~ trong bữa ăn~
-Sao?Chơi vui không nào? Mấy anh chị staff trong đoàn hỏi
-Vui lắm ạ ^^ Kaisoo hí hửng
-Vui cái gì mà vui,vừa chán vừa tốn tiền-ChanBaek chống cằm
-Ủa Tiền gì?Thầy Lee thắc mắc
-Thầy ơi thầyyy tụi em…bla…bla.Chanbaek vừa khóc vừa mếu khiến mọi người trong đoàn cười lăn lộn,còn Mr Lee của chúng ta thì điếc hết cả lỗ tai vì chúng thay nhau nói,nói ko ngừng nghỉ,ko điểm dừng
-Khoan khoan,tai thầy lùng bùng quá rồi nè.Nói chung là ý của 2 đứa như thé nào
-Hì hì-aegyo bắn véo véo-Mua trà sữa co tụi em đi thầy-Chanbaek ngúng nguẩy như 2 con cún con
-=.= có nhiêu đó mà làm thầy mún xỉu,mệt thậ,thôi được rồi,sau chueyens đi này,thầy baoc ả đoàn đi uống trà sữa với ăn kem chịu không?
-YEAHHHHH…YEHET…0H0RAT…Tụi em cám ơn thầy,iu thầy nhiều <3*aegyo bắn lia lịa không điểm dừng*
Aigoo mấy tai của mọi người trong đoàn hôm nay bị hành hạ quá sức rồi,thật tội nghiệp quá đi
-Được rồi,vui nhiêu đó đủ rồi,ngừng việc bắn aegyo và nghe thầy nói nè-Thầy Lee hắng giọng-Thật ra hồi nãy nhìn thấy mấy đứa chơi vui quá nên đã chụp lại hình rồi. Mai mốt về thầy sẽ in ra lưu vào cuốn kỉ yếu của trường nhé >.<
-Ơ thầy!!! Sao thầy ko nói với tụi em trước, nãy tụi em tạo hình ko đẹp chút nào,tụi lớp dưới nhìn zô thì còn gì là hình tượng tụi em xây dừng bao lâu nay -Cả bọn la lên
-Vậy mới tự nhiên chớ,đó mới là con người thật của các em,phải ko hunhan?
-Ơ nae-cả 2 gật đầu
-Sáng hôm sau-
-Các em ở lại luyện tập lại siu năng lực và tự túc đi nhé. Chiều mai sẽ có 1 người đến kiểm tra năng lực của các em.5ting!!!
-Nae-Cả bọn vui vẻ
-Nhưng phải ăn ở cẩn thận đấy,có camera theo dõi đấy
-Nae-Cả bọ ủ rũ
Khi chiếc xe vừa lăn bánh thì
-hú hú…yehet
Sau đó ko ai nói thì cũng biết,cả bọn thi nhau ra bờ biển đạp pá, sử dụng siu năng lực đến mức tối đa. Camera gì chứ,mặc kệ quẩy lên nào ^^
Tối hôm đó
-Mấy hyunh ơi em đói-Bộ ba maknae liên mồm kêu đói,bắn aegyo liên tục vào các anh
-Mấy đứa bắn chi cho mệt,để danh năng lượng đi-xiumin nói
-Ủa mà nhà mình hồi chiều đi câu còn nhiều cá lắm mà,sao ko lấy ra làm hak D.0? Suho chợt nhớ ra(lý do tại sao có cá tý kể cho nghe)
-Có cá mà ko có nguyên liệu gì thì sao mà nấu hả hyunh? D.0 nói
-A! em nhớ có 1 của hàng tiện lợi ở gần đây,ai chạy ra mua cho d.o hyunh đi-Kai lên tiếng
-Để em với Beak đi cho,tụi em đi nhanh rồi về-Chan đề nghị-Móc hầu bao ra đi anh em
-Sau đó thì 11 cặp mắt cún con đổ dồn vào Suho đại gia
-Ơ anh sài thẻ ko à. ở đây ngta dùng tiền mặt.Anh chỉ có 10 000 won thôi
-Hơ z thì thôi-cả bọn chẹp miệng-Đánh phải rút ví ra vậy
-Né chanbeak mua những thứ này cho em.ở đây ko có gì hết …bla…bla-D.0. dặn dò đủ thứ
.
.
. Trong khi đợi couple hâm tửng về thì thỏ ta xin kể lại 1 chút lý do tại sao có nhìu cá là do lúc chiều, Kris có dẫn tụi nhỏ ra 1 cái hồ cá gần đó câu, cũng chí chóe ghê lắm. được câu ké vì bộ 3 maknae bắn aegyo véo véo nên họ cho hét(dễ thương có lợi ghê ta)
.
.
.~30p sau~
-tụi em về rồi nè
-Sau lâu vậy mấy đứa
-Tại Baek cứ đi dòm mấy con chó của nhà ngta,còn đòi bắt về nữa ak-Chan kể tội
-thôi D.O em đi nấu ăn nhanh đi,baozj của tui sắp chịu không nổi rồi kìa-Chen càu nhàu
-Của tui cơ đấy-Cả bọn ồ lên
Sau khi cả bọn đánh chén no nê thì lột hết áo,nằm phơi ra sàn như mấy con cá khô vì trời quá nóng
-Sehun,lại đây-Luhan vẫy vẫy-Em thổi gió cho hyunh đi,tý hyunh dẫn đi uống trà sữa. hyunh biết gần đây có 1 tiệm
-Nae-Nghe tới trà sữa,mắt Sehun sáng rực lên
15p sau thì cả 2 lén đi mua trà sữa cho bé 0h (dám đánh lẻ đi chơi à)
Trong khi Luhan nhâm nhi ly kem thì Sehun nhấm nháp trà sữa 1 cách thoải mái
-0a ngon ghê,thích thật-Sehun thỏa mãn sau khi ăn đứt 5 ly trà thữa
Luhan nhìn bâng quơ thì chợt nhìn thấy ngôi nhà quen quen
-A nhà ngọai tôi kìa! Muốn quá đó thăm ngoại qúa! –Luhan thầm ước
-Thích thì qua_Sehun nhún vai. “Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để Luhan nhớ lại kỉ niệm xưa”
.
.
.
-Ngoại ơi,bambi của ngoại nè,ngoại còn nhớ con ko ngoại ơi!-Luhan phấn khích
-Đứa nào kêu zữ z,ngoại ra rồi nè-một bà lão nhân từ bước ra-Ủa đứa nào trông quen quen vậy cà,Luhan đó hả con?- Bà dường như ko tin vào mắt mình nữa
-Con nè ngoại-Luhan ôm chầm lấy bà
-À Sehun đấy à,2 đứa vào nhà chơi-Ngoại cũng nhận ra Sehun
-2 người quen nhau sao-Luhan bất ngờ
-Rồi anh sẽ biết-Sehun nheo mắt(Anh sao,hey hey )
3 bà cháu trò chuyện với nhau rất vui vẻ
.
.
.
-Ơ,Mấy bông hoa hướng dương khô này…-Luhan chợt nhìn thấy thứ j đó
-Con ko nhớ sao,hồi còn bé con và Sehun đã trồng nó. Lúc đám bông lớn. Sehun nhớ con quá nên đã đem nó ép khô làm trang trí luôn đó,thằng nhỏ khéo tay ghê-Bà kể
-Vậy từ bé mình đã biết nhau rồi sao???-Luhan hỏi
-Phải ^^ Em đã nhớ ra anh từ lúc sáng cũng nhờ mấy bông hướng dương đó. Anh ko biết em đã nhớ anh đến nhường nào đâu
-Ôi Sehun anh nhớ ra rồi,thảo nào lúc mới vào trường anh đã ngờ ngợ cái tên này-Luhan ôm chầm lấy Sehun
-2 đứa ngồi nói chuyện với nhau nhé,ngoại ra sau một chút
-Dạ thôi trễ rôi tụi con về ạ,khi khác tụi con tới chơi với ngoại-Luhan xin phép ngoại vì trời đã về chiều
-Vậy 2 con cầm 2 bông hướng dương này về làm kỉ niệm đi,còn nhiều mà
-Nae,con cám ơn ngoại-Sehun tươi cười ôm lấy ngoại
Trên đường về nhà,Hunhan cũng nhau ôn lại kỉ niệm xưa,dù ngắn nhưng họ đều rất hạnh phúc
-Giờ thì anh biết rồi,lúc đó nhờ có siêu năng lực nên em mới cứu được anh
-Vâng,nhưng lúc đó em cũng ko biết là mình có siêu năng lực ,em còn bất ngờ nữa ak-Sehun nói
-Mà lúc nhận ra sao em không nói cho anh biết-Luhan thắc mắc
-Em muốn anh tự biết cơ-Sehun nheo mắt cười
.
.
.
Khi họ về đến nhà thì
-Này 2 người đi đâu làm gì giờ mới về hả?-10 cặp mắt dò xét
-Bí mật-Sehun cười
-Tụi này đi đâu làm gì cần phải khai sao-Luhan nháy mắt với Sehun
-Ôi trời ơi đi có vài giờ ,à 2 người này đã thành couple rồi sao-Chen giả vờ kêu trời
-Ơ ơ couple gì ở đây-Hunhan đồng thanh chối bay biến
-Nói đi,ko em cắt cơm-D.0 dọa
Dù mọi người có dọa như thế nào thì 2 người đều giữ kín bởi họ ko muốn kí ức đẹp đẽ của mình bị lôi ra trêu gẹo
.
.
~Tối~
-Ủa Han hyunh,sao anh chưa ngủ?Sehun thấy Luhan ko có ở trong phòng nên ra ngoài tìm
-Ờ em hả,anh ko ngủ được nên ngồi suy nghĩ bâng quơ thôi à
-TRÁI ĐẤT NÀY TRÒN PHẢI KHÔNG ANH? Sehun nói
-Um anh ko nghĩ là sẽ gặp lại được em 1 lần nữa-Luhan bắt đầu suy nghĩ
-Tại sao hơn 10 năm qua anh ko quay lại đây?-Sehun hỏi
-Anh ko muốn quay lại đây vì sợ gặp em,sợ ta lại ko thể rời xa nha. Và vì anh sợ gặp người ấy
-Người ấy??? Sehun hỏi
-Phải! Đó là 1 cô gái,trước khi gặp em-Luhan ngập ngừng-Cô ấy tên là Nari,Kim Nari Anh và cô ấy từng yêu nhau nhưng gia đình cô ấy ra nước ngoài sống nên tụi anh chia tay. Chính vì vậy mà anh mới về ngoại giải sầu và gặp em ở đó.
-À-Sehun gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, nét mặt cậu thoáng buồn-Anh còn nhớ cái này không?-Sehun đưa ra trước mặt Luhan chùm chìa khóa có gắn móc khóa hình nai con
-Ủa giống cái móc khóa chìa khóa phòng của anh???
-Chính nó,2 cái đó là 1 cặp,lúc bé em đã tặng anh,anh không nhớ sao?
-Hi',anh nhớ rồi,anh giữ nó kĩ lắm đấy.Mặc dù ko nhớ ai dã tặng cho mình nhưng anh có cảm giác đó là 1 người rất thân thuộc ,rất quan trọng đối với anh.Và giờ anh đã nhớ ra, ĐÓ CHÍNH LÀ EM!!!
-^^ em vui lắm,thôi vào ngủ đi anh,trễ rồi
.
.
.
Sáng hôm sau
-Mấy đứa này,lo tập luyện lại đi,trong ngày hôm nay sẽ có người đến kiểm tra đấy-Kris lên tiếng
Nói là luyện tập cho oai chữ thức ta la dùng siêu năng lức để oánh nhau thì có
“Phàm ca đẹp trai đến từ Galaxy nghe điện thoại đi nào,nhanh lên nào”
<thỏ:chuông điện thoại gì kì thế ko biết
Kris: hay thế la gì nữa,mò mãi mới ra đấy
Thỏ: =.= >
-Anhongxeo, mố???,nae nae
-Gì vậy hyunh?-Bé Táo hỏi
-Mấy đứa nghe nè,10h sẽ có người tới kiểm tra đấy lo luyện tập cho đường hoàng nghe chưa-Kris cho tiểu đào ăn bơ và quay sang cả lũ hét
-Nae.- 11 con người dạ cho có rồi lại bay sang oánh nhau tiếp =.=
-YAHHHHHHHHHHHHH
Đúng 10h
*BIM BIM*
Lúc này 12 đứa trẻ của chúng ta đã ăn mặc chỉnh tề chờ giáo viên đến kiểm tra thực lực cuối kì
1 cô gái từ từ bước xuống xe.hào nhoáng như minh tinh Trái Đất Chun Song Ji(phimYou came from the star ý)
-0a 0a…rầm…
Mới đầu mấy pợn trẻ tưởng ai xa lạ ai ngờ là bà cô Amber-GVCN của chúng nó đây chớ ai,thiệt tính.Xin nói luôn, cả trường chỉ có mỗi bà cô này là trị được tụi nó thôi
-Hoétttt,tất cả xếp lại đội hình nào. Nghe đọc tên rồi lên nhận yêu cầu bài làm nhé. GOOD LUCK bấy bề!
-1. Xiumin.Em hãy cho tuyết rơi ở đây đi
-Nae
-Vù vù…0a tuyết đẹp quá đi Baozj. Ủa mà sao có cả bánh bao ở đây =.= (ổng nghiện bánh bao tới nỗi đó hả trời,thiệt tình)
-0k pass. 2.Luhan. em hái mấy trái dừa bên kia sang đây cho cô đi
-O.O Nae-Luhan vừa làm vừa lầm bầm”kiểm tra năng lực hay sai học sinh đi hái dừa vậy ko biết”
-A đúng 13 trái. Luhan hyunh hay quá
Cứ như thế chữPASS cũng lần lượt vang lên đủ 12 lần ^^
-0k các em giỏi lắm. Giờ hãy nghỉ ngơi đi rồi chiều trở về trường nhé
-NAEEE
Cổ Amber mỉm cười lắc đầu nhìn tụi nhỏ lần nữa rồi lên xe về trước. Thấy cô zữ vậy thôi chớ cô thương tụi nhỏ lắm đấy,khi nghe nhà trường quyết định cho tụi nhỏ ra ngoài trường. cô là người phản đối đầu tiên với lý do “Tụi nó còn bé,liệu ra ngoài có tự lập được ko?” (Cô ơi là cô,tụi nó 20 tuổi đầu rồi còn bé bỏng gì nữa)
~3 tuần sau~
Trong khi thầy Taemin đang dạy trong lớp exoplanet thì…
“cốc…cốc…cốc”
-Thưa thầy,đây là số báo hôm bữa các bạn ở lớp chụp,thầy Lee bảo em đem sang đây cho các bạn ạ!-1 giọng nữ vang lên
-Được rồi em vào phát đi
Cả lớp hú hét um sùm ,khen hình đẹp quá trời quá đất. Chỉ có Luhan và cô gái đó đứng hình
-Là…là Nari đây sao???
-Em đấy,ủa anh học ở đây sao,anh sang đây lâu chưa??
-À ùm cũng được vài tháng. Em càng ngày càng xinh đẹp nhỉ!
-Thôi em về lớp. Em học bên lớp Moonlight đấy ạ
-Ai đấy anh? Sehun hỏi ngay khi Luhan trở về chỗ
-Là Nari đấy…0a hình đẹp quá đi,Sehun,hình 2 đứa mình đẹp quá nè bé Thữa-Luhan đánh trống lảng
-Ờm-Sehun có linh tính không hay.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro