A a a! Bớ làng nước ơi mau cứu...a... tôi!" Luhan bị Sehun bế sốc về phòng, chân tay khua loạn xạ cầu cứu.
"Vợ à, ngươi đừng tốn công vô ích!" Sehun hôn cậu một cái rồi ném thẳng lên trên giường, chạy ra đóng chặt cửa lại, thứ nhất để cách âm (sợ ba mẹ nó không may quay về), thứ hai là sợ Luhan làm càn chạy trốn.
Lúc hắn bò lên Luhan thật hối hận vì đã nói thích hắn, làm sao đây làm sao đây? Ôi mẹ ơi run chết tôi. Sehun tiến thêm một chút, vuốt vuốt má cậu.
"Vẫn là của cậu thích nhất."
"Bốp!"
"Đã vuốt má đứa khác rồi hả?" Máu ghen nổi lên.
"Hu hu, cậu mạnh tay chết đi được! Làm gì có đứa nào!" Đừng có suy bụng ta ra bụng người vậy chứ. "Vợ ơi ~" Lại vuốt ve.
"Rề???" Kéo chăn qua đầu. Ui da nóng muốn chết.
"Lại đây đi ~"
Dụ dỗ, là dụ dỗ, ngươi mà nghe theo là xong đời. Luhan tự nhắc nhở bản thân. "Đừng có mơ!" Ló đầu ra rồi lại chui tọt vào trong.
"Hic... tớ khéo bị nghẹn chết đấy!" Sehun vô cùng vô cùng đau khổ, có khi không quá 30 mà liệt dương cũng nên.
"Kệ cậu! Tôi không quan tâm!!!"
"Hết nhịn nổi rồi đấy nhá!!! Tớ mà sao thì chỉ có cậu khổ thôi đấy!" Sehun hét lên rồi kéo cái chăn ra, "Vợ ơi tớ đến đây ~"
"Cậu mau cút ra cho tôi!!! Á!!! A A A! Có ai không??? Cứu mạng a!!!"
Luhan gào thét ầm ĩ khi bị Sehun hôn tới cổ, ban đầu còn dư sức mắng mỏ nhưng khi bị Sehun tháo ra ba chiếc khuy áo trên cùng ra rồi gặm cắn hai đỉnh nhỏ trước ngực thì chỉ biết hớp lấy hớp để từng ngụm khí, thật là khó chịu. Tay Luhan lùa vào mái tóc của hắn, nắm nhẹ lấy, thỉnh thoảng còn hơi rướn người lên để chỗ tiếp xúc giữa hai người nhiều hơn, miệng thỉnh thoảng ngân nga vài câu khó hiểu.
"Ân...Khó chịu..."
Sehun lại chuyển lên hôn môi, nụ hôn vô cùng nóng bỏng, tiếp đó lại hôn lên đôi mắt, chiếc mũi. Xem ra đã quyết tâm trong lòng một câu thà "ăn" nhầm còn hơn bỏ xót! Vừa hôn vừa thì thầm.
"Tiểu Lu, tớ rất yêu cậu..."
"Ưm...ân..." Luhan hơi khép hai hàng mi dài, bộ dạng mê li càng làm cho Sehun muốn cậu hơn bất cứ khi nào. Bỗng Sehun ngần ngừ.
"Tiểu Lu, tớ... cho tớ..." Nói rồi lại dây dưa hai cánh môi bị sưng tấy lên (do hôn quá nhiều), tay dò dẫm cởi bỏ nốt hai khuy còn lại, kéo một bên áo ra để lại trên vai cậu vài vết hôn ngân nồng đậm. Luhan hình như không nói gì vẫn ôm lấy cổ hắn mặc cho tay hắn xoa lấy vùng bụng phẳng lì, hai chân Luhan lúc này đã quấn lấy eo hắn, cậu chỉ "ưm" một cái hắn liền tiến lên.
"A..." Luhan kêu lên khi tay hắn trượt xuống dưới thân, bàn tay làm càn cởi ra chiếc quần của cậu rồi vuốt nhẹ bên ngoài một chút. Luhan rất hận bản thân mình, mới vậy mà đã phản ứng kịch liệt rồi, nơi đó thật khó chịu. "Hun à...ân.....khó...khó chịu lắm..." Luhan sống chết ôm lấy cổ hắn mà than vãn.
"Đợi tớ một chút, rất nhanh..." tiếp tục hôn môi, "Rất nhanh sẽ thoải mái..."
Hắn cũng đang nghẹn sắp chết rồi đây.
"Phải làm thế nào bây giờ? Hu hu... mẹ ơi..." Luhan ngốc nghếch không biết phải làm sao cả. Khi Sehun cởi bỏ ra chiếc boxer thì xấu hổ muốn chết. Cái kia...sao...sao có thể phản ứng như thế? Sehun nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ nơi đó, lòng bàn tay ấm áp bức Luhan muốn ngạt thở. Cảm thấy sắp không ổn liền la lên.
"Mau bỏ tay của cậu ra...Nhanh...nhanh lên..." Sehun làm lơ đi, bàn tay bắt đầu di chuyển thật nhanh, không lâu sau liền đi ra lòng bàn tay hắn.
"Thật...thật xin lỗi..." Trời ơi! Bẩn hết tay hắn rồi, làm thế nào đây? Luhan lệ tuôn rơi, hắn có giết chết mình không đây? "Tôi đã nói...cậu...cậu bỏ ra rồi cơ mà...hu hu..."
"Không sao mà, không sao mà..." Sehun lại hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, mơm trớn như an ủi. "Bây giờ tới lượt tớ thoải mái!" Hắn đợi cho Luhan bình tĩnh lại liền cười xấu xa lật người cậu lại, để cậu nằm sấp dưới thân. Đến giờ hắn vẫn áo quần nghiêm chỉnh, trái ngược với Luhan, một mảnh vải cũng không còn trên người. Bất công quá! Vô lý quá!
"A? Làm...làm cái gì vậy??? ....Ân...Mau thả ra...."
Sehun vẫn hơi dè chừng cái tay đau của cậu nên cẩn thận không dám nằm đè vào, kéo chiếc tay đau của cậu lên trên đầu, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai, sau đó là vai cậu, Luhan đau khổ rên hừ hừ. "Hỗn...hỗn đản!...Ân..." Lời của Luhan nói ra cứ như một thứ thuốc kích thích vậy, tay hắn không chịu để yên vươn ra xoa nhẹ cánh mông đang vểnh lên, hôn xuống vùng eo trắng ngần bóng lóng, đi tới đâu thì tới đó có (vô số) vết hôn chói lọi. Bỗng Luhan cứng hết cả người, phía dưới có dị vật xâm nhập!
"Sao...sao..."
"Sao nào?"
"Sao nhỏ vậy?" Luhan phải nói sao đây? Bé ngoan thật thà trung thực nha. Sehun nghe xong thì khóe miệng giật giật, mặt tái mét. Tất cả sĩ diện của hắn đều đã bị Luhan hạ gục.
"Rồi cậu sẽ biết nó "nhỏ" tới thế nào!!!" Đây là cái thể loại nào thế hả?Thật là phẫn nộ! Hắn dùng cái tay có dính tinh dịch của Luhan khuếch trương thêm một lúc, đến khi đã có thể cho vào dễ dàng ba ngón tay thì bất ngờ rút ra làm cậu vô cùng hụt hẫng. TMD nó đang cao trào. (><)
"Tiểu Lu tớ đến đây!" Sehun nói xong liền một hơi đi vào, Luhan vì đau mà hét chói tai. "Ngoan...Mau nín, tớ...tớ sai rồi..." Sehun sợ hãi nhìn Luhan đau muốn ngất xỉu, đang định rút ra thì lại nghe cậu nói.
"Không sao...mau....có thể...c...ó thể chịu...." Câu nói này quả thật đã bán đứng cậu, Sehun có chút lo lắng, đợi một chút cho cậu kịp thích nghi liền sau đó bắt đầu luận động.
"Ân...a....nhanh...nhanh một chút..." Luhan bay bám lấy cái drap giường, Sehun trên người cậu càng tăng thêm lực luận động, tay tìm tới nơi tay cậu mà nắm lấy, miệng luôn lặp lại câu "tớ yêu cậu."
Phải. Hắn yêu cậu, yêu nhiều lắm...
P/s: Á á á á á!!!! Warning H. Xin phép để ta thở một chút... *lau mồ hôi* Ta đã cố hết sức rồi. *ngất xỉu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro