Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm khuya


Kể từ sau hôm vô cùng không tiền đồ ngất trước mặt Ngô Thế Huân sau đó còn tranh thủ xin chữ kí của anh để đem bán thì Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tuyệt đối không có chạm mặt lần nào cả.

Qua lời kể vô cùng ấm ức của anh hai Lộc Minh Tu thì từ sau hôm ở bệnh viện đó, Ngô Thế Huân ngay lập tức bắt Lâm Y Phàm chuyển viện.

Lộc Hàm nghe xong một chút tức giận cũng không có, ung dung ngồi ăn táo. Bản thân còn cảm thấy may mắn vì mỗi ngày nằm trong bệnh viện đều không phải lo lắng về việc bảo vệ tính mạng khỏi hai nam nhân vật kia.

Lộc Hàm nằm trong bệnh viện với ba công chuyện quan trọng nhất là ăn, chơi, ngủ hơn một tuần thì phải xuất viện.

Rời khỏi bệnh viện, cùng Lộc Minh Tu trở về căn nhà ở trung tâm thành phố, Lộc Hàm đứng trước căn nhà không khỏi ngơ ngác. Hóa ra ở trung tâm Bắc Kinh cũng có cái nhà chiếm nhiều diện tích như vậy.

- Tiểu Lộc, còn không mau vào nhà đi. Chẳng nhẽ em cũng quên mất nhà mình trông như thế nào rồi sao?

Lộc Minh Tu mở cổng xong thấy Lộc Hàm còn ngơ ngác chưa chịu vào nhà liền lên tiếng nhắc nhở.

- Vâng! Em quên rồi! - Lộc Hàm mắt vẫn dán chặt vào căn nhà nói.

- Vào đi, đứng ngoài này cẩn thận cảm lạnh. Tối nay anh không ăn cơm nhà, tuyệt đối không được đi bar với đua xe, phải ăn cơm nhà, nghe chưa?

- Vâng!

Lộc Hàm ngán ngẩm gật đầu nghe lời ông anh. Lúc Lộc Minh Tu quay người vào nhà, Lộc Hàm khẽ trề môi: "Làm như đại ca đây thèm đi bar với đua xe lắm ý".

Lộc Hàm bỗng chợt thấy Lâm Y Phàm hóa ra cũng không quá đáng lắm với cậu, ít nhất trong thế giới này thì Lộc Minh Tu vô cùng yêu chiều đứa em trai này. Còn ngoài đời, mỗi ngày gặp nhau đều phải cãi nhau đến gãy mồm mới thôi.

Vào trong phòng ngủ, Lộc Hàm một lần nữa bị dọa sợ. Phòng kiểu quỷ gì mà sơn tường màu unicorn đáng yêu quá vậy trời? Đèn bật mãi chẳng lên còn xoay xoay mấy cái, ngôi sao, mặt trăng xuất hiện xung quanh phòng luôn. 

Lọ mọ như một người bị quáng gà đi tìm quần áo để thay, Lộc Hàm hận căn phòng này nha! Cuối cùng thì trên đường đi liên tục vướng phải những vật mềm mềm đáng yêu có sừng.

- CMN có cần mong manh yếu đuối như tâm hồn thiếu nữ mà mua cả cửa hàng bán con ngựa ngáo này về trang trí phòng không vậy? (aka unicorn)

Lộc Hàm thề nếu bản thân mình không phải là bác sĩ khoa thần kinh chắc chắn đã bị dọa sợ chết khiếp từ lâu rồi. Căn phòng này cậu đảm bảo chính là phòng chờ để lên gặp unicorn chúa!

Lộc Hàm không nhịn được hít sâu một hơi quay qua phòng Lộc Minh Tu. Kêu cậu ngủ trong phòng đấy thà để cậu đi chơi cùng Tống Diệc Phong còn hơn.

Lộc Minh Tu đang ngồi xem lại tài liệu cho hội nghị hôm nay thấy cửa phòng bị mở ra, Lộc Hàm ôm gối đi vào trong phòng , gương mặt đầy đáng thương nhìn anh:

- Anh hai, cho em ngủ đây ha!

- Không quen phòng sao? Hôm qua anh đã kêu bác Lâm dọn lại rồi mà?

- Em chính là muốn đổi phòng!

- Thằng bé kỳ quái này, em nằm trong phòng đấy 5 năm rồi, ban đầu anh kêu đổi không chịu nghe giờ tự nguyện đề nghị.

Lộc Minh Tu chép miệng nói rồi lại quay lại đống tài liệu kia. Lộc Hàm nhanh chóng trèo lên giường đánh một giấc.

6 giờ Lộc Minh Tu rời khỏi nhà, Lộc Hàm vẫn ngủ không biết trời đất, mây sao là gì.

10 giờ Lộc Minh Tu trở về nhà, Lộc Hàm vẫn ngủ không coi ai ra gì.

- Minh Tu, Lộc Hàm vẫn ngủ thẳng đến bây giờ ta cũng không đánh thức dậy, con lên phòng kêu nó xuống đây để ăn gì đi rồi ngủ tiếp.

Bác Lâm hay còn là vú mẫu từ hồi nhỏ của hai người thông báo lại tình trạng của Lộc Hàm cho Lộc Minh Tu nghe.

- Hay là thằng bé bỏ ra ngoài luôn rồi? - Lộc Minh Tu ngồi dựa vào ghế sofa dưới phòng khách tháo lỏng cà vạt nói.

- Bác vừa lên xem vẫn thấy thằng bé ngủ ngon lành. Mau lên gọi thằng bé dậy đi, bác đi hâm lại đồ ăn.

Lộc Minh Tu khẽ thở dài nhưng cười nhẹ đi lên phòng mình, may là Lộc Hàm không bỏ ra ngoài, nếu cậu cứ ngủ nhiều như hôm nay anh cũng chấp nhận.

Đúng như lời bác Lâm nói, Lộc Hàm vẫn đang ngủ ngon lành nhưng dáng ngủ cũng không còn xấu như ngày xưa nữa, yên lành nằm ôm gối ôm ở giữa giường.

- Tiểu Lộc, mau dậy ăn tối đi - Vỗ vỗ mông.

Đáp lại Lộc Minh Tu vẫn là tiếng ngáy khe khẽ của Lộc Hàm.

- Tiểu Lộc, dậy đi! 10 giờ hơn rồi! - Lay lay người.

Yên yên, bình bình.

- Tiểu Lộc, em bị làm sao hả? Mau dậy! - Lộc Minh Tu sờ trán Lộc Hàm không thấy nóng mới yên tâm lay người cậu tiếp.

Lộc Hàm một chút cử động cũng không có, chỉ yên ắng ngủ tiếp.

- Tiểu Lộc! Em bị sao vậy?

Lần này Lộc Minh Tu không thể bình tĩnh được, trong lòng lo lắng Lộc Hàm bệnh lại tái phát nên bất tỉnh. Tay lay mạnh người Lộc Hàm, giọng nói so với 3 lần trước to hơn nhiều lần.

Cuối cùng Lộc Hàm đang yên lành ngủ cũng phải nhíu mày, tức giận mở mắt nhìn chằm chằm con người đang lo lắng vô bổ kia:

- Ya! Để yên để em ngủ xem nào?

- Tiểu Lộc, em có thấy mệt trong người không?

- Không, không mệt gì hết. - Lộc Hàm gằn giọng xuống trước khi xảy ra chiến sự.

- Vậy sao anh gọi em ba lần em đều không tỉnh?

Lộc Hàm ngơ ngác, vừa nãy anh ta có gọi mình dậy 3 lần sao? Cậu có biết gì đâu. Mọi khi cậu ngủ thì chuông kêu inh óc cũng không thèm động đậy, nói như vậy Lộc Minh Tu nhỏ nhẹ gọi dậy như vậy thì đến Tết năm sau cậu mới dậy mất.

Xoa xoa trán:

- Từ lần sau muốn gọi em dậy thì anh mang trống vào đánh may ra mới gọi được

Nói xong người nghiêng nghiêng, ngả ngả đi vào phòng vệ sinh. Lộc Minh Tu ở ngoài ngơ ngác, chẳng nhẽ Lộc Hàm bị tai nạn xong có ảnh hưởng đến màng nhĩ sao? Có nên đưa vào bệnh viện kiểm tra lần nữa không?

Nhưng chắc không cần nữa vì sau vụ tai nạn cậu cũng đã thay đổi rất nhiều mà. Không dính dáng đến Dương Dĩnh, không đi bar, không đòi đua xe, tối ngoan ngoãn ở trong nhà ngủ như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Hay cứ để yên như vậy đi?

Lộc Minh Tu đi qua phòng vệ sinh không quên nhắc Lộc Hàm nhớ xuống ăn cơm sau đó mới rời đi.

15 phút sau Lộc Hàm xoa xoa cái bụng trống rỗng đi xuống dưới tầng, miệng ngáp ngủ:

- Anh hai, có cơm chưa?

- Có cơm rồi, con vào ăn đi cho nóng - Bác Lâm mỉm cười nhìn Lộc Hàm.

Bác Lâm đã chăm sóc 2 thiếu gia này từ hồi còn cuốn tã nên rất hiểu hai người. Lộc Minh Tu thì miễn bàn rồi, còn Lộc Hàm từ bé vốn dĩ rất ngoan, vô cùng khả ái. Nhưng sau khi ông bà chủ qua đời thì thay đổi tính cách, chơi bời nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong vẫn vô cùng ngoan ngoãn với Lộc Minh Tu và bà .

Lộc Hàm tất nhiên cũng không xa lạ mấy với vị bác trong truyện này vì đó là bác gái của cậu mà. Trong nhà, cậu thích nhất là bác gái mà, cậu đòi gì bác cũng cho nên tình cảm cũng không quá gượng gạo.

- Bác Lâm! Hôm nay có món gì a~ Con đói muốn xỉu rồi nè - Lộc Hàm mè nheo chỉ chỉ vào cái bụng của mình.

- Có thịt dê hấp mà con thích - Bác Lâm vừa nói vừa đi vào trong bếp.

- Đúng là bác Lâm hiểu con nhất mà - Lộc Hàm mỉm cười giơ ngón tay cái theo sau bác Lâm vào bếp.

Nhìn món ngon được bày lên mặt bàn, Lộc Hàm không nhịn được nuốt nước bọt nhanh chóng thưởng thức. Sau đó ngẩng lên quan sát xung quanh mới nhận ra thiếu Lộc Minh Tu:

- Anh hai đâu bác?

- À! Nó có khách đến tìm, đang ở phòng khách.

- Gần nửa đêm rồi còn đến tìm, đúng là vô duyên hết cỡ mà. - Lộc Hàm nhai thịt dê nói.

Lộc Hàm vừa nói xong, vừa nhai thành công miếng thịt dê thì cửa phòng bếp mở ra. Lộc Minh Tu cùng 2 người nữa tiến vào, Lộc Hàm nhận mặt từng người xong thật muốn lật bàn chạy khỏi nhà.

Ngô Thế Huân cùng mỹ nhân Dương Dĩnh.

Tại sao ông trời chỉ để cậu yên bình 1 tuần vậy? Cơ mà trong truyện làm gì có cảnh nam chính, nữ chính, nữ phụ đến nhà nam thứ thứ chơi thế này. Biết trước cậu đã xin ở bệnh viện tiếp rồi.

Lộc Hàm chớp chớp mắt hướng hai người nói xin chào.

- Y Phàm đi quay show về giữa chừng thì bị đau bụng sắp ngất đến nơi rồi, nhà em gần nhất nên ghé qua. – Dương Dĩnh rất có tâm giải thích cho Lộc Hàm đã nhấc chân sẵn sàng chạy trốn.

- Cô ấy đang nghỉ trong phòng à?

- Trong phòng nghỉ dành cho khách ấy - Dương Dĩnh gật gật đầu nói thêm.

- Mà sao không qua khách sạn mà lại vào nhà em, gần nửa đêm rồi đó bà chị?

- Em muốn sáng mai Lâm Y Phàm lên trang nhất sao?

- Vâng, em có muốn.

Lộc Hàm mỉm cười tươi rói không thèm để ý đến biểu cảm của Ngô Thế Huân. Dương Dĩnh cười lớn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện Lộc Hàm, thấy Lộc Hàm ăn xong nửa bát thịt dê hấp rồi mới chép miệng:

- Tiểu Lộc, trong lúc chị đây đi quay show cực muốn chết thì chú ở nhà ăn ngon vậy sao?

- Đúng rồi đó! Con người tâm như đức phật nên mới được sung sướng như vậy - Lộc Hàm mỉm cười đưa một miếng thịt rõ to vào mồm mình nhai nhồm nhoàm.

- Đức phật có thản nhiên ngồi ăn thịt dê hấp như em sao? =_=

Hiện tại chính là khung cảnh có con quạ đen bay qua cùng 3 dấu . . .

Lộc Hàm bĩu môi đứng dậy lấy một bát cho Dương Dĩnh. Quay qua thấy Lộc Minh Tu đang đi lấy nước lọc tính cho Ngô Thế Huân uống, không nhịn được hướng Ngô Thế Huân hỏi:

- Anh có muốn ăn một chút không?

- Không cần, tôi không đói.

- Y Phàm sao rồi?

- Cô ấy không biết ăn phải gì bỗng dưng đau bụng quằn quại còn chảy máu nữa.

Lộc Hàm nghe xong khóe môi liền giật giật:

- "Đèn đỏ" có cần nghiêm trọng đến sắp ngất không?

Dương Dĩnh đang nhai thịt nghe xong Lộc Hàm nói suýt phun hết ra ngoài còn Lộc Minh Tu đang đưa ly nước đến gần chỗ Ngô Thế Huân sắp hất sạch vào người anh.

- Nếu cô ấy bị như cậu nói thì đã không nguy hiểm như vậy - Ngô Thế Huân nghiến răng nhìn Lộc Hàm vô tội đang quan sát hành động của Dương Dĩnh và Lộc Minh Tu.

- Ồ! Vậy là bị làm sao?

- Là do ly thuốc sổ cậu đưa cho cô ấy chứ còn bị làm sao? - Mọi người xung quanh rất dễ nhìn thấy lửa giận trong mắt Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nhìn con người vô lý trước mặt mình không khỏi tức tối, tên này đang yên đang lành bỗng dưng đổ hết lỗi lên đầu cậu. Lộc Hàm trước nay không bao giờ biết nhẫn nhịn trước người khác đâu nhé.

- Anh đừng có vu oan như vậy chứ? Cứ liên quan đến đau bụng và thuốc sổ thì đều do tôi à?

- Vậy còn ai vào đây nữa? Thế lần trước cậu cho cô uống gì vậy?

- Tôi thừa nhận lần trước tôi làm được chưa? Nhưng chẳng phải cô ấy chữa khỏi trong bệnh viện rồi sao? Thuốc của tôi có thần thánh thế nào thì cũng không thể quá 1 tuần phát tác lại đâu!!

- Ai biết được Lộc thiếu gia đây có thứ thuốc quý khác người nào cơ chứ? - Ngô Thế Huân nhếch môi cười nhạt nhìn Lộc Hàm đang tức đến đỏ mặt.

- Con mẹ nó! Có mà U Minh nhà anh ăn uống lung tung phải thứ gì dẫn đến đau bụng rồi còn đổ tội cho đại ca đây thì có! Chẳng công bằng gì hết, đừng có chỉ nghĩ cho U Minh nữa. Bờ lè – Sau đó Lộc Hàm rất không tiền đồ hướng Ngô Thế Huân lè lưỡi làm mặt xấu.

Hai người sau đó cũng chẳng buồn cãi nhau nữa, hằn học đấu mắt trong lúc bác sĩ đang khám cho Lâm Y Phàm. Dương Dĩnh cùng Lộc Minh Tu cũng mau chóng có việc phải rời đi.

Ngô Thế Huân nhìn con người đang giận dỗi kia cũng không muốn để tâm nhưng tâm anh lại không chịu nghe trí lý. Nghĩ lại anh thấy cậu nói cũng có lý, thuốc sổ chỉ phát tác dụng sau 1 tiếng thôi không có trường hợp tái phát sau 1 tuần.

Trong lòng bỗng dưng thấy áy náy. Ngước mắt lên thấy Lộc Hàm quẹt tay một cái, hốc mắt đỏ ửng còn chứa đầy nước nữa. Ngô Thế Huân bị dọa làm bối rối, Lộc Hàm khóc sao? Là do anh quá lời vu oan cho cậu sao?

Ách! Sao anh giống nhân vật phản diện quá vậy?

- Lộc Hàm, vừa rồi xin lỗi. Cậu đừng có khóc nữa, là tôi không minh mẫn.

- Mố! Tôi khóc hồi nào? - Lộc Hàm ngơ ngác hỏi lại.

- Mắt cậu còn ướt kìa. - Ngô Thế Huân chỉ chỉ lên khóe mắt Lộc Hàm.

Lúc này Lộc Hàm mới nhận ra mình sắp rơi nước mắt tới nơi rồi, trong lòng không hiểu Ngô Thế Huân xin lỗi mình về cái gì.

- Anh xin lỗi tôi vì cái gì vậy? - Lau nước mắt, Lộc Hàm hỏi.

- Vừa rồi tôi nói không phải về cậu, tôi xin lỗi. Cậu đừng quá đau lòng mà khóc lóc nữa.

Lộc Hàm nghe xong không nhịn được đánh bốp một phát vào đầu Ngô Thế Huân! Mặt đen xì lại, anh ta nghĩ gì mà kêu cậu khóc chỉ vì cái chuyện cỏn con đấy.

- Tên chết bầm! Đại ca đây ngáp ngủ đến rơi nước mắt đấy! Ngươi nghĩ ta là nhược thụ trong đam mỹ mà khóc lóc hả? Đúng là muốn đánh người quá mà, đồ xì tu pít (Stupid)

Ngô Thế Huân bị đánh vẫn còn ngơ chưa phản ứng, cái người kia hóa ra là ngáp đến rơi nước mắt chứ không phải bị vu oan nên khóc sao? Là tại anh nghĩ quá nhiều rồi, còn sao phải thấy áy náy nữa cơ chứ.

- Lộc Minh Tu bảo cậu vừa mới dậy mà giờ đã buồn ngủ rồi sao? Cậu có tổ tiên là lợn hở?

- Hừ! Ta có tổ tiên là lợn còn hơn người vừa đao, điếc, móm như ngươi ha!

- Người vừa vẩu, răng thì khấp khểnh đang nhận xét ai vậy?

- Tôi thích nhận xét ai kệ tôi! Mà bao giờ mấy người đi về để tôi đi ngủ đấy?

- Không biết!

- 30 phút rồi đó! Bộ anh không thấy khám hơi lâu quá rồi sao? Không sợ vị bác sĩ kia làm gì người anh thương à? - Lộc Hàm nằm dài ra bàn, nở nụ cười đậm chất lưu manh nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghe xong rồi nhìn khuôn mặt thiếu đòn kia của Lộc Hàm chỉ muốn đánh cậu một cái.

Lộc Hàm cũng không nói gì, nghiêng đầu sang một bên, phồng mồm lên thổi con ruồi trên bàn. Ngô Thế Huân thì ngồi chơi game trên điện thoại, chẳng ai để ý đến ai.

Mãi sau khi một người giúp việc xuống kêu Ngô Thế Huân lên phòng xem Lâm Y Phàm, anh mới để ý đến con người ngồi đối diện mình đang ngủ ngon lành kia.

Yên lặng ngồi bên giường bệnh quan sát gương mặt đang ngủ say của Lộc Hàm. Gương mặt Lộc Hàm vốn dĩ rất thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền nhưng Ngô Thế Huân có thể nhớ khi đôi mắt ấy mở ra muốn bao nhiêu ngây thơ liền có bấy nhiêu, gương mặt nhỏ trắng hồng vì vừa hoạt động mạnh, mũi nhỏ đáng yêu, bờ môi nhỏ hồng phớt. Thật sự là một tiểu mĩ nhân. 

Xin thề với chúa trên cao, nếu không phải vì Lộc Hàm có những suy nghĩ xấu xa với Lâm Y Phàm, chắc chắn anh đã tìm cách để cậu tham gia giới showbiz rồi. 

Nhận ra không khí trong phòng lạnh hơn ban đầu dù sao cũng quá nửa đêm rồi, Ngô Thế Huân ngao ngán thở dài nhìn con người thiếu ngủ kia cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người cậu.

Sau đó không hiểu nghĩ gì liền cười đầy sủng nịch: "Đúng là có tổ tiên là chú lợn con mà"

- Có phòng ngủ nào ở trong căn nhà này không? - Hướng cô giúp việc hỏi.

- Có, nhưng là phòng ngủ của người hầu, cậu chủ sẽ không chịu ngủ trong đó đâu.

- Vậy cứ để ở đây đã. Cô đi ngủ sớm đi, vất vả rồi - Ngô Thế Huân mỉm cười lướt qua cô người hầu kia làm cô ấy chính thức bật nút fangirl, tim đập bùm bụp.

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro