Chương 5: Quản lý
Lộc Hàm đi ra đi vào phòng bếp mấy lần cuối cùng cũng thấy đồ ăn sáng, khỏi nói mắt cậu sáng rực lên trông như thế nào. Lộc Minh Tu đang ngồi ăn trứng chiên với bánh mỳ không nhịn được hỏi:
- Tiểu Lộc, em đói đến vậy sao?
- Anh không nghe thấy tiếng bụng em vừa réo sao?
- Mọi khi em toàn bỏ bữa sáng cơ mà.
- Mọi khi là mọi khi còn bây giờ là bây giờ!
Lộc Minh Tu cũng không bàn xét gì thêm để cho Lộc Hàm yên yên ổn ổn ngồi ăn nốt bát cháo thịt. Đối diện cũng là hai con người đang ăn cháo và Lâm Y Phàm chỉ ngồi chứ không động đũa.
Lộc Minh Tu nhịn không được, lên tiếng:
- Lâm Y Phàm, dù gì em cũng mới xuất viện, nên ăn tí cháo vào buổi sáng cho ấm bụng.
- Không cần đâu, anh cứ ăn đi. Vừa rồi em ăn đủ no rồi.
"Ăn đủ no rồi" là sao vậy? Chính xác là chưa ăn nổi một bát nhỏ đồ hải sản thì no kiểu gì. Đến người ngoài cũng hiểu cô đang nói dối.
Lộc Hàm nghe xong không nhịn được ngước mắt lên đánh giá cô nàng trước mặt mình. Suýt nữa cậu quên mất đây là thế giới truyện tranh mà hét lên: "U Minh, dạo này em tính giảm cân đó sao?"
Thật ra ngoài đời cũng chẳng bao giờ có chuyện Lâm Y Phàm giảm cân hết, mỗi lần bị mẹ la béo ép giảm cân cô bé đều hỏi: "Nếu con gầy đi, mẹ ôm con có thích không?" Như vậy là mẹ cô bé chẳng nói gì hết. Giờ trong này thì 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, ăn uống cũng có chừng mực.
Quả là hai thế giới khác nhau mà.
- Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi một tuần đấy, ăn uống không cẩn thận thì triệu chứng sẽ còn nặng hơn.
Ngô Thế Huân thấy Lâm Y Phàm không ăn liền có chút tức giận, đẩy bát cháo tới trước mặt cô, còn tự mình đứng dậy lấy thìa cho cô.
- Em không ăn đâu! Em no rồi mà.
Ngô Thế Huân khẽ nhăn mày, không chút do dự mà đưa tay xuống sờ bụng cô để kiểm tra có đúng cô đã ăn no chưa. Lộc Hàm, Dương Dĩnh và Lộc Minh Tu thấy cảnh tượng kia mắt liền lòi hẳn ra ngoài, miếng quẩy được Lộc Hàm gắp lên liền rơi thẳng xuống mặt bàn
Sau khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cô, Ngô Thế Huân mới ngừng tay:
- Còn không mau ăn?
Đến đây Lâm Y Phàm không còn biện pháp phản kháng đành ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Dương Dĩnh khẽ nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân:
- Thế Huân, anh nên biết scandal hẹn hò với anh mới khiến cô ấy nhận nhiều lời chỉ trích hơn đấy.
- Anh hiểu điều đó và sẽ có chừng mực trong việc thể hiện tình cảm của mình.
Dương Dĩnh bực bội nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục thưởng thức nốt bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong, Ngô Thế Huân cùng Lâm Y Phàm cùng nhau rời đi, Lộc Minh Tu cũng đến công ty, đáng lẽ Dương Dĩnh sẽ đi về ai ngờ vẫn còn dính cậu đến giờ này.
- Sáng nay chị không có việc gì sao?
Lộc Hàm lười biếng duỗi dài người trên chiếc ghế sofa, vò đầu Cát Đại Nhân đang nằm trên người mình.
- Chị có chuyện cần bàn với em. - Dương Dĩnh mắt nhìn con mèo ú lông xám kia nói.
- Chuyện quan trọng sao? - Lộc Hàm cười tít mắt trêu đùa con mèo đang xù lông theo nghĩa đen, hỏi lại.
- Về chuyện Lâm Y Phàm bị đau bụng, hóa ra vẫn còn người muốn gây hại cho cô ta.
Lộc Hàm không nói gì, ý để Dương Dĩnh tiếp tục.
- Về việc ăn uống của nghệ sĩ, quản lý sẽ không bao giờ đồng ý với việc ăn những món có nhiều chất đạm, đừng nói là ăn vào buổi sáng. Cô ấy tối qua còn đi ăn trước khi diễn cùng mọi người, tất cả đều không bị sao cả nên chỉ có thể là đã uống phải loại nước gì đó ảnh hưởng tới bụng, và tất nhiên là thứ nước mang từ ngoài vào.
- Người muốn hãm hại Lâm Y Phàm là rất nhiều.
Lộc Hàm cuối cùng cũng nghiêm túc ngồi dậy, để con mèo nằm trên đùi mình, nhìn Dương Dĩnh nói:
- Vậy tại sao bác sĩ không tìm được thứ chất độc mà Y Phàm đã uống phải? Và sau việc uống phải thuốc sổ lần trước thì quản lý của Lâm Y Phàm sẽ không thể để cô ấy sử dụng các loại nước lung tung nữa. Chị có nhớ lúc trước hoặc sau khi diễn cô ấy sử dụng thuốc hoặc loại đồ uống nào ví như để thanh giọng hoặc giảm đau đầu, nhức tai không?
Dương Dĩnh theo lời Lộc Hàm lục soát lại trí nhớ của mình. Sau đó ánh mắt tự nhiên lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ sau đó lại bình thản như chưa có gì xảy ra. Mỉm cười nhạt, đưa ly trà lên môi chạm rãi thưởng thức rồi mới nói.
- Là sử dụng Antidol để giảm đau đầu. Hẳn hoi là uống liền 4 viên, như vậy không đau bụng mới là lạ.
Antidol là loại thuốc giảm đau, thành phần gồm có Ibuprofen kết hợp với Paracetamol có thể giảm cơn đau nhanh chóng do ức chế sự tổng hợp. Nếu sử dụng quá liều sẽ dẫn đến những triệu chứng trướng bụng, đau bụng, buồn nôn, nôn, nặng hơn là loét dạ dày tiến triển, chảy máu dạ dày,... Lâm Y Phàm uống liền 4 viên mà chắc không uống đủ 200-250ml nước nên đau bụng không cần lý giải nữa
Chỉ là một viên thuốc giảm đau cũng có thể khiến con người bị đau bụng. Làm trong thầm kín như vậy chứ cần gì đàng hoàng đổ thuốc sổ vào nước uống như hồi trước Lộc Hàm (trong truyện) làm.
- Người đưa thuốc cho cô ấy là quản lý vậy chẳng lẽ quản lý muốn hãm hại Y Phàm sao? Thêm nữa, ngoài Antidol ra còn có sử dụng benzene nữa. Em nghĩ benzene cũng không thể là do quản lý thực hiện chứ?
- Nghi vấn cũng chỉ có người quản lý thôi, chị sẽ điều tra lại sau.
- Có khi nào người quản lý ấy lại thích Ngô Thế Huân rồi biết mối quan hệ giữa hai người họ nên mới tìm cách hãm hại đó.
- Chỉ có em mới nghĩ được mấy thứ linh tinh đó, Ngô Thế Huân sẽ chẳng bao giờ để những người khả nghi tiếp xúc với Lâm Y Phàm. Vị quản lý đó có lẽ sau một thời gian đã bị mua chuộc, chọn thời điểm thích hợp mới ra tay với Lâm Y Phàm. Nhiều người càng tốt, mình chỉ việc làm và tìm cách đẩy người ta ra nhận tội thay, dù sao họ cũng không bằng chứng để chứng minh mình trong sạch
Lộc Hàm không nói gì thêm, tiếp tục vuốt lông cho Cát Đại Nhân.
- Về làm quản lý cho chị đi.
Lộc Hàm đang nhai khoai tây chiên nghe thấy Lâm Y Phàm nói vậy không nhịn được nhướn mày, kiểu "Chị đang đùa em đó hả?"
Dương Dĩnh nhận được cái ánh nhìn kia của Lộc Hàm, chỉ gật đầu một cái khẳng định một câu chắc nịch:
- Chị nói thật đấy, về làm quản lý cho chị đi.
Trái lại với tưởng tượng ban đầu của Dương Dĩnh, Lộc Hàm không thèm phản ứng mãnh liệt ví dụ như chạy ra ôm cổ cô hay hét ầm lên không chịu mà chỉ lặng lặng quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến cô luôn.
- Không thích.
- Chẳng lẽ em muốn ở nhà ăn bám cả ngày sao?
- Đúng rồi, cuộc sống như vậy chẳng phải rất sung sướng sao? - Nói xong còn thản nhiên nằm xuống ghế, đung đưa chân.
- Lương trả rất cao luôn.
- Lương của Lộc Minh Tu đủ nuôi em.
Lộc Hàm cậu chắc chắn là không muốn rồi. Cậu tốn 6 năm trong trường y để nhận được cái bằng bác sĩ rồi giờ kêu cậu đi học cách làm quản lý vừa mệt vừa vướng phải giới giải trí thị phi sống chết chỉ bằng một câu nói - cậu đâu có ngu.
Dương Dĩnh lạnh lùng đánh giá Lộc Hàm một lần, cười nhẹ:
- Về việc hợp tác giữa hai ta, chị vẫn chưa có đưa ra yêu cầu của mình. Giờ chị muốn em làm quản lý của chị như một yêu cầu, được chứ? Nếu em không đồng ý, coi như chúng ta không có có việc hợp tác.
Lộc Hàm trợn mắt nhìn Dương Dĩnh đang thản nhiên ngồi trước mặt mình, quả thật cậu không nghĩ đến việc Dương Dĩnh lôi việc hợp tác ra để đàm phán.
Sự thật là sau khi thức giấc tại bệnh viện, Lộc Hàm đã suy nghĩ rất lâu về chuyện làm thế nào để có thể trở lại thế giới của mình. Trong bộ ngôn tình này cậu có khả năng chết chỉ sau vài ngày sau khi xuyên thư nên Lộc Hàm quyết định dựa vào Dương Dĩnh để có cuộc sống an toàn hơn, đổi lại hợp tác cùng Dương Dĩnh phá bĩnh cuộc tình của Ngô Thế Huân và Lâm Y Phàm cũng không quá tệ.
Cuối cùng sau 10 phút suy nghĩ cũng đành cắn môi đồng ý.
Tất cả là vì sự nghiệp trở về hiện thực.
- Nhưng em sẽ không làm việc như cùng chị đi quay show, chụp ảnh, đến trường quay.
- Tất cả đều chiều theo ý em. Tuần sau đến công ty chỉ cần nhận công việc rồi làm luôn thôi!
Lộc Hàm chẳng có chút gì phấn khởi gì hết, yên lặng nhìn Dương Dĩnh đang vui vẻ trước mặt mình.
- Lộc Hàm, cuối tuần này em có rảnh không vậy?
- Cuối tuần này chính là ngày mai và em đang rảnh vô cùng.
- Vậy chúng ta qua công viên giải trí chơi đi.
- Không muốn, trời nắng và nóng lắm, thêm nữa cuối tuần đông người em không thích chen chúc! – Bệnh trạch của bạn Lộc lại bắt đầu nổi lên rồi.
- Chị muốn cùng Ngô Thế Huân bồi dưỡng tình cảm mà! Chẳng nhẽ em không muốn Ngô Thế Huân cùng Lâm Y Phàm chia tay sao?
Lộc Hàm nghe xong liền thấy mình bất lực hoàn toàn, liếc liếc Dương Dĩnh hỏi lại:
- Chị chắc chắn sao? Hai người đi bồi dưỡng tình cảm thì lôi em đi theo làm gì?
- Chẳng nhẽ chị lại không có việc gì kéo Ngô Thế Huân đến công viên giải trí, em nghĩ anh ấy có đồng ý không?! Tất nhiên chị phải lấy em làm cái cớ kéo anh ấy đi cùng, chẳng phải anh ấy nợ em buổi tối hôm qua sao? Nếu không có em cùng Lộc Minh Tu thì có lẽ Lâm Y Phàm giờ có thể bị ung thư luôn rồi kìa!
OwO
- Dương Dĩnh, chị là lợi dụng em! Thật đáng ghét!
- .... – Tiểu Lộc, tâm hồn thiếu nữ của em lại xuất hiện rồi sao?
- Vậy em có đi hay không đây? Chị sẽ mời thêm Tống Diệc Phong để cậu ấy dính Lâm Y Phàm, Lộc Minh Tu để anh ấy đi chơi với em còn chị với Ngô Thế Huân sẽ có một thế giới riêng a.
- Quả nhiên, Dương Dĩnh tỷ tỷ đã suy nghĩ chu toàn.
- Tất nhiên a. Vậy ngày mai chúng ta đi nha?
- Dạ vâng, em sẽ nói lại lời mời của chị với Lộc Minh Tu.
- Tiểu Lộc thật đáng yêu a! Đến đấy chị sẽ tặng em unicorn.
Lộc Hàm ngay lập tức có 3 sọc đen trên trán, em unicorn cả nhà chị! Sau đó trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Vậy nên khi đến tối, Ngô Thế Huân cùng Lộc Minh Tu và Tống Diệc Phong khi nhận được lời mời từ Dương Dĩnh cùng Lộc Hàm đều có suy nghĩ "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?", sau đó tất cả đều miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Lộc Hàm đứng trước cửa sau của công viên giải trí không nhịn được thở dài, quay qua thấy một đám người như kẻ trộm bịt kín mặt, đeo kính mắt đen toàn thân cũng mặc quần áo đen, điệu bộ không khác gì đi cướp nhà băng đã thế còn không đàng hoàng đi cửa trước như người ta mà phải đi bằng cửa sau.
Ngay cả anh hai Lộc Minh Tu của cậu tại sao cũng kính râm, mũ đội, khẩu trang đầy đủ vậy?
- Mấy người có thể bỏ khẩu trang cùng kính mắt ra không vậy? Chính những thứ này mới khiến mấy người thành trung tâm của công viên giải trí hôm nay đấy! Đã thế còn một đống đồ đen đi cạnh nhau vào từ cửa sau là muốn thu hút sự chú ý của người ta từ khi xuất hiện luôn sao?
Mấy người toàn thân màu đen trực tiếp cởi khẩu trang, kính mắt cùng mũ đội đầu xuống chớp chớp mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm liền cảm thấy con tim bị đánh cái vỡ vụn, mấy người có biết biểu cảm đáng yêu ấy ghép vào mặt mấy người liền thành cái dạng gì không vậy hả?!
- Chúng ta mau vào bên trong thôi, có nhiều trò vui lắm a! – Lâm Y Phàm vui vẻ nắm tay Ngô Thế Huân kéo vào bên trong trước con mắt tròn xoe ngỡ ngàng của Dương Dĩnh cùng Tống Diệc Phong.
- Dương Dĩnh, chị có chắc là kế hoạch thành công không vậy?
Sáu người bọn họ đi vào trong công viên giải trí quá thật là bị nhiều người nhận ra nhưng Tống Diệc Phong đã vô cùng thông minh mà dùng chữ kí của mình để đổi lại hai chứ bí mật.
Điểm đến đầu tiên của sáu người là vườn bách thú, nơi có vô vàn những loài động vật đáng yêu cùng đáng sợ vô cùng.
Lâm Y Phàm nhìn mấy chú thỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm nhịn không được kêu một tiếng đáng yêu chết đi được rồi lại gần chúng vuốt ve. Tống Diệc Phong thấy vậy cùng ngồi xuống cạnh cô cho chúng ăn rồi nói chuyện với chúng giống như người quen của nhau vậy:
- Thỏ nhỏ, có phải ngươi thấy mình rất đáng yêu không vậy?
Thấy thỏ nhỏ mắt long lanh nhìn Tống Diệc Phong như khẳng định cuối cùng cũng có người nhận ra nhan sắc cho tôi rồi, Lâm Y Phàm lại giả giọng thỏ nhỏ mà nói:
- Đúng vậy, đúng vậy a! Đại ca, người thật tinh mắt.
Thỏ nhỏ nghe xong liền mở mắt to nhìn cô một cái, cả hai người đều không nhịn được cười phá lên. Thỏ nhỏ cũng biết giận dỗi kìa.
Ngô Thế Huân thấy hai người bọn họ cười đến vui vẻ trong lòng liền khó chịu, quay qua chỗ khác tìm thứ chơi.
Phía bên kia, Lộc Hàm cùng Lộc Minh Tu và Dương Dĩnh đang làm trò gì đó với mấy chú nai nhỏ mà cười thần thần bí bí, Ngô Thế Huân liền bị tò mò mà đi đến chỗ của ba người.
- Hai người họ đang làm cái gì mà cười vui vẻ vậy?
- Lộc Hàm vừa tự xưng là Vua Nai giờ chui vào vườn nai một hồi thân thiết với các thần dân của em ấy. - Lộc Minh Tu quan sát trò con bò của Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh nãy giờ lúc trả lời Ngô Thế Huân tâm trạng vui vẻ vô cùng.
Ngô Thế Huân tiến lại bên cạnh Dương Dĩnh quan sát Lộc Hàm đang làm trò trong vườn nai.
Dương Dĩnh thấy Ngô Thế Huân đứng cạnh mình đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, bây giờ liền khẩn trương hỏi anh có muốn uống nước không.
- Vậy thì làm phiền em một chút.
Nhìn bóng Dương Dĩnh chạy đến chỗ Lâm Y Phàm cùng Tống Diệc Phong, Ngô Thế Huân có chút hối hận. Vốn dĩ anh không hề khát nước, kêu cô đi lấy nước hộ mình chỉ vì chai nước của bọn họ hiện tại đang ở chỗ Lâm Y Phàm cùng Tống Diệc Phong. Nếu như thấy Dương Dĩnh lấy nước tất nhiên Lâm Y Phàm liền biết anh cùng Dương Dĩnh một chỗ.
Thấy Dương Dĩnh đến gần chỗ hai người họ, anh liền quay lại nhìn Lộc Hàm đang làm trò trước mặt mình. Nhìn cái bộ dạng lúng túng, ngượng ngùng không biết phải làm gì của Lộc Hàm khi gần con dân của mình, đôi mắt cậu cứ mở to ra nhìn chú nai ở gần mình, Ngô Thế Huân thấy đáng yêu vô cùng.
- Nói chuyện với chúng đi.
- Tôi đang nói đây! - Lộc Hàm quay lại nhận ra người vừa nói là Ngô Thế Huân liền gắt lên với giọng vô cùng nhỏ.
- Vậy có thể nói to hơn một tí cho tôi nghe không?
Lộc Hàm vô cùng hào phóng mà nói "được" rồi lại gần chú nai đang gặm cỏ.
- Các con dân của ta.
Chú nai kia lập tức quay đầu qua chỗ khác.
- Vua của các con về rồi đây.
Ngô Thế Huân dường như nghe thấy giọng nói của chú nai tội nghiệp trong trò con bò của Lộc Hàm kìa: Anh là ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi!
Quay qua nhìn Lộc Hàm vô cùng "đáng yêu" cười "OHOHOHOHO" một tràng khiến chú nai vừa khinh bỉ cậu xong cũng phải ngơ ngác ngẩng đầu lên quan sát cái người vừa cười như dở hơi giữa vườn nai kia.
- Lại gần chút đi Lộc Hàm. – Ngô Thế Huân nén cười nói.
Lộc Hàm vô cùng nghe lời Ngô Thế Huân mà tiếp tục đi lại phía con nai:
- I'm your BOSS.
Cậu tiến một bước, chú nai kia trực tiếp chạy hai bước tránh xa loài người đáng sợ.
- Chúng ta giao lưu đi. – Lộc Hàm nghiêng đầu mỉm cười nhìn chú nai thứ hai đang nằm nghỉ ngơi.
Chú nai thứ hai lập tức chạy theo chú nai đầu tiên "được" giao lưu cùng Lộc Hàm.
- ĐỪNG ĐI ! ! !
Sau hai chữ "đừng đi", xung quanh Lộc Hàm một con nai cũng không còn.
Suy nghĩ của Ngô Thế Huân trước cuộc giao lưu của Vua Nai với thần dân chính là: "Thật không dám nhìn thẳng mà".
- Lộc Hàm, cậu thích nai lắm sao?
- Đúng rồi tại tên của tôi có nghĩa là "chú nai nhỏ trong sớm bình minh" mà, hơn nữa từ nhỏ mọi người đều khen tôi nhìn giống nai con ấy, mắt tôi rất long lanh ấy.
- Đúng là cậu giống nai con thật. Thật đáng yêu a.
Lộc Hàm đang đi tìm nai nghe Ngô Thế Huân nói câu sau tưởng khen mình đáng yêu, quay lại nhìn anh liền thấy anh cùng đàn nai đang quầy quần bên nhau. Lộc Hàm nhịn không được giơ ngón tay giữa lên nhìn Ngô Thế Huân:
- Phắc! Tại sao dám cướp con dân của ta!
- Lộc Hàm , chẳng phải em tự nhận mình là Vua Nai sao? Sao giờ Vua Nai thành Ngô Thế Huân mất rồi?
Dương Dĩnh vừa quay lại liền thấy một cảnh như vậy: Lộc Hàm căm phẫn nhìn Ngô Thế Huân đang thân thiết với đàn nai, xung quanh cậu một chú nai cũng không thấy.
- Tại sao thần dân của em cứ thấy Sói là nhảy vào vậy? Bọn nó bị M hết rồi sao? – Lộc Hàm ai oán nhìn Ngô Thế Huân cùng đàn nai.
Dương Dĩnh: ....
- Thế Huân, nước của anh này. – Dương Dĩnh không thèm nói chuyện với Lộc Hàm nữa, cầm chai nước trên tay hướng Ngô Thế Huân vẫy vẫy.
- Cảm ơn em nhiều. – Ngô Thế Huân mỉm cười nhận lấy chai nước của Dương Dĩnh rồi uống một ngụm, vừa rồi cười Lộc Hàm nhiều quá anh cũng thấy cổ họng khô rát.
Ngô Thế Huân uống xong mới nhớ ra việc mình nhờ Dương Dĩnh lấy nước là có mục đích gì, quay qua nhìn Lâm Y Phàm cùng Tống Diệc Phong đã tiếp tục ngắm mấy con khỉ rồi, hoàn toàn không thèm để ý đên anh, Ngô Thế Huân mặt liền đỏ như khỉ đít đỏ.
Dương Dĩnh quan sát biểu cảm của Ngô Thế Huân khẽ cười. Vừa rồi cô vốn định đến chỗ Lâm Y Phàm cùng Tống Diệc Phong lấy nước xong nhận ra mục đích thật sự của anh nên đã chuyển hướng đi mua nước, hiện tại hai người kia không để ý đến anh cũng là điều đương nhiên.
Sáu người dạo quanh vườn bách thú xong liền chuyển hướng ra khu vui chơi.
- Em nghe nói có trò "Vòng quay lắc lư" mới hay lắm ấy. Chúng ta đi chơi cùng nhau có được hay không? – Lâm Y Phàm vui vẻ ôm cánh tay của Ngô Thế Huân nói.
- Tùy em – Ngô minh tinh của chúng ta đang trong chế độ ghen tuông nên tùy tiện trả lời Lâm Y Phàm.
- Hay anh muốn chơi nhà ma? Còn cả tàu lượn siêu tốc nữa!
Lộc Hàm nghe Lâm Y Phàm kể tên một loạt trò chơi cảm giác mạnh liền buột miệng trong vô thức:
- Em chỉ muốn chơi thú nhún thôi!
------------------------------------------------------------------------
Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro