CHAP 10
Trong Khi Đó
Sau khi ra khỏi phòng thì Sehun chạy ra bờ sông Hàn-nơi gột rửa bao nhiu nỗi buồn của cậu trước đây.Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.
-Ôi,mình làm sao thế này-Sehun gõ vào đầu mình-Đáng lẽ phải ở lại nghe anh ấy giải thích chứ.Sehun ah,mày thật là ngốc!!!
Đột nhiên
“tách…”một giọt nước bé bé rơi xuống áo cậu
“tách…tách…”2 giọt nước
“tách tách tách”rất nhiều giọt nước rơi xuống mặt đường,mặt sông và cả Sehun.Mưa sao? Đúng rồi,đây chính là thứ cậu cần lúc này,để cậu biết cậu không khóc,đó chỉ là nước mưa mà thôi.Nhưng mưa mặc mưa,Sehun vẫn ngồi đó,không cần tìm chỗ trú mưa,mưa thì sao,cứ cho nó gột rửa bao nhiêu ấm ức trong lòng cậu trong ngày hôm nay đi bần thần một lát rồi cậu lấy điện thoại ra bấm
“Rảnh không Kai,ra bờ sông hàn với tao đi,tao đang ở đây,cứu tao với T.T”
5p sau
-Có gì từ từ nói,đừng có tự tử nha mày-Kai vừa nói vừa thở hổn hển.Sau khi đọc được tin nhắn của thằng bạn thân,cậu tức tốc chạy đến đây
-Tao có định tự tử đâu,mày chỉ giỏi tưởng tượng-Sehun cười nhạt
-Thôi gì thì gì,kiếm chỗ trú mưa đi,kẻo bệnh bây giờ.Kìa.qua bên kia đi
.
.
-Khuya rồi mày làm gì ở đây vậy?Còn để ướt như chuột lột nữa?-Kai thắc mắc
-Đau lắm mày ơi,Chuyện là vầy…Sehun cũng như Luhan,kể hết mọi chuyện cho bạn thân mình nghe
-Rồi ,hiểu rồi.Chỉ vì 1 phút ghen tuôngmà mày đã không cho ảnh giải thích chứ gì,làm cho ảnh đau lòng chứ gì.Và mày yêu Luhan?-Kai gật đầu hiểu chuyện
-Phải.Nhưng tao đâu có làm gì được.Tao đâu phải là người yêu ảnh-Hun nói trong đau khổ-A' đúng rồi,tao sẽ đi du học theo lời appa tao nói để…
-Mố,du học???Kai tròn mắt
-Chuyện là như vầy
~ Flashback~
Khi vừa ăn tối ở canteen trường xong thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cho Sehun
-Anhongxeo,là con đây ạ.Sao? Thôi được rồi,để con về ạ,ba đợi con chút xíu
Thì ra là ông 0h,appa của Sehun gọi,không biết đã tối rồi,ông gọi cậu vè có chuyện gì không nhỉ???
~ 0h’s house ~
-Con về rồi đây
-Ngồi xuống đi,ba có chuyện muốn nói
-Nae
-Hôm nay ba và các vị cổ đông trong công ti đã quyết định sau khi con học hết năm học này,ta sẽ cho con tiếp quản công ti này,vì giờ ba cũng đã già rồi,cần được nghỉ ngơi,con cũng đã lớn,thừa sức quản lý tập đoàn này phải không???
-Quản tý công ti???N hưng con còn nhỏ mà ba,với lại con chưa có kinh nghiệm gì hết,ba phải từ từ chứ
-Ta chưa nói hết,ta sẽ cho con đi du học ở Mỹ với thời hạn 5 năm sau đó thì con sẽ về nhận công ti,được chứ?
-Nhưng con …
-Không nhưng nhị gì hết ,ba đã quyết định rồi
.
.
Làm sao bây giờ nhỉ,đi du học sao,mình đâu có thích,lại phải xa Lu hyunh lần nữa sao,I don’t want…
~End flashback~
-đó chuyện vậy đó,định cuối năm học này nhưng nếu chuyện như vậy thì sao sẽ đi luôn,tiện cả đôi bên phải không?
-bình tĩnh đi,mày đừng bộp chộp như vậy,kẻo mai mốt hối hận không kịp
-Tao đã quyết định rồi,ko ai thay đổi được quyết đinh của tao đâu
.
.
.
.Vài ngày sau Sehun dù muốn cho Luhan một cơ hội giải thích lắm nhưng Han và cậu đều ko dám mở miệng Mà ngày cậu đi cũng gần kề rồi
.
.
.
-Luhan ơi chết rồi-Xiumin lật đật chạy vào phòng Luhan,cậu liền ngồi xuống thở hổn hển
-Có chuyện gì vậy?Luhan ngơ ngác hỏi
-3 ngày nữa Sehun chuyển đi rồi,em ấy đi du học
-Mố???Chình chớ????Sao cậu biết
-Hồi nãy tớ đi nộp bài tập cho cô Amber thì nghe được tin này trong phòng giáo vụ
-Giờ tớ phải làm sao đây???Em ấy sắp đi rồi
-Thì cậu phải nói ra chớ sao.Dừng việc than vãn tại đây đi,hãy chuyển từ lời nói thành hành động .Đó là cách tốt nhất.Ko lẽ cậu định để Sehun đi mà trong lòng còn bứt rứt sao?-Xiumin thở dài ngao ngán
Luhan đựa lên vai Xiumin,cậu lại khóc,khóc rất nhiều,thấm vào áo của Min,bỗng khuôn mặt của Luhan nhợt nhạt hẳn ra
-Ủa Luhan,cậu sao vậy,người lạnh ngắt à!
-HƠ…
-Cậu ốm rồi,đừng khóc nữa,nằm nghỉ đi nhé,ngoan nào~
.
.
Lúc này Xiumin đã về,thật ra Hun về nãy giờ rồi nhưng cậu không vào phòng,cậu đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.Vào phòng Sehun thấy Han nằm co ro trên giường,cậu xót lắm nhưng chẳng dám làm gì,cậu sợ,sợ Luhan thức giấc rồi Luhan lại khóc,cậu đau lắm
Và rồi cái gì tới cũng sẽ tới
-Tạm biệt mọi người,em đi đây!!!Sehun cười
-Mày đi mạnh giỏi,có gì phone cho tao nhé-Kai nháy mắt
-Em đi anh buồn lắm đấy-Tao sụt sùi T.T
-Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ nha,đừng có bỏ bữa,em ốm lắm rồi -D.O. dặn dò
-Học hành đàng hoàng nha em-Cố Amber cũng hơi buồn vì mất đi đứa học trò dù quậy phá nhưng học rất giỏi này
Sau đó từng người lần lượt dặn dò Sehun đủ thứ đủ kiểu trừ Luhan.Sehun nhìn mọi người lần nữa rồi bước đi ko quay đầu lại.Chỉ đến khi cậu bước lên xe rồi,chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi…
-SEHUN AH…ANH XIN LỖI EM… NHIỀU LẮM…THA LỖI CHO …ANH NHÉ-Luhan ghét thật to trong tiếng khóc,từng tiếng bị ngắt quãng,giọng Luhan bị xé đi bởi vài ngày trước cậu bị ốm,đã khỏi hẳn đâu.Theo sau cậu là người bạn thân Xiumin.
Sehun ngồi trong xe lặng lẽ gật đầu khóc,cậu khóc,khóc nhiều lắm,khóc như chưa từng được khóc,khóc cho vơi nỗi buồn.Cậu trách Luhan sao không nói,sao ko giải thích cho cậu hiểu để bây giờ phải ra đi trong nuối tiếc và ân hận.Mà Hun cũng giận mình lắm,cậu tự dặn vặt mình tại sao ko chịu mở lời trước,tại sao lại có chấp như vậy trong cái đêm hôm đó,tại sao và tại sao???? Cứ thế Sehun đi trong nước mắt và đau khổ,người ở lại buồn người đi có gì vui , mọi chuyện vẫn còn ở đó,Sehun hy vọng rằng cuộc sống cũng như mọi tất bật của công việc sẽ giúp cậu quen đi mọi thứ,quên đi tất cả nhưng đã là định mệnh đời nhau thì làm sao quên đươc phải không…
<to be cont>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro