
Chương 25 [H]
Nâng gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của Lộc Hàm lên đối diện với mình, Ngô Thế Huân cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng mà nghiêm giọng hỏi cậu:
- Thật sự là yêu sao?
Lộc Hàm không thèm để ý đến câu hỏi của Ngô Thế Huân tiếp tục khóc thút thít, dường như muốn đem mọi mệt mỏi, áp lực của mình ra mà nói ra cho nhẹ lòng. Dường như là khóc một lần cho thỏa thích sau đó sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm như vậy không tránh khỏi mà lòng đau như cắt, ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào vai mình, nhẹ nhàng như nước mà vuốt lưng cậu, giọng nói ôn nhu thủ thỉ, dỗ dành cậu:
- Tiểu Lộc, ngoan, không khóc nữa.
- Ngô Thế Huân tại sao anh lại không yêu tôi? Tại sao vậy? Tại sao tất cả mọi người đều như vậy, khi tôi làm sai đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như vậy? Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ấy . . . tôi đâu có muốn như vậy?
- Tiểu Lộc, anh không trách em.
- Tại sao lại đánh tôi?
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói như vậy liền giật mình nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của cậu. Quả thực là có vết bầm chưa tan trên mặt nhưng rất mờ nhạt, gao gắt ôm Lộc Hàm vào lòng, trong lòng không ngừng hối hận. Tại sao nói là yêu em nhưng lại không thể bảo vệ em? Có phải anh là đồ bỏ đi rồi không?
- Ngô Thế Huân, anh có phải không yêu tôi không? Có phải anh nói yêu tôi, anh muốn tôi yêu anh chỉ để biến tôi thành một quân cờ của anh không? Nếu thật như vậy thì . . .
Lộc Hàm cắn chặt lấy vai áo Ngô Thế Huân, không tiếp tục nói nữa, nước mắt nhanh chóng ướt đẫm vai áo anh. Từ bé đến giờ, Lộc Hàm chưa từng khóc nhiều như hôm nay, chưa từng chịu nhiều đau khổ như hôm nay.
Ngô Thế Huân nghe cậu thắc mắc trong lòng không ngừng khó chịu, tại sao đến tận bây giờ anh mới hiểu được điều Lộc Hàm thật sự cần! Em ấy cần một bờ vai để cậu ấy tựa vào mỗi lúc khó khăn chứ không phải là người đứng chắn mọi bão tố cho em.
Vỗ lưng cậu an ủi theo từng nhịp, lúc sau lại khẽ khàng xoa đầu cậu. Đợi Lộc Hàm nín khóc, Ngô Thế Huân mới chỉnh lại quần áo đang lộn xộn của hai người, nửa ôm nửa đỡ Lộc Hàm rời khỏi quán.
Gió đêm tháng năm mang theo một chút mát lạnh. Lộc Hàm say rượu ra một thân mồ hôi, bị gió thổi qua liền rùng minh, cố gắng chui vào trong lồng ngực Ngô Thế Huân. Bất đắc dĩ là Ngô Thế Huân cũng không mang theo áo khoác, đành phải nghiêng người, tận lực ngăn trở gió đêm cho người trong lòng.
Tới bãi đỗ xe, đem Lộc Hàm đang dính chặt trên người mình kéo xuống, thả vào ghế phó lái. Còn chưa kịp đóng cửa xe lại, lại bị đối phương ôm chầm lấy. Lặp đi lặp lại vài lần, Ngô Thế Huân trực tiếp đem dây bảo hiểm thắt lại, Lộc Hàm tránh vài cái, không giãy được nữa, cúi đầu, thập phần ủy khuất ngồi yên.
Ngô Thế Huân bị bộ dáng ủy khuất này của cậu cào cho trong lòng ngứa ngáy, cúi đầu hôn hôn má trái của Lộc Hàm. Người bị hôn ngẩng đầu lên ngay lập tức, híp mắt nửa ngày, tựa như nhận ra được người trước mắt là ai, thập phần cao hứng nghiêng gò má phải qua, ý bảo bên này cũng muốn! Anh không nhịn được nở nụ cười bất lực, một lần nữa hôn lên má cậu. Lộc Hàm lại vui vẻ chu môi ra.
Ngô Thế Huân 囧 囧
Thật vất vả mới về tới căn hộ trong thành phố. Trong lúc lái xe, Ngô Thế Huân đã bị Lộc Hàm không ngừng quấy rối, hết hôn má lại muốn hôn trán, hôn trán xong thì muốn hôn mắt, không hôn liền túm chặt bàn tay đang lái xe của anh nhất quyết không chịu buông ra.
Ngô Thế Huân thật sự không thể khẳng định đây là Lộc Hàm vừa khóc lóc với mình một trận trong quán BAR.
- Thế Huân, anh là đồ đáng ghét.
- Ừ, anh đáng ghét.
- Thế Huân, anh là đồ vô lại.
- Ừ, anh vô lại.
- Thế Huân, ăn em đi.
- ...... -
Thập phần nhẫn nhịn cơn trướng đau ở phía dưới, sau đó bế bổng Lộc Hàm từ chỗ đỗ xe ngầm trực tiếp tiến nhập căn hộ, một đường leo lên lầu hai, hung hăng đẩy ngã Lộc Hàm lên trên giường.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm chặt hơn rồi lại đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt đẹp đến mê hồn của cậu nhìn sâu vào mắt anh. Nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh, Ngô Thế Huân đưa môi mình đến gần hơn, thật chậm, thật chậm đặt một nụ hôn lên đó.
Nụ hôn này quá mức ôn nhu, quá mức dịu dàng, Lộc Hàm mơ màng chìm đắm vào hạnh phúc của mình. Lộc Hàm cuối cùng cũng phối hợp với Ngô Thế Huân, tự động hé miệng để chiếc lưỡi hư hỏng của anh tiến vào.
Cơ thể mẫn cảm của Lộc Hàm run lên nhè nhẹ, cậu từ từ đưa tay mình đặt lên ngực anh, cảm giác từng nhịp trái tim rung động trong khuôn ngực vững chãi ấy khiến trong lòng cậu nhen nhóm lên sự hạnh phúc đến lạ thường.
Ngô Thế Huân chưa bao giờ biết hôn người cùng giới lại ngọt ngào như vậy, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn chẳng thể nào tự kiềm chế được này, từ dịu dàng chuyển thành cuồng bạo, hôn rất kịch liệt.
Lộc Hàm sắp bị Ngô Thế Huân hôn đến tắt thở, muốn từ chối một chút, hai tay chống lên trước ngực anh muốn đẩy ra. Đang hôn hăng say, bị Lộc Hàm đẩy ra thật sự là quá sát phong cảnh, Ngô Thế Huân tạm thời ngưng lại nụ hôn, dùng đầu chạm lên trước trán cậu, chóp mũi chạm vào nhau, thở hổn hển:
- Em làm gì?
Lộc Hàm hút mạnh một hơi không khí trong lòng, vừa định mở miệng nói chuyện, đôi môi nóng rực của Ngô Thế Huân lại dán lên, phủ lên môi cậu, không ngừng cắn mút.
Lộc Hàm đỡ lấy thân thể ngồi xuống, chống lại đôi mắt thâm thúy sắp phun ra hỏa diễm dục vọng của Ngô Thế Huân, nghe tiếng hít thở gấp gáp trong phòng không tiếng người nói, Lộc Hàm thanh tỉnh không ít, nam nhân này chính là muốn bạo phát.
Đặt Lộc Hàm dưới thân mình, Ngô Thế Huân hoàn toàn nghe theo bản năng, càng hôn càng kịch liệt, người giống như bị ma nhập, không cách nào khống chế được, muốn nhiều hơn nữa, hai tay gấp gáp không thể nhịn được liền xé rách áo quần của người kia...
Khi Lộc Hàm hoàn toàn trần trụi nằm trước mặt Ngô Thế Huân, động tác của anh bỗng nhiên khựng lại, cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo của Lộc Hàm thật sự rất hoàn mỹ. Anh rất muốn thời gian trôi chậm lại để anh có thể ngắm thân thể ấy kĩ hơn, để nhớ rõ hơn
- Thế Huân? - Lộc Hàm nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân đang ngây ngẩn, chẳng lẽ là anh đổi ý rồi sao?
Lộc Hàm khẽ nhăn mày, đừng nói là giờ mới nhận ra người anh điên cuồng ôm hôn là Lộc Hàm chứ không phải Lâm Y Phàm nhé. Lộc Hàm nhanh chóng dùng chân quấn chặt lấy thắt lưng của anh, chủ động tiếp tục hôn môi
Ngô Thế Huân mỉm cười hài lòng nhìn người con trai dưới thân mình bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương. Kết thúc nụ hôn vừa rồi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, rồi đến trán, mũi, xương quai hàm và xuống cổ, xương quai xanh.
Mỗi nụ hôn đều khiến cơ thể Lộc Hàm nóng bừng và nhộn nhạo.
Ngô Thế Huân hôn lên bụng Lộc Hàm, làn da mịn màng và mùi hương cơ thể cậu thật cuốn hút. Trong vô thức anh đưa lưỡi liếm láp nó như một con mèo. Đôi tay vân vê đầu nhũ bên phải khiến Lộc Hàm không nhịn được cong lưng rên rỉ vì kích thích.
- Huân...bên trái...bên trái cũng cần nữa
Giọng nói của cậu giờ đã tràn đầy sắc dục khiến Ngô Thế Huân phấn khích vô cùng, không ngờ cậu mẫn cảm đến vậy.
- Tiểu Lộc thật hư, còn mặt dày xin xỏ như vậy nữa
Vừa nói anh vừa đưa tay bóp nhẹ đầu nhũ bên trái khiến tiếng hoan ái nhỏ bé, ngại ngùng ban nãy vuột ra khỏi miệng cậu mỗi lúc một lớn hơn.
- Huân .... um
Ngô Thế Huân quả thực bị thanh âm nóng bỏng đó làm cho kích thích đến giới hạn của bản chất đàn ông trong mình, anh đưa tay lên cởi thắt lưng rồi kéo khóa quần cậu xuống, chiếc boxer dính chút dịch thể trắng đã lộ ra ngoài.
Lộc Hàm vội vã chống tay xuống nệm và ngẩng lên nhìn Ngô Thế Huân để xem phản ứng của anh. Chính bản thân cũng không ngờ mình lại có thể dâm đãng đến như vậy
Ngô Thế Huân nhìn vào ánh mắt mê hoặc của Lộc Hàm, cậu như bị điện giật, ngay lập tức quay đi tránh né ánh mắt anh. Còn gì xấu hổ hơn khi để người mình yêu thương nhất thấy cảnh này cơ chứ.
Đôi bàn tay anh trong vô thức nắm chặt lấy chiếc ga trải giường, không phải nói cũng biết lúc này anh cảm thấy bối rối như thế nào.
- Tiểu Lộc đây là lần đầu của em sao? - Ngô Thế Huân hôn lên ngón tay đang nắm chặt lấy ga giường của cậu khẽ cười hỏi
- Ừm - Lộc Hàm ngại ngùng nhắm chặt mặt, gò má đỏ bừng lên
- Tiểu Lộc của anh thật đáng yêu
Ngô Thế Huân vừa nói, vừa gỡ bàn tay nắm chặt lấy chiếc ga giường của cậu ra, đàn ngón tay của hai người vào nhau và chúng vừa khít đến lạ thường.
Đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn nữa, Ngô Thế Huân tiếp tục đưa tay kéo chiếc quần lót của anh xuống qua đầu gối và ngắm nhìn tiểu đệ xinh đẹp đang đứng thẳng dậy chờ đợi sự âu yếm. Lộc Hàm đã ngượng đến mức vùi hết cả khuôn mặt mình vào chiếc gối ngủ
Hành động tiếp theo của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm kinh hãi, anh cúi thấp đầu ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng còn tay vẫn xoa nắn nhẹ nhàng vùng đùi non mẫn cảm của người bên dưới mình.
Lộc Hàm ngay lập tức ngồi bật dậy, hai chân mở ra rộng hơn và bám chặt lấy vai Ngô Thế Huân.
- A...ưm...a...a...Thế Huân
Chất giọng đầy mê hoặc của Lộc Hàm khiến anh gần như phát điên, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc thứ đang trướng lớn trong miệng mình, lưỡi Ngô Thế Huân chạm đến khắp mọi ngóc nghách khiến tiểu đệ ngày một nóng lên và gần như đã chạm được đến cực hạn.
Cuộc hoan ái chỉ mới vừa bắt đầu mà cậu đã liên tục gọi tên anh, quằn quại bên dưới anh, khoảnh khắc này đối với Ngô Thế Huân mà nói quả thực vô cùng diệu kì.
- Thế Huân...mau dừng...sắp
Cuối cùng Lộc Hàm cũng bắn ra sau một tiếng hét lớn.
- Em ổn chứ?
Ngô Thế Huân nuốt hết tinh dịch của Lộc Hàm vào miệng trong khi bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn hạ thể của cậu làm dịu đi cơn khoái cảm vừa ập đến.
Đôi má của Lộc Hàm đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, cậu vẫn giữ nguyên tư thế xấu hổ ban nãy, ngồi đối diện với Ngô Thế Huân trong khi hai tay chống xuống đệm, hai chân banh rộng để lộ hạ thể nhớp nháp trước mặt anh.
- Ừm - Luhan lí nhí trả lời.
Ngô Thế Huân mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cậu một chút rồi cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình nãy giờ ra, tìm lọ bôi trơn, giúp Lộc Hàm điều chỉnh tư thế nằm, lấy chiếc gối kê dưới hông cho cậu được thoải mái.
Nâng người Lộc Hàm lên một chút khiến nơi tư mật bấy lâu nay chưa ai nhìn thấy đã phơi bày trước mặt Ngô Thế Huân.Lộc Hàm liền xấu hổ một trận, luống cuống che mắt người mình yêu lại.
- Đừng có nhìn.
Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay cậu, đặt nó vào nơi đã cương cứng đến đau nhức của mình, dẫn dắt Lộc Hàm cọ cọ xoa xoa tìm khoái cảm. Anh đổ bôi trơn lên tay, nhẹ nhàng xoa lên hậu huyệt hồng hào nho nhỏ, phần còn lại tự động bôi lên hạ thân mình, vươn một tay tách hai chân cậu ra, tay kia tìm đến nơi tư mật của cậu.
Lộc Hàm cảm thấy có một vật nóng rực đang chạm vào hậu đình của mình, trong lòng liền hoảng sợ! Cảm thấy rất không ổn! Run rẩy hỏi:
- Anh chưa từng .... Anh chưa từng làm với người đồng giới!! AAAAAAAAAA
Tiếng gào thảm thiết của Lộc Hàm vang lên trong phòng ngủ! Lộc Hàm từ lúc nào đã ngồi dậy, choàng hai tay lên cổ Ngô Thế Huân còn khuôn mặt xinh đẹp vùi vào bờ vai vững chãi của anh. Tay còn không ngừng nghỉ đánh mạnh xuống người anh.
Lộc Hàm à, em chắc chắn con người ngại ngùng vừa rồi là em chứ?
Thật ra thì Ngô Thế Huân cũng chẳng tốt hơn là bao, anh bị kẹp chặt tới phát đau, bây giờ lại bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, lại thêm anh sợ sẽ làm cho Lộc Hàm bị thương, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của người kia anh cũng không đành lòng.
Cúi đầu hôn lên khóe môi của Lộc Hàm, giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ giọng an ủi:
- Rất đau sao? Em kiên nhẫn một chút được không?
Lộc Hàm quen dần với dị vật trong cơ thế, Ngô Thế Huân thấy vậy liền đẩy ngườivề trước, đem thứ nóng rực kia hoàn toàn vùi sâu vào trong cơ thể anh, thongthả chuyển động.
Hai thân ảnh quấn quít lấy nhau trên giường không ngừng đưa đẩy, tư thế ám muội cùng tiếng rên kịch liệt khiến chiếc giường rung lên mỗi lần Ngô Thế Huân đâm vào sâu bên trong cậu.
Ngô Thế Huân chậm rãi vờn quanh cánh môi, đầu lưỡi linh hoạt len vào trong miệng người kia, dây dưa cùng lưỡi đối phương.
Hậu huyệt ấm nóng của Lộc Hàm không ngừng nút sâu lấy cục cưng của anh khiến Ngô Thế Huân cảm nhận được một cảm giác sau bao lần ân ái cùng rất nhiều người khác nhau như vậy cũng chưa từng được trải qua.
Hôn lên cổ cậu, để lại những dấu hôn nhạy cảm, Lộc Hàm đã ngừng khóc, bắt đầu thích nghi với dị vật, run lên theo từng nhịp đẩy. Những tiếng rên rỉ nhỏ bé theo khoái cảm mà vuột ra ngoài.
"Ưm...a...ưm...a...Huân"
Lúc này Ngô Thế Huân vội đặt Lộc Hàm nằm xuống giường, hôn nhẹ lên môi anh rồi bắt đầu vận động nhanh hơn một chút. Những cú đẩy mạnh mẽ, nhịp nhàng mà phóng khoáng, hoang dại giữa hai người khiến cả hai phải đỏ mặt.
Chiếc giường rung lắc mỗi lúc một mạnh hơn, Lộc Hàm khi được chạm vào điểm khoái cảm liên tục oằn người gọi tên người yêu mình, tiếng kêu vô cùng dâm đãng của Lộc Hàm hòa với tiếng thở dốc của Ngô Thế Huân làm cho căn phòng đặc quánh mùi sắc dục.
Mỗi cú đẩy một nhanh hơn, mạnh hơn đâm vào điểm nhạy cảm của Lộc Hàm khiến cả hai cùng lên đỉnh. Tiếng da thịt ma sát cũng hệt như những bộ phim người lớn.
Lộc Hàm không ngừng quằn quại vì khoái cảm. Thậm chí còn liên tục cào, cắn vào vai người phía bên trên mình trong vô thức và rồi cả hai cùng bắn ra và hét lên một tiếng thật lớn.
Ngô Thế Huân vô cùng tự nhiên mà nằm dài trên người Lộc Hàm, vươn người hôn hôn cậu mấy cái. Lộc Hàm mệt mỏi đẩy Ngô Thế Huân tránh xa cơ thể đang nhớp nháp đầy mùi mồ hôi cùng tinh dịch của mình ra nhưng vô hiệu quả.
Anh khẽ cười, cắn nhẹ lên đầu nhũ hồng hồng đáng yêu của cậu, Lộc Hàm lập tức rùng mình, đầu nhũ liền căng cứng một lần nữa. Ngô Thế Huân tiếp tục biến thái hôn lên nhưng dấu hôn mình vừa mới để lại trên người Lộc Hàm.
Trận hoan ái chưa kết thúc tại đây.
+++++
Lộc Hàm vốn đang nằm ngoan ngoãn ngủ trên giường liền bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức. Thật không thể tin được có một ngày cậu bị đồ ăn đánh thức.
Giương mắt nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, trong đầu Lộc Hàm liền hiện ra dấu hỏi chấm to đùng, đây là ở đâu và vì sao mình ở đây? Có phải là xuyên sang truyện khác rồi không? Như vậy không vui đâu nha ! ! !
Trong lúc Lộc Hàm còn đang suy đi tính lại thì Ngô Thế Huân đã đứng ở ngoài cửa, quan sát cậu ngây ngốc một hồi:
- Tiểu Lộc, em tỉnh rồi sao?
Lộc Hàm nghe thấy giọng nói của Ngô Thế Huân liền giật mình sau đó liền cào cào mái tóc vốn đã rối tung, sao cậu lại ở cùng một chỗ với Ngô Thế Huân cơ chứ? Khoan đã, sao lại hạ thân còn không ngừng đau nhức thế này?
Đừng nói là tối qua . . .
Lộc Hàm sợ hãi nhìn xuống cơ thể mình, một dấu hôn đỏ chót ở xướng quai xanh liền đập vào mắt cậu. Chuyện mộng xuân tối qua không phải mộng mà là thực sao? Chuyện này bắt đầu từ đâu vậy?!
Cậu nhớ bản thân có thấy ở Ngô Thế Huân ở BAR, sau đó có tỏ tình với anh.
Tỏ tình?!!!!!!!
- Tiểu Lộc, em làm sao vậy?
Ngô Thế Huân thấy biểu cảm nhịn không chui được đầu xuống đất kia của Lộc Hàm liền thấy vui vẻ, tiến lại gần cậu, tự nhiên sờ trán cậu, mặt dán sát mặt. Sau đó, trước khuôn mặt kinh ngạc của Lộc Hàm liền hôn xuống.
Lộc Hàm chưa phản ứng, Ngô Thế Huân đã rời đi.
- Tiểu Lộc, đừng nói là em muốn rút lại lời tỏ tình hôm qua nhé.
- ............ - Thật sự là tỏ tình rồi.
- Tiểu Lộc, em nói em yêu anh có phải không vậy?
Bản thân cũng bị ăn sạch rồi, tỏ tình cũng tỏ tình rồi còn gì ngại nữa đâu chứ? Cứ thẳng thắn một lần với nhau đi, sau này cho dù có chuyện gì Lộc Hàm cũng sẽ không hối hận.
- Ừm !
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm sắp khóc liền đau đầu, em lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Hôn lên môi Lộc Hàm một cái, Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi:
- Thật chứ?
- Thật!
Hôn một cái.
- Thật chứ?
- Thật!
Hôn cái nữa.
- Thật chứ?
- Thật!
Ngô Thế Huân liền nở nụ cười đẹp trai nhất của mình, trưng ra cho Lộc Hàm xem sau đó lập tức đẩy cậu xuống giường thực hiện nụ hôn sâu.
" Anh yêu em "
" Em yêu anh "
Sáng hôm nay quá mức ấm áp.
Khung cảnh sáng hôm nay quá mức đẹp mắt.
Tình yêu sáng hôm nay quá mức ngọt ngào.
------------------------------------------------------------------------
Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro