CHƯƠNG 10: HẸN HÒ (KAISOO)
Jongin mấy hôm nay vì thực hiện lời hứa hẹn hò với cậu bạn kia kì thật là hối hận không hề ít. Cậu ta ngốc vô cùng ngốc, đã vậy còn ít nói, so với Luhan còn khó nói chuyện hơn rất nhiều. Cả hai ngày đi với nhau bọn họ đều không nói gì nhiều cả, tay cậu bạn kia lúc nào cũng kè kè quyển sách dày cộp, chỉ cầm gập nhẹ một cái cũng có thể giết chết một sinh mạng nhỏ bé đáng thương. Tuy là cậu ta chủ động nói hẹn hò với Jongin nhưng lại chẳng biểu hiện gì hết, mãi sau Jongin mới biết té ra là Kyungsoo muốn thử một chút cảm giác hẹn hò xem mùi vị ra sao chứ sự thật là cậu ta chẳng thích Jongin tí nào. Người đâu mà học dốt! Jongin bị đả kích vô cùng ghê gớm.
"Này! Muốn ăn kem không?" Jongin miễn cưỡng hỏi Kyungsoo, cậu ta mắt không rời quyển sách, miệng nói "Không tệ", xong lại tiếp tục đọc. Jongin thấy thật là nhàm chán, bĩu môi thầm ca thán là ít ra cậu ta cũng phải tỏ ra nhiệt tình chút chứ, đằng này cứ như khúc gỗ, viên ngói à. Mà Jongin hắn cũng không hơi đâu để ý nhiều, chạy đi mua hai cây kem rồi quay lại chỗ của cậu ta, không biết bao giờ mới hết một tuần nữa. Tuy có tán tỉnh rất nhiều cô nàng nhưng liền ngay sau đó họ đều chia tay, họ nói Jongin quá nhạt nhẽo, thế mà hôm nay hắn mới biết, có một người còn nhạt nhẽo hơn hắn nhiều, à không, phải nói là rất rất nhiều mới đúng. Đưa cây kem ra cho Kyungsoo, Jongin liền lấy cây của mình ra bóc một cái rồi trong vòng năm phút xử lí sạch, ăn xong thấy Kyungsoo bên cạnh vừa ăn vừa đọc sách, chỉ có mắt và mồm và tay lật sách là hoạt động, còn lại đều như đã chết.
"Cậu không ăn sao đầu gỗ?" Jongin ngạc nhiên hỏi.
"Tớ đang đọc sách, cậu không thấy à?"
Thật mẹ nó không tình thú gì hết! Jongin trong lòng chửi um lên, oán thán không thôi.
"Không ăn thì mẹ nó đưa đây! Phí cả tiền!" Jongin bực bội giật lấy cây kem trong tay Kyungsoo rồi cho vào mồm ăn, trời, sao mà ngọt thế không biết. Bộ công ty kem này muốn khách hàng của họ bị tiểu đường hết hả? Kyungsoo bị Jongin giật kem cũng không nói gì, ngón tay thon dài khẽ lật trang giấy.
"Mẹ nó! Tôi hỏi nhà cậu một câu, cậu ra đây hẹn hò với tôi hay đọc sách vậy? Nếu đọc sách thì biến về mẹ nó đi. Mất thì giờ của ông đây." Jongin mất kiên nhẫn liền giật lấy quyển sách, giơ lên cao định ném đi, thế mà người bên cạnh vẫn bình tĩnh.
"Đưa sách cho tớ đi, tớ sắp thi rồi." Hóa ra là Kyungsoo sắp thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố môn hóa học, hèn chi trong đó toàn mấy cái phương trình chuyển hóa nhìn đến hoa cả mắt.
"Vậy sao không ở nhà mà ôn đi, theo tôi ra đây làm gì?" Jongin thái độ đã bớt gay gắt, hai ngón tay trỏ để trên đùi chọc chọc vào nhau, bĩu bĩu môi, "Nếu phiền cứ nói một câu, tôi đưa cậu về."
"Không sao, ra ngoài có chút thư giãn mà." Kyungsoo cười cười, "Nào, trả tớ quyển sách."
"Thật là chán chết tôi, à, có muốn đi đâu nữa không, ngồi đây hoài à?" Jongin ném cho Kyungsoo quyển sách, liếc nhìn thấy mấy người trong công viên đang chụp hình kỉ niệm, trong đầu lóe lên ý tưởng liền lấy điện thoại ra, chọn chế độ selfie, giơ giơ lên nói:
"Làm một kiểu cho buổi hẹn hò nhàm chán nhất quả đất nào." Nói rồi nhe răng ra cười toe toét, Kyungsoo bên cạnh có chút cứng nhắc nhìn vào.
"Cậu tính chụp ảnh thẻ dự thi luôn đấy hả? Nhìn tôi bắt chước nè. Một, hai, ba cười lên." Jongin vừa nói vừa cười, Kyungsoo lúng túng làm theo, chụp xong cảm thấy cũng không tệ cho lắm.
"Đưa điện thoại của cậu đây."
"Làm gì?" Kyungsoo ngơ ngác hỏi.
"Thì cứ đưa đây." Jongin nhăn mặt, Kyungsoo thấy thế liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho hắn. Jongin bật chế độ chia sẻ bluetooth, gửi cái ảnh hai người chụp chung rồi tiện thể thay đổi cái hình nền nghìn năm không đổi trong máy của Kyungsoo.
"Ai nha, cậu không biết tự sướng bừa lấy một cái rồi chọn làm hình nền à? Cậu quả thật đầu gỗ mà." Hắn lắc đầu bó tay trước cách sống khủng bố này của Kyungsoo, hèn chi chẳng mấy ai trong lớp chơi với cậu ta cả.
"Ờ." Kyungsoo có chút xấu hổ, mình quả thật đã lạc hậu tới vậy rồi sao.
"Nghe nè, trong vòng một tuần cậu phải làm vợ tôi."
"Tại sao tôi không được làm chồng cậu?" Kyungsoo ngơ ngác hỏi làm Jongin cứng miệng, "Thật là lắm chuyện! Nói vậy thì làm vậy đi! Sau một tuần liền đường ai nấy đi, lo cái méo gì."
"Được thôi." Kyungsoo chậm rãi trả lời.
"Từ mai cậu phải ngồi với tôi."
"Để làm gì?"
"Ais, Sehun và Luhan cũng vậy còn gì!"
"Ôi mẹ ơi! Họ..." Kyungsoo kêu lên, "Họ là anh em mà." Nói xong liền ngó trước ngó sau sợ có người nghe tiếng. (hội đồng đèn pha đây mà)
"Thằng Hun nó nói điêu đấy. Hai đứa nó không phải anh em họ hàng gì đâu."
"Ờ."
"Lại ờ! Không còn câu nào khác hả?" Jongin giãy nảy, học giỏi như cậu ta đáng ra vốn từ phải khủng lắm chứ.
"Ờ."
"Bó tay với cậu luôn." Jongin hừ một cái, tối nay phải hỏi xem thằng Móm kia rút cuộc có chiêu gì hay không mà Luhan lại đổ nó thế mới được. Nghĩ đến lại thấy ngứa ngáy chân tay, không biết hai người kia đang làm cái trò mèo gì. (lại nghĩ linh tinh cho xem). Jongin nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn kèm theo bức ảnh vừa chụp:
@ChóJongin: "Ảnh chung của người yêu tao đấy. Mày có tức không? Ha ha."
@MómĐao: "Không quan tâm."
@ChóJongin: "Thằng này mày được. Thôi, tao đi chơi với vợ tao đây."
@MómĐao: "Cút đi!"
Jongin bực mình nhét cái điện thoại vào trong túi quần, thằng Sehun này sao có thể phũ phàng vậy chứ? Không thèm chúc mừng anh em một câu. Mình mà chụp chung với Luhan thì có mà nó lột da. Nghĩ nghĩ thế nào liền nghĩ ngay tới Luhan, bọn họ chưa từng chụp chung tấm ảnh nào cả.
"Cậu đang nghĩ cái gì thế?" Kyungsoo ngồi bên cạnh thấy Jongin bỗng nhiên ngồi đực mặt ra không khỏi không lên tiếng.
"A, không có gì, không có gì, tôi đang tính xem địa điểm nào là nơi tốt nhất để hẹn hò." Jongin giả vờ suy nghĩ rồi ngay lập tức đề nghị:
"Ra quán net đê!"
Đối với Kyungsoo thì đâu chính là đề nghị củ chuối nhất mà cậu từng nghe thấy. Cậu ta muốn hẹn hò ở quán net? Ra đó nắm tay nhau rồi ta một máy ngươi một máy hả?
"Ôi thôi, tớ không đi đâu. Xin lỗi, mẹ tớ bảo bây giờ phải về, tạm biệt cậu. Tớ đi đây." Kyungsoo nói xong liền cắm đầu cắm cổ chạy, ai nha, chính Kyungsoo cũng thấy hối hận rồi nè. Đúng là thứ vô bổ, hẹn hò chính là thứ điên rồ nhất mà cậu từng biết.
Jongin đằng sau vẫn vẫy tay, "Mai lại gặp nhá!" Nói xong hắn liền bịt mồm cười, cậu ta xem chừng bị hắn dọa chết cũng nên. Jongin đỉnh đương đứng dậy, nghĩ không muốn về nhà sớm liền phi một mạch tới nhà Sehun, đập cửa inh ỏi:
"Sehun! Có nhà không?"
Đập cửa đến bốn năm lần mới thấy Sehun thù lù đi ra mở cổng. Hắn nhìn đồng hồ rồi hỏi:
"Muộn rồi không về nhà còn vác mặt tới đây làm gì?"
"Bộ tao tới không tìm mày! Luhan đâu." Jongin ngó ngó vào trong nhà tìm kiếm.
"MỌE! Không tìm tao mà gọi tên tao. Mà mày tìm vợ tao làm gì? Tính hồng hạnh xuất tường vượt rào làm chuyện xấu sau lưng tao hả?" Sehun trợn mắt rồi định đóng cửa, Jongin vội vã kêu:
"A! tao đau bụng quá, cho tao vào đi nhờ nhà vệ sinh tí!" Hắn nhăn nhó ôm bụng, không biết là thật hay giả nhưng có vẻ rất nghiêm trọng, Sehun vội vàng mở cửa cho hắn đi vào. Vào đến nơi thấy Luhan đang cầm gói snack nhai nhai, mắt xem Oggy cười ha hả.
"Ai vậy Sehun?" Luhan vẫn cười típ hết cả mắt, không thèm quay mặt ra nhìn xem ai.
"Em nè tẩu tẩu! Tẩu ăn gì đấy cho tiểu đệ đây ăn với~" Jongin không để cho Sehun trả lời liền nhanh nhảu cướp lời.
"A! Jongin!" Luhan nhìn thấy Jongin thì không khỏi ngạc nhiên, "Muộn rồi cậu tới đây làm gì vậy?"
"Mày không phải nói đau bụng muốn đi vệ sinh sao? Mau xử lí rồi cút đi!" Sehun một bên chống nạnh hét lên. Cái thằng này ngang nhiên bày trò tính léng phéng với Luhan cũng nên, phải cẩn thận mới được.
"Hết buồn rồi, tao đến đây là có việc chứ không phải gì đâu nhá." Jongin ra vẻ nghiêm trọng nói. Cái thằng này dạo này khó tính quá, muốn bước chân vào nhà nó xem ra còn khó hơn lên trời mà.
"Mày thì có việc đếch gì?" Sehun khinh thường nhìn Jongin, ngoài mấy trò nghịch ngu thì thằng bạn thân của hắn biết làm gì đâu. Quan trọng? Cứ đùa.
"Tao vừa nãy tự sướng với 'người yêu' nên mới nhớ là chưa chụp ảnh với tẩu tẩu bao giờ, thế nên phải phi ngay tới đây làm một kiểu." Jongin vừa nói vừa lấy điện thoại ra, ái dà, còn 360 luôn nhá.
"Thằng điên! Tao đẹp trai hơn nhóc kia mà mày không nhìn ra hả? Thôi, để lão gia đây hạ mình chụp với nhà ngươi một kiểu vậy." Sehun đánh trống lảng, không muốn cho Luhan chụp ảnh chung với Jongin.
"Mày tưởng tao thèm à? Cút đi! Đừng có mà ngáng đường người ta." Jongin đuổi Sehun ra, lại ngồi sát với Luhan. "Tẩu mau cười lên đi."
Luhan cũng rất phối hợp, nở nụ cười thật tươi, Sehun đứng bên cạnh chịu hết nổi liền chen vào giữa. Jongin thấy thế liền hét lên.
"Không được chụp ba nha! Chụp ba là..."
"Chết cha đứa chụp! Mày cầm điện thoại cơ mà. Hơ hơ." Sehun tỉnh queo ngắt lời Jongin làm hắn bực mình lắm, "Mày thích chụp với tẩu ấy thì lúc nào chả chụp được, sao cứ chen ngang khi có tao thế?"
"Tại tao thích thế ý."
"ĐM! Nhớ mặt ông đấy!" Jongin nói rồi giơ chiếc điện thoại lên, Sehun ngồi giữa khóc vai Luhan, bộ dáng cực cool, Jongin hét lên:
"Này! Khoác cả vai tao nữa!"
"Méo!"
Jongin hắn rất giận nha! Mình bày ra ý tưởng rồi cuối cùng lại bị hai người kia gạt ra cho làm nền. Hắn rất là hận, hận cái thằng Sehun kia lắm! Tuy nhiên tay vẫn nháy vào nút chụp. Dù có làm nền thì cũng vẫn phải đẹp, Jongin tự nhủ như thế. Tách tách một cái liền có ảnh.
"Tao bảo nè, cái này mà up lên trang của lớp thì có mà chúng nó like sập tường ha." Jongin tự hào nhìn thành quả vừa có, "mày xem tao với Luhan tẩu tẩu có đẹp trai không?"
"Xấu hoắc như nhau! Tao mới đẹp trai nè." Sehun khoanh tay trước ngực, miệng nhếch nhếch lên. Jongin chỉnh sửa bức ảnh, liền cho cái icon mặt cún vào mặt của Sehun, dùng hiệu ứng làm mờ người hắn, xong xuôi đổi làm hình nền điện thoại, trong lúc đó Sehun đang đi lấy ly nước.
"Cậu làm thế cậu ta mà biết thì có mà chết!' Luhan sợ hãi nhắc nhở Jongin.
"Tẩu yên tâm. Trời sập còn có em mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro