CHAP 4
CHAP 4
-5am-
-hắt xì…hắt xì…chết rồi,không biết bị gì nữa.Aigoo ngẹt mũi quá,hjx,lạnh quá… grừ-Vừa nằm trên giường Luhan vừa rên hừ hừ
Chắc vì dạo này thời tiết thay đổi và môi trường sống cũng bị thay đổi nên con nai nhỏ của chúng ta đã bị cảm lạnh mất rồi.Sehun nằm dưới(À quên hình như chưa giới thiệu ,họ ngủ giường tầng ,Sehun nhường cho Luhan nằm tầng trên) lo lắng cho người bạn cùng phòng của mình
“ Cậu ấy có sao không ta,mà mặc kệ đi,đáng đời đồ đáng ghét >.<”
Nằm suy nghĩ một hồi,Sehun cũng nói với lên
-Yah có sao ko,cần tôi lên phòng y tế xin thuốc không?
-Ờ cám ơn không sao đâu-Luhan cố trả lời
Không nói không rằng Sehun liền quăng đôi vớ hình con bò lên cho Han
(hình gì không hình chơi hình con bò :P )
-Đeo vào cho đỡ lạnh đi ,chân lạnh là dễ bị cảm lắm đó (Sehun tâm lý ghê ^^)
-Um,cám…hắt xì… ơn
Sáng,sau khi làm vệ sinh cá nhân xong 2 bạn trẻ cùng nhau xuống canteen ăn sáng.Chính xác hơn là Sehun đi trước Luhan chân ngắn nên tò tò theo sau.
-Ai da sao đau đầu quá vầy nè,chóng mặt nữa.Hơ…
Luhan bỗng cảm thấy choáng váng rồi đổ ập lên người của Sehun
-Ui da,này cậu làm gì thế Luhan?Ủa sao người cậu nóng vậy?Luhan….Luhan…
Sehun hốt hoảng cõng cậu lên phòng y tế của trường
“ chậc .Hồi sáng đã bảo uống thuốc đi không chịu nghe.Ngốc!Cơ mà người bé sao lại nặng thế nhỉ hazz” (Luhan là người đầu tiên bé 0h cõng đấy nhóe :* )
-Cậu ấy có sao không cô??? Seuhn sốt sắng hỏi cô y tá
-Không sao chỉ bị cảm lạnh thôi ,với lại đang đói cho nên mới xỉu như vậy-Cô y tá trả lời rồi bất chợt nhìn xuống chân cậu và chân nai nhỏ-Mà 2 cậu đang iu nhau à.Đeo vớ đôi kìa-Cô y tá nheo mắt cười
-Ơ không có đâu ạ-Sehun gãi đầu
.
.
.
“Mà nhìn ánh mắt cái cái tên Xi Luhan này quen quen ý nhở không biết gặp ở đâu rồi”Sehun thầm nghĩ.Cậu đã có suy nghĩ này từ lần gặp đầu tiên rồi đấy
Có lẽ do ban sáng bị Luhan đánh thức,cậu không ngủ lại được mà giờ 2 mắt của Hun cứ díp lại với nhau .Và rồi cậu cũng từ từ đi vào giấc ngủ
.
.
.
-Ui da,đau-Luhan giờ đây đã tỉnh-Ủa ai đây? –Cậu nhìn thấy cái đầu 7 màu quen thuộc
-Cậu dậy rồi à-Sehun lờ mờ mở mắt
-Sao tôi lại ở đây?Mà đây là đâu?- Luhan hỏi
-Phòng y tế của trường. Cậu xỉu tôi đưa cậu vào đây đấy. Nè uống đi cho đỡ đói-Vừa nói Sehun vừa thảy vào người Luhan một ly nước gì đó màu nâu nâu.
-Cái gì đây? Luhan tò mò hỏi
-Trà thữa,món khoái khẩu của tui đó,tôi không có gì,uống đi.Do đói nên cậu mới xỉu đó
<thỏ: : cho người bệnh uống trà thữa há há
Hun: thì sao,đã nói ta chỉ có mỗi trà thữa thui mà>
-Ờm-Luhan cắm ống hút vào hút liền tù tì-0a ngon quá đi mất ,thảo nào cậu thích thế,tôi thấy cậu uống hoài
-Uống rồi nghỉ ngơi đi nhé-Sehun toan ra ngoài
-À mà Sehun…
-Huh?
-Cho tôi xin lỗ chuyện hum bữa-Luhan nói
-Chuyện gì?
-Hôm tôi mới vào trường ak với chuyện tối nấu ăn trong KTX
-Tôi quên rồi-Sehun lạnh lùng-Còn gì nữa không?
-Ờ không, dù sao cũng cảm ơn nha-Luhan cười
-Ngốc!-Sehun bỏ ra ngoài với 1 nụ cười nhẹ ở trên môi
…
-0a tình cảm quá đi. Y như phim vậy ak-10 cái miệng xuýt xoa
Thì ra cả bọn sau khi ăn xong điểm danh thì thấy thiếu mất 2 cái miệng chi chóe,biết tin họ đang ở trong đây thì chạy vào dòm (như đặc nhiệm FBI vậy đó) >.<
Lý do mà Luhan xin lỗi chuyện nấu ăn trong KTX là đây
~flashback~
Một hôm sau khi Sehun đi chơi bóng rổ về thì “Ủa sao có mùi thức ăn trong phòng mình nhỉ,đừng nói là…”
Đúng như Sehun nghĩ
-Nè nè Luhan quy định phòng đã đặt ra,tại sao cậu nấu ăn trong phòng?
-Tôi xin lỗi-Luhan mặ mũi tèm lem vì nấu ăn :3 – Tôi tưởng cậu 1 giờ nữa mới về
-Ờ thì tại hôm nay thiếu người nên về sớm.Cậu có biết tôi rất ghét mùi đồ ăn trong phòng không hak,lỡ nó “ếm” vào chăn gối của tôi thì sao???Mà cậu nấu ăn kiểu gì mà cháy đen xì với khét lẹt vậy-Sehun nhăn nhó
-Tôi định làm móm mỳ Ý.Lên mạng xem công thức thấy cũng dễ lắm mà sao làm khó quá-Luhan gãi đầu
Nói xong Luhan lật đật đi dọn dẹp lại mọi thứ nếu không muốn bị Sehun cằn nhằn thêm.Nhưng Han đã làm mọi cách nhưng vẫn không sao làm hết cái mùi “thơm” của nó được T.T
-Sehun ah cậu dùng gió thổi dùm tôi được không, tôi quạt nãy giờ mà cái mùi vãn không hết-Luhan giương đôi mắt cún con ra năn nỉ
-Phiền phức-Sehun lẩm bẩm
-Cho tôi xin lỗi mà,tôi sẽ lấy đố ăn.dọn dẹp phòng,giặt đồ cho cậu 1 tuần nha.
-Nửa tháng
-Sao lâu vậy???
-Nói nữa là tôi tăng lên 1 tháng đấy-Sehun nhếch mép
-Thôi được rồi,hjx :’( - Vừa nói Luhan vừa che miệng mình lại ra vẻ ta đây biết nghe lời lắm bởi cậu ghét nhất là dọn đẹp,lại còn dọn dẹp cho người khác ko công nữa chứ
~ end flashback~
-Trưa hôm đó tại căn phòng 69-
Luhan đang dọn dẹp lại phòng thì Sehun đi vào
-Cậu làm gì vậy?
-Tôi,ùm,tôi thay một số đồ đạc ak mà-Luhan ngập ngừng trả lời
-Ủa mấy cái đồ hường phấn đâu hết rồi,cả mấy con hello kitty nữa?-Sehun hỏi
-Thì tại cậu không thích nên tôi đem bỏ,đây cũng là cách trả ơn của tôi mà -Luhan nhún vai
-Không sao đâu thay lại đi,màu mè một tý cúng được mà.Với lại tôi nhìn chúng cũng quen rồi,giờ thấy thiếu thiếu-Sehun gãi đầu(mấy nhok này thích gãi đầu nhỉ,may mà tụi nó ở sạch sẽ, ko chắc chí rận rơi lộp độp rùi)
-Thật ak! Yehet!0horat- Luhan hú hét rồi chợt nhận ra rằng mình vừa dùng ngôn ngữ “ngoại hành tinh” của Sehun mà cậu vừa chê nó “dở ẹt” cách đây ko lâu
-Đồ con nít-Sehun cười. Đây là lần đầu tiên cậu cười vì người khác như vậy
Có vẻ khoảng cách của 2 cụ cậu đã gần lại thêm 1 chút rồi nhỉ
~ RENG RENG RENG~ tất cả các em tập trung dưới sân trường sau 30p nữa nhanh lên RENG RENG RENG
Vừa nghe tiếng chuông tất cả học sinh trong trường đều bật dây trừ …Luhan nhưng rồi cậu cũng phải mò dậy vì loa của thầy giáo thể dục quá ư là to
-0aaa-Luhan ngáp-Mới 5h đã bắt người ta dậy là sao,trường học hay nhà tù vậy
-Hoét .Nhanh lên các em,chạy mười vòng sân trường cho tôi
-Ông thầy đáng ghét. Hãy đợi đấy
Mọi người ghét chạy trong cía thời tiết lạnh buốt đã thế sân trường thì to,10 vòng chạy lòi hơi lun(tội nghiệp mấy zaii nhà mình quá :’( )
-Hoét(lại hoét) tập hợp lại,các em lớp exoplanet ở lại tập luyện sử dụng siêu năng lực đi rồi vào ăn sáng nhé. Tý nữa sẽ có thông báo mới đấy
-NAEEEEE
Bầu ko khí bây giờ khác hẳn lúc nãy. Có lẽ đây là thời gian mà tụi học sinh thích nhất. khung cành hốn loạn chưa từng thấy. gọi là tập luyện cho có văn hóa vậy thôi chứ thật ra là lúc cho tụi nó phá trường thì có. Cơ mà lúc này giáo viên chắc cũng lẩn hết vì không muốn ăn đạn của tụi nó(chắc khủng khiếp lắm)
Nào là gió xen lẫn với tuyết,nước,lửa,… còn có màn ngưng dọng thời gian lộn tùng phèo… Chính vì thế nên sân trường mới rộng ra như vậy.Chắc lúc này tiểu Lu đang sock lắm
-TẤT CẢ DỪNG LẠI NGAY
Do một phút tức giận vì khung cảnh hỗn loạn mà Luhan đã hét lên làm cho mọi người đứng hình hết cả bởi năng lực của cậu là điều khiển mọi vật bằng ý nghĩ mà :v Với lại Luhan bây giờ vẫn chưa định hình được năng lực của mình,chỉ do buộc miệng mà nói ra thôi
May sao lúc đó Kris(năng lực bay của rồng) đang bay len cao nên không nghe tiếng Luhan hét. Kris chạy tới và ổn định lại tinh thần cho Luhan mà mọi việc mói trở lại ban đầu
<mọi việc sau khi ổn thỏa thì tiếp tục hỗn loạn,hazz>
~2h sau,tại hội trường,sau khi các nhóc đã ăn no nê rồi~
-Loa loa loa,các em nghe thông báo. Lớp exoplanet là lớp may mắn được tạp chí 0vedose chọn làm người mẫu cho số báo tới với chủ đề “Nam thần trường học” có bối cảnh là bãi biển ở vùng ngoại ô Seoul. Đồng thời cho các em đi xả hơi luôn,tiện thể có bài kiểm tra năng lực cuối kì ^^
-Trường mình keo thấy ớn lun 2,3 trong 1 :3 cơ mà YEAH …YEHET…0H0RAT…
Sau khi nghe xong thì cái phòng hội trường cũng như tai của toàn bộ học sinh & giáo viên ở đây nổ tung bởi thứ “tạp âm” ; thứ ngôn ngữ chỉ có trên Galaxy được phun ra ào ào
-Được rồi được rồi các em nghe thông báo tiếp nè. Vì phải đi ra ngoài trường nên nhà trường cho các em nghỉ học 2 ngày. Tất cả các em hãy về thu dọn đồ đạc đi rồi ngày mai đúng 9h tập hợp ở sân trường rồi chúng ta khởi hành nhé ^^
-NAEEEE
~ Tối hôm đó tại căn phòng số 69~
-là lá la vui quá đi mất được ra biển chơi-Luhan thích thú
-Nè cậu không im lặng 1 chút được à-Sehun càu nhàu
-Không tôi có miệng tôi nói chớ. Đúng không mấy bé kitty của anh-Luhan lè lưỡi
-Đồ con nít-Sehun lầm bầm
-Tôi con nít đó rồi sao hã. Không như ai kia y như ông cụ non
-Yah tôi cụ non thì sao-Sehun ném cái gối vào mặt Luhan
-Khiêu chiến à,được lắm-Luhan cười đắc thắng
-ê ê tránh ra
-cho cậu chừa nhé đừng có khiêu khích tôi
- há há nhột quá tôi chừa
.
.
.
..
Tối hôm đó căn phòng 69 lại thêm 1 phen đảo lôn cùng với một đống âm thanh tạp nham kiểu như á,ý,đau,chết tôi… :3 (2 bạn trẻ chơi thọt lét với ném gối,mí bạn đừng nghĩ tầm bậy nha) :*
~ 7h30 ngày hôm sau~
-Lulu dậy ngay,cậu muốn trễ hả-Sehun hét vào tai Luhan
-cứ từ từ,còn sớm mà,mấy giờ rồi? Luhan ngái ngủ hỏi
-8h50 rồi,mọi người chuẩn bị đi rồi kìa
-Mố! Ui da...
Số là sau khi nghe đã 8h50 thì Luhan bật dậy cụngngay vào đầu Sehun :v
Vừa la Luhan vừa chạy vào toilet làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng
-Phù xong rồi,ủa mấy giờ rồi.?
Tới bây giờ tiểu Lu mới để ý tới chiếc đồng hồ kitty
-Ủa mới 7h45 thôi mà . YAHHHHHHHHHHH 0H SEHUN –Luhan la ầm trời khi biết mình đã bị Sehun chơi xỏ
-Hehe có như vậy cậu mới dậy được chớ hé hé- Sehun cười ranh mãnh
- Cậu đứng lại đó cho tôi-nói xong Luhan rượt Sehun chạy mấy vòng sân trường
<Aigoo 2 người này siêng thiệt ko bị bắt chạy mà cũng ráng siêng tập thể dục ghê>
-L0A L0A học sinh lớp exoplanet mau tập hợp lại điểm danh chuẩn bị khỏi hành nào.-Thầy Lee bắt loa
-Điểm danh 1,2,3….12 đủ đi thôi mấy thầy ơi-Lớp trường Suho gương mẫu điểm danh các bạn
-ĐI THÔIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro