Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phá vỡ quy tắc.


Ngô Thế Huân vì hành động bị ép buộc đồng ý chụp hình cho tạp chí Ceci cùng Dương Dĩnh mà không hỏi qua ý kiến của quản lý liền ngồi ngốc nghe vị quản lý đại nhân đây ca thán gần 10 phút.

Việc anh nhận lời chụp hình cho Ceci, quản lý của Ngô Thế Huân cầu còn chẳng được nhưng do anh đồng ý một cách đột ngột không báo trước nên quản lý phải liên tục gọi điện xin lùi lịch trình cho các hợp đồng khác nên mới sinh khí.

- Ngô Thế Huân, từ lần sau cậu có muốn thì cũng phải điện hỏi ý kiến của tôi trước 30 phút để tôi còn kịp xoay sở chứ!

Vị quản lý đáng thương nhìn con người đang ngồi gác chân lên bàn uống nước chơi điện thoại và phát hiện trong đúng 7 phút 60s cùng 34 tích tắc vừa rồi mình tốn nước miếng một cách phí công vô ích đành nuốt uất ức vào trong lòng, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Em đã hiểu và sẽ rút kinh nghiệm ạ, lần này anh vất vả rồi ạ.

Câu trả lời ngoan ngoãn vô cùng nhưng vị quản lý nào đó vẫn thấy con tim mình bị đả kích với cái người tên Ngô Thế Huân thậm trí còn chẳng thèm khách khí ngẩng mặt lên nhìn y lấy một cái.

Tự nhủ trong lòng mình là người độ lượng, vị tha, tấm lòng nhân hậu rộng lớn như biển cả mà quản lý nói tiếp:

- Vậy thì nếu không có gì thay đổi thì sáng thứ bảy lúc 8 giờ tôi sẽ qua nhà cậu, chụp hình sẽ bắt đầu vào 9 rưỡi.

- Có thể nói là sáng mai.

- ...... -

- Nhớ về sớm, đừng về quá muộn các Fans lại nghĩ công ty bóc lột sức lao động của cậu.

- Đúng là như vậy mà!

Ngô Thế Huân đứng dậy theo vị quản lý, hững hờ đáp một câu làm quản lý đang đi bỗng quay lại nhìn anh với ánh mắt ai oán, ngón tay giữa được dựng đứng lên theo phương vuông góc với mặt đất, hướng lên trời xanh.

- Quản lý, anh có cần trẻ con hơn một chút không?!

- Cậu có thể bớt bắt nạt tôi đi một chút không?!

- Dạ vâng, em sẽ cố gắng bắt nạt anh ít đi ạ.

Nhìn gương mặt tức đến trợn mắt cùng ngón tay đang hiên ngang dựng thẳng đứng run rẩy cụp xuống của anh quản lý, Ngô Thế Huân liền cười lớn, gần chục năm nay đều bắt nạt anh quản lý hơi nhiều mất rồi.

Phía bên kia, Dương Dĩnh khi nghe tin mình sẽ cùng Ngô Thế Huân chụp hình cho Ceci nhân ngày đầu thu, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không ngừng nhoẻn miệng cười cả ngày.

Khánh Thái nhìn Dương Dĩnh sau khi nhận được thông báo của mình cứ đi qua, đi lại tâm trạng vô cùng vui vẻ hận không thể bay lên trời ngay nên không thể nhập tâm vào vai diễn, NG gần chục lần liền có ý định đâm đầu vào thân cây gần đó. Vị đạo diễn vì thấy nữ chính không thể tập trung diễn được liền cho cả đoàn làm phim về sớm hơn, hẹn mai gặp lại.

Mọi người sau khi biết được tin Ngô Thế Huân cùng Dương Dĩnh hợp tác đều vui vẻ, hân hoan. Chỉ trừ Lâm Y Phàm đang ở trong phòng ngủ màu xanh lá, cáu giận nắm chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh xuống dưới giường:

- Ngô Thế Huân anh thật đáng ghét. Tại sao lại muốn chụp hình chung với Dĩnh tỷ cơ chứ? Chẳng phải đã bảo hai người hết tình cảm rồi sao?!

Nhưng dù Lâm Y Phàm thấy Ngô Thế Huân đáng ghét hay không, bản thân có cáu giận hay không thì cô cũng chỉ còn biết ngậm bồ hòn ngọt.

Sáng ngày hôm sau, Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh đến địa điểm thực hiện cho buổi chụp hình của Ceci đã thấy mọi người chạy qua, chạy lại vô cùng bận rộn.

Sau khi đi một vòng xem xét xung quanh, chào hỏi mọi người xong xuôi Lộc Hàm liền nhìn đồng hồ thấy còn 20 phút nữa mới đến lúc chụp hình liền kéo Dương Dĩnh ngồi xuống, đưa cho cô cái quạt từ trong balo ra.

Dương Dĩnh nhìn Lộc Hàm đang ngồi một tay cầm quạt cho hướng thẳng vào một, một tay phẩy phẩy tạo gió, miệng không ngừng kêu nóng liền cười trêu đùa:

- Đầu thu rồi mà vẫn còn thấy nóng. Em là người mệnh hỏa sao?

- Đầu thu thì sao chứ? Hôm nay vẫn 32 độ.

- Bao giờ Thế Huân mới đến đây? – Khẽ thở dài một tiếng, Dương Dĩnh lên tiếng oán trách nhỏ.

- Mong người ta đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi! Sau này khi em có người mình thích em mới hiểu được cảm giác này nó như thế nào, chính là chờ đợi trong hạnh phúc, hi vọng cùng sự lo lắng ấy!

Lộc Hàm vô cùng khinh bỉ nhìn Dương Dĩnh "ồ" một tiếng sau đó tiếp tục công việc cao cả: phẩy, phẩy, phẩy cho mát.

Một lúc sau thấy Dương Dĩnh khẽ kêu lên đã 9:47 giờ rồi cùng vị đạo diễn buổi chụp hình khẽ nhăn mày nhìn đồng hồ, Lộc Hàm mới ngưng hành động mất hình tượng kia, quay qua nhìn Dương Dĩnh đang sốt ruột hết ngồi xuống lại đứng lên.

- Thế Huân đến muộn sao?

- Muộn 17 phút rồi, có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì không?

- Mới có 17 phút. Đợi thêm chút nữa đi.

Dương Dĩnh mặc dù nghe theo lời Lộc Hàm ngồi xuống nhưng cứ thấp thỏm không yên. Chưa đến 15 phút sau, vị đạo diễn liền vẫy vẫy tay gọi Lộc Hàm. Khi cậu đi đến bên cạnh, ông liền không vui mà nói:

- Ngô Thế Huân kêu bận đột xuất nên không thể đến được, hẹn dời lại lịch chụp hình. Cậu hỏi xem Dương Dĩnh còn muốn chụp hình luôn hôm nay hay để mấy ngày sau chụp cùng Ngô Thế Huân?

- Để lần sau đi. Thế Huân, anh ta nói bận việc gì? - Lộc Hàm đen mặt.

- Không có, chỉ thấy vị quản lý gọi đến kêu bận đột xuất xin lỗi và hẹn chụp sau.

- Vậy sao? Lần này thật vất vả cho đạo diễn cùng mọi người rồi. Khi nào chụp hình báo trước cho tôi để tôi còn sắp xếp lịch trình.

Lộc Hàm mặc dù ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng không ngừng tức giận. Ngô Thế Huân nghĩ anh ta là cái gì mà dám dời lịch trình như vậy cơ chứ?

Khuôn mặt đen thật đen đi lại phía Dương Dĩnh, thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện của mình với vị đạo diễn rồi không buồn để tâm đến Dương Dĩnh cũng đang tức giận ôm một đồng đồ ra khỏi địa điểm chụp hình.

Ngồi trong xe, Dương Dĩnh không nhịn được mà tức giận dậm dậm nói:

- Ngô Thế Huân từ trước đến giờ vẫn luôn thực hiện mọi việc có quy tắc, luôn đúng giờ vậy mà dám trễ hẹn chỉ với lý do "có việc bận đột xuất". Đúng là quá đáng, anh ta nghĩ anh ta yêu Lâm Y Phàm thì đều có thể phá vỡ quy tắc vậy. Đã thế còn dám phá vỡ quy tắc không bao giờ trễ hẹn với chị!

- Chị khẳng định chuyện này có liên quan tới Lâm Y Phàm?

- Chị khẳng định nếu không phải do con nhỏ chết tiệt Lâm Y Phàm thì chắc chắn anh ta sẽ đến đúng giờ!

- Vậy bây giờ chị tính làm gì?

- Muốn giành một hợp đồng quảng cáo của Lâm Y Phàm.

Lộc Hàm vì câu nói của Dương Dĩnh khẽ trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới bật cười:

- Hợp đồng đóng CF cho Son CHANDO, chị xem có được không? Hình như thứ tư tuần sau sẽ bắt đầu quay, cũng đúng 1 ngày sau khi bộ phim mà chị đang quay đóng máy.

- Là cái hợp đồng lần trước Khánh Thái bảo chị hử?

- Chị đã từ chối rồi chủ nhãn hiệu phải chuyển hợp đồng qua cho Lâm Y Phàm. Giờ cướp lại hợp đồng cũng là chuyện bình thường, dù sao chị cũng là đại minh tinh lắm tiếng thị phi dính thêm tẹo nữa cũng không có sao? - Lộc Hàm mỉm cười nói.

- Vậy thì đợi sau khi bộ phim đóng máy hãy thông báo cho bên Son CHANDO. Để cho cô ta hiểu cái cảm giác miếng cơm đến miệng mà bị giật lấy như thế nào.

- Nhưng em nghĩ vẫn nên là để người khác tiếp nhận hợp đồng này thì hơn. Mặc dù ban đầu họ không đồng ý thay người mới nhưng nếu mình chịu chi vốn quay CF ra có lẽ họ sẽ thay đổi ý kiến. Chị giàu mà!

- Phải để cô ta biết rằng muốn qua mặt Dương Dĩnh đây cần tu thêm một kiếp nữa.

Lộc Hàm gật gật đầu, không bàn luận gì thêm. Từ đây về trung tâm thành phố mất gần 1 tiếng, Dương Dĩnh buồn chán không có việc làm đành chuyển qua vấn đề khác để nói:

- Lộc Hàm, tối nay chị qua nhà em nhé!

- Để làm chi? Không sợ paparazzi à?

- Nhà em hệ thống an ninh tốt lắm kia mà. Lộc thiếu gia có điều lo sợ sao?

- Người ta là con trai nhà lành, trong nhà chỉ có anh hai tốt bụng cùng bác giúp việc tâm như hiền mẫu, đừng có hãm hại ta mà!

- Em nghĩ em đáng giá lắm sao mà chị thèm ăn em?

- Nhà ngươi tại sao lại nói những lời thô lỗ bỉ như vậy cơ chứ?! Nhưng nếu là để ta ăn ngươi thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại nha.

- Em có thể bớt lưu manh không vậy Lộc Hàm.

- Rất sẵn lòng thưa tiểu thư.

" Sẵn lòng cái C C " – Đây là những gì Dương Dĩnh suy nghĩ nhưng cô không tiện nói ra để bảo vệ hình tượng của mình.

- Dù sao hôm nay anh hai em cũng được nghỉ nhân tiện tổ chức party đi, gọi Khánh Thái nữa. - Lộc Hàm nghĩ đến việc tổ chức party không nhịn được cười vô cùng vui vẻ nói.

- Dương Dĩnh ta đây sẽ chi hết cho party! À mà, có mời mấy nhân vật kia không? - Dương Dĩnh liếc nhìn Lộc Hàm đầy hàm ý nói.

- Muốn thì cứ mời, dù sao tỏ ra có tốt bụng trước khi bắt nạt người ta là một hành vi có văn hóa mà.

- Chị nhắn cho mấy người đấy đây.

Sau đó cô liền bận rộn soạn 1 tin nhắn gửi đến cho 6 người: Khánh Thái, Ngô Thế Huân, Lâm Y Phàm, Tống Diệc Phong, Hàn Nhiên Ny, Kim Chung Nhân. Khi nhắn xong liền ngẩng đầu lên, ánh mắt híp lại:

- Có cần gọi CEO đến góp vui không nhỉ?

- Cho em xin!

Dương Dĩnh nghe câu trả lời đầy thống khổ của Lộc Hàm liền cười đến là vui vẻ, chính thức mất đi hình tượng vừa cố giữ.

Lúc Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn là đang ngồi trong phòng bếp nhà Lâm Y Phàm ngồi nhìn cô ăn cháo. Đọc tin nhắn được gửi từ Dương Dĩnh không khỏi thấy lạ lẫm, như thế nào tối nay lại tổ chức tiệc ở nhà Lộc Hàm - do Dương Dĩnh chủ trì.

Lâm Y Phàm ngồi đối diện cũng không khỏi thấy lạ lẫm, nhỏ giọng nói với Ngô Thế Huân:

- Anh nhận được tin nhắn của Dĩnh tỷ sao?

- Ừ, cô ấy kêu tối nay tổ chức tiệc - Ngô Thế Huân đặt điện thoại lên bàn, trả lời.

- Vậy anh mau về chuẩn bị đi a - Ngô Thế Huân còn chưa vội, Lâm Y Phàm đã vội nhắc anh.

- Em ăn nốt đi rồi anh về - Ngô Thế Huân nhìn bát cháo còn một nửa, nhíu mày không hài lòng.

- Hôm nay tại em mà anh hủy bỏ cả một buổi chụp hình với Dĩnh tỷ, tí anh mà đến muộn chắc chắn chị ấy sẽ không hài lòng với em.

- Nếu không thì tối nay anh không đi nữa.

Ngô Thế Huân vô cùng thản nhiên nói, Lâm Y Phàm nhận được câu trả lời hờ hững của Ngô Thế Huân liền mỉm cười vô cùng mãn nguyện.

" Dương Dĩnh, chị cứ việc hành động một mình, tỏ ra mạnh mẽ như mọi khi đi. Có lẽ chị quên một điều rằng sự yếu đuối của phụ nữ sẽ khiến đàn ông mềm lòng "

Đúng việc cô giả bộ ngất xỉu trước mặt Ngô Thế Huân tại công ty khi anh chuẩn bị đến địa điểm quay là một màn kịch tốt. Vì màn kịch này cô đã phải dùng thuốc hạ huyết áp, mặc dù nguy hiểm cho sức khỏe nhưng giữ chân anh lại được, cô đều bằng lòng.

Dám khẳng định khi Lộc Hàm biết được suy nghĩ này của Lâm Y Phàm liền phải suy nghĩ lại ai là nhân vật nữ chính và nhân vật nữ phụ.

Tống Diệc Phong nhận được tin nhắn liền muốn nhắn lại từ chối không đến tham dự, nhưng dù sao Tống Diệc Phong cùng Dương Dĩnh cũng là bạn bè từ hồi mới nối khố nên đành ngậm ngùi nhắn đồng ý.

Còn Kim Chung Nhân và Hàn Nhiên Ny sẽ đến, vì sao hả? Tất nhiên là để dằn mắt hai cái người dám gây rắc rối cho chuyện tình siêu đẹp đẽ của bạn thân mình rồi.

Lộc Minh Tu khi biết Dương Dĩnh sẽ tổ chức tiệc ở nhà mình là trước khi bữa tiệc bắt đầu 30 phút nên có muốn ngăn cản cũng không thành công. Chỉ còn biết đường trừng mắt căm phẫn nhìn hai con người đang ngồi ăn mảnh trước mặt.

Bữa tiệc sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.

Kịch hay sẽ được khai màn trong ít phút nữa.

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro