Chương 27: Ngọt ngào
Mặc dù chuyện của Địch Lệ Nhiệt Ba cả hai đồng thời không nhắc đến nhưng họ biết đây sẽ là bí mật của riêng hai người.
Lúc này, Lộc Hàm tựa như mèo nhỏ nằm sấp trên người anh cọ tới cọ lui, Ngô Thế Huân chỉ ôn nhu đặt tay trên lưng cậu khẽ xoa. Chú mèo nhỏ nào đó đã đạt được mục đích thỏa mãn híp mắt cười một cái sau đó nhìn người dưới thân mình mà ngờ vực hỏi:
- Thế Huân, lần trước anh nói Dương Dĩnh thích Lộc Minh Tu sao?
- Đúng vậy, có phải ngạc nhiên lắm không?
- Không có. Dạo gần đây em cũng mập mờ đoán được mối quan hệ của hai người họ nhưng không dám chắc, giờ thì hay rồi.
Ngưng lại một lát, Lộc Hàm tiếp tục hỏi:
- Mà làm sao anh có thể biết được vậy hả?
- Em còn nhớ ngày em nhập viện khi anh cùng Dương Dĩnh đi quay phim ở Barcelona không?
Thấy Lộc Hàm khẽ gật đầu, Ngô Thế Huân tiếp tục lời nói của mình:
- Ngày hôm đó anh về Bắc Kinh trước, vài ngày sau Dương Dĩnh đến bệnh viện thăm em thì anh cùng cô ấy chạm mặt, khi ấy anh đã nói rằng hình như Dương Dĩnh thích Lộc Minh Tu còn cô ấy nói anh thích em. Và đến tối hôm chúng ta đánh nhau ở trường quay thì Dương Dĩnh có đến nhà anh, nói rằng cô ấy thực sự thích Lộc Minh Tu.
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói chỉ ngậm ngùi gật đầu sau đó ngẫm lại liền nhận ra anh có nói Dương Dĩnh biết mối quan hệ của hai người liền như mèo bị giẫm phải đuôi vốn đang nằm ngoan ngoãn trên người Ngô Thế Huân liền dựng phắt dậy.
- Anh nói Dương Dĩnh biết chuyện của chúng ta sao?!
Ngô Thế Huân trước phản ứng của Lộc Hàm lại không hề kinh ngạc mà chỉ nằm như ban đầu, đưa tay ra nắm lấy eo cậu kéo Lộc Hàm dán sát vào thân mình, khẽ cười:
- Anh đâu có nói như vậy, anh nói rằng Dương Dĩnh biết anh thích em cơ mà.
- Anh nghĩ em ngốc à! Em còn nhận ra được mối quan hệ giữa anh hai và Dương Dĩnh chẳng lẽ chị ấy lại không nhận ra mối quan hệ của chúng mình?! Hơn nữa! Hơn nữa . . .
Thấy Lộc Hàm nói đến đây liền ngắc ngứ Ngô Thế Huân khẽ cười, yêu chiều hôn phớt lên môi cậu một cái rồi hỏi:
- Hơn nữa làm sao?
Lộc Hàm được người ta hôn cứ như được người ta cho ăn gan hùm liền nói to điều quan trọng nhất mà bản thân nghĩ đến:
- Hơn nữa anh còn đẹp trai như vậy! Tốt tình như vậy! Ôn nhu như vậy! Nấu ăn ngon như vậy! Chẳng nhẽ anh thích em mà em không thích lại?!
Hùng hồn nói xong còn vô cùng ủy khuất cúi xuống dựa lên ngực Ngô Thế Huân, bĩu môi:
- Em cũng đâu có bị ngốc cơ chứ!
Trái tim yếu đuối của Ngô Thế Huân bị câu trả lời vô cùng ngây thơ của Lộc Hàm đánh gục, anh mất một khoảng thời gian mới lấy lại được con tim đang bay nhảy cùng lý trí của bản thân để tiếp tục đối diện với cậu.
Bàn tay đang nắm lấy eo cậu khẽ siết chặt, Lộc Hàm đau đến nhăn mặt đang tính mắng Ngô Thế Huân thì anh đã cất lời trước, giọng anh lúc này ấm áp mà đầy sự kiềm chế.
- Lộc Hàm, em ăn đáng yêu để sống sao?
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy liền cười tít mắt lại, cố tình dụi tới dụi lui trên ngực anh mấy cái nữa thể hiện mình rất đáng yêu!
Đang dụi dở liền cảm nhận được người anh em cứng rắn của Ngô Thế Huân chọc vào bụng mình, Lộc Hàm nhịn không được đỏ mặt tức giận:
- Anh là đồ cầm thú sao? Tối qua anh chính là làm em đến ngất đi còn chưa thỏa mãn sao?!
Con người nào đó bị mắng là cầm thú chỉ có thể cười khổ thanh minh.
- Tiểu Lộc, anh hoàn toàn vô tội mà. Em cứ dụi tới dụi lui như vậy chính là câu dẫn anh!
- Không phải! Em dụi tới dụi lui như vậy để chứng tỏ mình đáng yêu!
Ngô Thế Huân cảm thấy hệ thống ngôn ngữ mạnh mẽ của mình cũng không thể chọi lại câu trả lời của Lộc Hàm liền triệt để câm nín.
- Thế Huân, anh thật đáng yêu.
Lộc Hàm trước gương mặt bất lực của Ngô Thế Huân liền cười vui vẻ xoa xoa hai má của anh nhưng ngay sau đó cậu liền bị anh đổi chủ thành khách, vốn đang nằm bên trên một cái liền chuyển thành ngoan ngoãn nằm dưới.
- Ngô Thế Huân! Em không chịu nổi . . . A HA HA HA HA AH
Ngay sau đó chính là một tràng cười nắc nẻ của Lộc Hàm.
Đầu Ngô Thế Huân không ngừng di chuyển trên người cậu, còn xấu xa dùng tay cù cậu! Lộc Hàm nhìn cái đầu đen xì xì đang dụi tới dụi lui trên bụng mình nhịn không được hét ầm lên:
- Ngô Thế Huân . . . A HA . . . Anh mau dừng lại . . . Nhột . . . Em đau bụng ! A HA HA HA . . . Dừng!
Đến khi gương mặt Lộc Hàm cười còn kinh dị hơn mếu, nước mắt tèm lem, thở cũng không thở nổi Ngô Thế Huân mới ngưng tay. Anh nằm xuống chỗ trống còn lại, cưng chiều xoa đầu Lộc Hàm vừa ôn nhu thủ thỉ bên tai cậu:
- Có phải anh rất đáng yêu không? Từ nãy đến giờ em cứ cổ vũ anh đến khàn cả cổ.
- Cái gì cơ?
- Em khen anh đáng yêu nên anh phải tỏ mình rất rất rất đáng yêu bằng cách dụi tới dụi lui trên người em đó! Em cũng công nhận anh đáng yêu còn gì.
Lộc Hàm của chúng ta lặng đi một lúc sau đó, chính là không có sau đây nữa!
Lộc Hàm vốn đang định nhào vào lòng Ngô Thế Huân làm loạn một trận thì cuộc gọi đến của Lộc Minh Tu lập tức phá vỡ kế hoạch của cậu. Lườm nguýt Ngô Thế Huân một cái rồi cậu mới thỏa mãn nghe điện thoại.
- Em nghe đây anh hai.
Truyền lại là giọng nói đầy lo lắng của Lộc Minh Tu:
- Em đang ở đâu vậy hả? Tối qua em ngủ ở đâu mà không về nhà hả? Quán bar tìm cũng không thấy! Tối nay cũng muốn ngủ lang ở đâu hả? Em đang ở gầm cầu nào anh còn qua nhặt xác!
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm nghe tin nhà mình biến thành gầm cầu mặt liền đen lại, không nặng không nhẹ cắn vào vai cậu một cái. Lộc Hàm bất ngờ bị cắn liền rên đau một tiếng sau đó trừng mắt nhìn gương mặt cười nhe nhởn của anh đang tựa vào vai mình.
- Tiểu Lộc, có chuyện gì sao?
Nếu không phải có giọng nói lo lắng của Lộc Minh Tu truyền đến chắc chắn hai người nào đó còn tiếp tục liếc mắt đưa tình!
- Em không sao, vừa nãy đứng dậy không cẩn thận va chân vào bàn.
- Hấp ta hấp tấp! Mà em vẫn chưa cho anh biết em đang ở gầm cầu nào để anh đến đón.
- Không cần đón em. Em có chân sẽ tự tìm được về nhà, anh hai yên tâm.
- Cái gì mà yên tâm cơ chứ?! Em bỏ nhà ra đi hai ngày rồi đó!
- Cái gì mà bỏ nhà ra đi hai ngày, anh nói quá rồi đó! Em đi có một ngày.
- Một ngày là 24 tiếng rồi đó! Em hãy thấy may mắn vì đủ 24 tiếng mà anh chưa đi báo cảnh sát đi!
Trước sự nóng giận của Lộc Minh Tu, Lộc Hàm chỉ biết ngoan ngoãn cụp đuôi vâng lời:
- Anh hai, em sai rồi.
- Biết sai là tốt. Anh cho em một tiếng để từ cái gầm cầu nào đó về nhà.
- Anh hai không được!
- Không được cái gì hả? Muốn ăn đòn sao?
- Em đang ở ngoại thành, tắc đường còn phải hơn hai tiếng mới về nhà được!
- Em rảnh rỗi quá nên chạy ra gầm cầu ở ngoại thành sao hả? Trong hai tiếng rưỡi phải có mặt ở nhà!
Lộc Hàm còn chưa kịp xin xỏ thêm đã thấy Lộc Minh Tu gắt gỏng ngắt điện thoại bộp cái. Vậy nhưng bạn trạch nam Lộc Hàm cũng không thèm tốn thời gian nói xấu anh hai mình mà ngay lập tức quay lại nhào vào người Ngô Thế Huân, hai tay ôm cổ anh mà làm nũng:
- Thế Huân, chúng ta chỉ còn hai tiếng bên nhau thôi. Mau mau cùng em cọ cọ ra đường đi anh.
Ngô Thế Huân chăm chú ngắm nhìn người trong lòng một cách ôn nhu sau đó cúi đầu ngậm lấy hai phiến mai đỏ mọng tinh tế của cậu. Triền miên hôn môi thẳng đến khi người tronglồng ngực vững chắc của anh thở dốc hai người mới ngừng lại.
Sau khi lấy lại hô hấp, Lộc Hàm tiếp tục làm loạn:
- Thế Huân, chúng ta tiếp tục cọ cọ ra đường nào!
- Tiểu Lộc, chúng ta sẽ cọ cọ ra lửa!
- Cọ cọ ra lửa thì cũng sẽ có đường! Mau hôn em !
Nụ hôn tiếp theo của Ngô Thế Huân cường thế khiến người ta khó có thể chống đỡ, Lộc Hàm căn bản là chống không lại được chỉ có thể thở gấp, đến khi cậu không thể thở nổi nữa hai người mới lần nữa tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ.
Hai mắt Lộc Hàm mông lung nhìn người đối diện sau đó nhỏ giọng:
- Thế Huân, thật sự cọ ra lửa mất rồi. Mau đến dập lửa đi anh!
Sau đó chính là tiếp sau đó chính là Lộc Hàm ngồi trên xe Ngô Thế Huân về Lộc gia, phía dưới mông nhỏ còn được gác thêm cái gối nhỏ. Mông đau mà eo cũng đau!
Mặc dù Ngô Thế Huân đã cố gắng lái xe chậm nhất có thể, trên đường đi có bao nhiêu cái cái đèn đỏ thì dừng bấy nhiêu cái, vậy nhưng, chỉ chưa đầy 45 phút hai người đã dừng xe trước Lộc gia.
Lộc Hàm ban đầu gương mặt đầy nuối tiếc cùng hậm hực nhìn Ngô Thế Huân sau đó liền vô cùng độc ác với Lộc Minh Tu đang lo lắng ngồi trong phòng khách mà kêu anh khởi động xe, chúng ta đi thêm một vòng nữa rồi quay về!
Cứ như thế, Lộc Minh Tu ngồi trong phòng khách cũng để ý đến chiếc xe màu đen lượn qua nhà mình năm lần, chuẩn bị lượn thêm vòng nữa.
Lộc Minh Tu: Lạc đường cũng không cần lạc đến mức đó chứ?!
Chính vì vậy nên khi Lộc Hàm bước vào trong nhà liền nghe Lộc Minh Tu phàn nàn về chiếc xe màu đen cùng chủ nhân xe ngu ngốc kia! Cậu chỉ cười cười bỏ qua anh hai của mình mà chạy lên phòng tắm rửa, nói là chạy thực chất là bước từng bước một như mang bụng bầu!
Trong lúc Lộc Hàm đang vui vẻ trong phòng tắm hát hò thì Lộc Minh Tu ở dưới tầng đã nhận được cuộc gọi đến từ Ngô Thế Huân.
- Thế Huân à? Gọi anh có chuyện gì sao?
- Ngày mai anh có rảnh không?
- Mai là thứ bảy mà, tất nhiên là rảnh rồi. Sao vậy? Muốn mời anh đi chơi sao?
- Em nghe nói ở phía Tây Bắc có khu nước nóng mới mở, được đánh giá rất tốt.
Lộc Minh Tu hiện tại chính là chìm trong nghi hoặc tại sao Ngô Thế Huân lại tốt quá mức như vậy, chúng ta rất thân để mời nhau đi chơi sao nhưng vì hai người có mối quan hệ hợp tác trên thương trường nên từ chối thì có vẻ không hay cho lắm.
- Đúng lúc cả người anh đang mệt mỏi, vậy mai 8 giờ chúng ta xuất phát.
- Ngày mai 8 giờ em sẽ qua đón anh cùng Tiểu Lộc.
Lộc Hàm tắm rửa sạch sẽ xong, đồng thời điện thoại đặt trên giường của cậu cũng rung lên, là anh gọi đến.
Hai người qua điện thoại nùng tình mật ý một phen cho đến khi cái điện thoại nóng như cục than mới lưu luyến ngắt liên lạc.
Kết quả của việc tình tình tứ tứ qua điện thoại chính là quấn quéo trên giường cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau mắt không thể mở nổi. Và hậu quả quan trọng nhất chính là để Lộc Minh Tu đại nhân leo cây cùng Dương Dĩnh.
Dương Dĩnh nhìn đồng hồ đeo gọn gàng ở tay mình không nhịn được khẽ than:
- Hai cái con người này sao có thể dậy muộn như vậy cơ chứ?! Lộc Hàm thì không nói làm gì còn Ngô Thế Huân thì quả thực là chuyện Mặt Trời mọc đằng Đông!
- Anh lên gọi Tiểu Lộc dậy lần nữa, em ngồi đợi anh.
- Anh lên bịt mũi em ấy lại là được, à bịt cả mồm nữa.
- Em chưa gì đã muốn ám sát em trai của anh rồi sao?
Lộc Minh Tu nhìn gương mặt sốt ruột của Dương Dĩnh khẽ cười đùa cô.
Nói vậy chứ cuối cùng người gọi Lộc Hàm dậy lại là Ngô Thế Huân. Lúc Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở bị dựng dậy gương mặt cậu nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt điển trai của anh, cậu nhịn không được lầm bầm:
- Anh hai, anh dù có đeo mặt nạ hình Thế Huân vào cũng không đẹp trai bằng anh ấy đâu.
Nói xong trực tiếp ngã lại giường tiếp tục giấc mơ tình yêu hạnh phúc với Ngô Thế Huân nãy còn dở dang.
Ngô Thế Huân nhìn con người vừa mới ngồi dậy nói nhảm xong giờ đã tiếp tục ngủ liền nhịn được thấy yêu thương một trận. Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên mắt cậu sau đó lui dần xuống, hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh rồi cuối cùng là bờ môi mềm mại, tinh tế.
Lộc Hàm bị hôn trực tiếp tức giận đạp Ngô-tội-nghiệp ra khỏi giường, miệng không quên gào ầm.
- Anh nghĩ anh đeo mặt nạ hình Ngô Thế Huân là hôn em được hả? Tên chết tiệt này! Tỉnh cả ngủ!!!
Chính vì đã tỉnh táo sau giấc ngủ nên khi nhìn thấy Ngô Thế Huân lộm cộm từ dưới đất bò lên, Lộc Hàm lập tức bị dọa sợ không nói lên lời.
- Nhìn thấy anh trực tiếp câm nín rồi sao?
Ngô Thế Huân vô cùng tốt bụng bỏ qua việc mình vừa mới bị đá ra khỏi giường mà cười ôn nhu xoa đầu cậu hỏi.
- Thế Huân, anh có đau không? Có bị sao không? Vừa rồi em mạnh tay quá.
Chính xác là thay đổi thái độ trong một nốt nhạc.
Nhìn gương mặt lo lắng cùng ăn năn của cậu, Ngô Thế Huân liền cười lưu manh:
- Không sao! Anh còn có thể để em đá xuống giường đến khi già cơ mà.
Lộc Hàm cảm thấy toàn thân bị nhúng trong bể đường, ngọt đến lâng lâng cả người. Nhưng rất nhanh sau đó đã nhận ra điểm không thích hợp:
- Thế Huân, sao anh lại ở đây vậy?
Trước câu hỏi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một lát sau đó tươi cười mà thản nhiên đáp:
- Đến tạo quan hệ với anh vợ.
Lộc Hàm trực tiếp trừng mắt cá.
- Được rồi. Hôm nay anh đến đi chơi cùng em với Lộc Minh Tu, kèm thêm Dương Dĩnh nữa.
Nếu để Dương Dĩnh nghe được câu nói này của anh chắc chắn cô sẽ trừng mắt trợn mày mà gào lên vì cảm giác trở thành vật tặng kèm.
- Đi chơi sao? Chúng ta đi đâu vậy hả? - Lộc Hàm phấn khích lên tiếng.
- Khu nước nóng mới mở. Mau đứng dậy đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi chuẩn bị đồ đi.
Ngô Thế Huân vốn định ra ngoài để Lộc Hàm làm vệ sinh cá nhân liền bị cậu níu áo giữ lại.
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta sẽ đi khu nước nóng tình thú sao?
Nhìn cái kiểu e thẹn cúi đầu, mặt đỏ ngượng ngùng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thật muốn đè cậu xuống giường ngay lập tức. Thế quái nào trước đây anh không biết đầu óc cậu như vậy?!
Ánh mắt hai người nhìn nhau có thể đem lửa bốc cháy cả căn phòng Lộc Hàm, chuẩn bị cháy thật thì Lộc Minh Tu ở dưới tầng chờ hai người lâu quá cuối cùng cũng mò lên dập lửa.
Cuối cùng thì căn phòng cũng không có cháy mà may mắn rằng cả bốn người đều yên vị trên xe của Lộc Minh Tu chuẩn bị lên đường. Vậy nhưng chuyện không may mắn xảy ra chính là Lộc Minh Tu vô phương cứu chữa tiếp tục lạc đường!
Nói là đi tìm khu suối nước nóng cuối cùng là đi vào trong rừng, đường gập gềnh khó đi đã thế còn có sương mù!
------------------------------------------------------------------------
Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro