Chương 22: Tỏ tình
Hai anh em Lộc Hàm cùng Lộc Minh Tu lâu lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi ngồi mặt đối mặt ở phòng khách mà nói chuyện với nhau. Trên mặt bàn là hoa quả đã được bác Lâm chuẩn bị sẵn, Lộc Hàm nhìn qua liền có cảm giác mình đi xem mắt chứ không phải đang nói chuyện với anh hai.
Cuộc hội thoại chủ yếu là do Lộc Minh Tu hỏi, Lộc Hàm trả lời. Nhìn thế nào cũng không ra cậu không phải người người khác không hỏi ta không trả lời, người khác có hỏi ta cũng không trả lời. Lộc Minh Tu nói chuyện với Lộc Hàm gần một tiếng, cảm giác bất lực đã xâm nhập toàn thân.
Đương lúc Lộc Hàm chuẩn bị phát chán mà rời đi, Lộc Minh Tu liền hỏi cậu:
- Dương Dĩnh cùng Thái Khánh đang đi quay chương trình thực tế sao?
Lộc Hàm vốn không để ý "ừ" một tiếng sau đó bước chân bỗng khựng lại, ngờ vực quay lại nhìn Lộc Minh Tu cũng đang nhìn cậu, mặt biến sắc mà hỏi:
- Tại sao anh lại biết họ đi quay chương trình thực tế? Em không nhớ là bản thân đã nói cho anh đấy.
Lộc Minh Tu dường như trong giây lát Lộc Hàm dừng chân cũng biết cậu sẽ hỏi như vậy nên trước câu hỏi này của cậu, y chỉ cười bình thản đáp:
- Là Dương Dĩnh nói.
- Dương Dĩnh sao? Chẳng phải chị ấy không đến nhà mình hơn một tháng rồi sao? Hai người sao có thể liên lạc với nhau được?
Lộc Hàm đến bây giờ mới nhận ra tại sao bản thân lại kích động vì chuyện Dương Dĩnh cùng Lộc Minh Tu giữ liên lạc với nhau cơ chứ? Là vì cậu đã cảm nhận được sự khác thường trong mối quan hệ của hai người họ sao?
Không thể nào! Không thể như vậy được! Hai người họ tuyệt đối không có thể có mối quan hệ nào hết! Tuyệt đối không thể!
Tự nhắc nhở bản thân chấn tĩnh lại, Lộc Hàm liền hướng Lộc Minh Tu đợi câu trả lời của y. Nhưng đáp lại sự khẩn trương của Lộc Hàm, Lộc Minh Tu lại cười hỏi lại cậu:
- Em đang nghĩ anh cùng Dương Dĩnh hẹn hò sao? Trên mặt em viết hết ra rồi kìa.
Lộc Hàm không vì câu hỏi của Lộc Minh Tu mà ngượng ngùng, trái lại, cậu nhăn mặt nhìn y. Lộc Minh Tu cuối cùng cũng thức tỉnh mà nghiêm túc đối mặt với Lộc Hàm:
- Không có chuyện anh cùng Dương Dĩnh hẹn hò.
- Vậy thì tốt rồi. - Lộc Hàm lạnh nhạt đáp lại sau đó xoay lưng rời đi.
- Chỉ là anh tò mò tại sao em lại không muốn anh cùng Dương Dĩnh hẹn hò?
Lộc Hàm đang đi một lần nữa lại khựng lại vì câu hỏi của Lộc Minh Tu.
Đúng vậy! Lộc Minh Tu cùng Dương Dĩnh hẹn hò thì có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại phải duy trì cái suy nghĩ Dương Dĩnh tuyệt đối phải cùng Ngô Thế Huân yêu đương?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu Lộc Hàm mới nhớ lại ngày tỉnh dậy trong thế giới truyện ngôn tình này, mục tiêu cậu đã đặt ra cho bản thân chính là phải để Ngô Thế Huân yêu Dương Dĩnh, xa lánh Lâm Y Phàm.
Như vậy, tất nhiên chuyện Dương Dĩnh hay Ngô Thế Huân dành tình cảm cho một người khác là không thể được.
- Anh hai, anh đừng quên em có tình cảm với Dương Dĩnh. Đừng để tình cảm nam nữ này hủy hoại tình cảm anh em của chúng ta. - Lộc Hàm quay lưng cắn răng mà nói với Lộc Minh Tu.
Lộc Minh Tu ngồi dưới phòng khách nghe Lộc Hàm nói vậy trong mắt hiện lên một tia u mạt, không rõ y đang vui hay buồn.
Chuyện hôm nay y hỏi Lộc Hàm là cố ý hay chỉ vô tình đây?
Sau buổi tối hôm đấy, Lộc Minh Tu cùng Lộc Hàm mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng không phải vì thế mà mối quan hệ thân thiết giữa họ bị phá vỡ.
MOMO hiện tại theo đánh giá của Lộc Hàm là nhàm chán vô cùng, Dương Dĩnh cùng Thái Khánh quay chương trình thực tế ở Tây An, Lâm Y Phàm đang hoàn thiện nốt full album đầu tiên của mình, còn lại vài diễn viên của công ty vẫn đang quay phim, ở công ty ngoài mấy quản lý thì chẳng có người nổi tiếng nào hết.
Trong lúc nhàm chán, Lộc Hàm liền nhận được điện thoại của Lộc Minh Tu kêu cậu tối nay về nhà ăn cơm, có khách. Lộc Hàm nghe xong liền nhăn nhăn mặt, căn nhà này nửa thế kỷ mới có khách một lần, không biết là vị thần thánh phương nào?
Đến khi lượn lờ vài vòng hóng mát về nhà mới biết vị thần thánh đó ở phương Bắc, tên Ngô Thế Huân. Lộc Hàm chính là không biết bản thân nên có biểu cảm gì nữa?
Đợi đến bữa ăn Lộc Hàm cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngô Thế Huân lại xuất hiện trong nhà mình. Lý do là vì Lộc Minh Tu cùng Ngô Thế Huân đang hợp tác phát triển một trò chơi theo quy mô lớn, hứa hẹn sẽ khiến thị trường bùng nổ một đợt.
Lộc Hàm biết được lý do, đầu óc liền quay cuồng. Cái này lại sai rồi, chính xác thì chẳng có cuộc hợp tác nào giữa nam chính cùng anh trai của nhân vật làm màu hết, thậm trí là nam chính chèn ép anh trai của nhân vật làm màu tới chết. Tại sao sau khi cậu xuyên thư lại thành ra thế này?!
Ngô Thế Huân ngồi đối diện Lộc Hàm, quan sát thấy cậu cứ ngồi ngốc suy nghĩ anh liền gặp con tôm mình mới lột vỏ vào bát Lộc Hàm, cậu nhìn con tôm đỏ ửng trong bát mình vô cùng tự nhiên gắp lên ăn.
- Quan hệ dạo này của hai đứa cũng không quá tồi nhỉ? - Lộc Minh Tu cười cười nhìn Lộc Hàm rồi lại quan sát Ngô Thế Huân hỏi.
Lộc Hàm bị nhắc đến tự dưng thấy chột dạ, thì đúng là không có quá tồi so với hồi trước thật. Còn Ngô Thế Huân nghe Lộc Minh Tu hỏi như vậy bỗng dưng thấy bản thân hợp tác cùng y lần này quả là một quyết định trên cả đúng đắn, trên cả xuất sắc. Hoàn hảo.
Tự cười mấy giây sau đó lại mong chờ đợi câu trả lời của Lộc Hàm.
- Chẳng phải em đang cải thiện mối quan hệ với đối tác của anh sao?
Lộc Hàm mặt không nặng không nhẹ trả lời làm ai đó đang háo hức bị dội nước lại ngay và lập tức tỉu nghỉu tiếp tục ăn cơm. Sau đó liền bị Lộc Hàm trừng cho một cái, bộ dạng của Ngô Thế Huân bây giờ chính là vô cùng ủy khuất.
Lộc Minh Tu trước câu trả lời của em trai yêu quý cũng thấy bất lực mất tiêu, thở dài một hơi:
- Nhớ hồi sinh nhật em, Thế Huân bay từ Mỹ về Trung Quốc ôm mộng tặng quà cho em cuối cùng em lại chạy qua Nhật chơi. Thế Huân lại tiếp tục bay sang Nhật chơi cùng em. Cái này anh thấy cũng thật giống chú chó trung thành trong mấy bộ phim Hollywood.
Lộc Minh Tu vừa nói xong liền bị Ngô Thế Huân lườm tới cháy mặt không kịp quan sát Lộc Hàm đang cúi gằm mặt xuống, màu đỏ đáng yêu lan đến tận mang tai. Trái với Lộc Minh Tu, Ngô Thế Huân lại quan sát được biểu cảm kia của Lộc Hàm, trong lòng anh rộ lên ý cười.
Anh đã hạ quyết tâm rồi.
Sau khi ăn xong, Lộc Minh Tu làm nốt kiếp thê nô dọn dẹp sạch sẽ liền xong đã vội vã chạy đến công ty có việc gấp.Ngô Thế Huân nhìn Lộc Minh Tu một lúc liền thấy trên đầu y xuất hiện vầng hào quang sáng ngời. Lộc Hàm nhìn Lộc Minh Tu rời đi liền có cảm giác bản thân bị người ta bán đi. Cái này cũng thấy chột dạ nha.
- Tiểu Lộc, chúng ta đi dạo chứ? - Không đợi Lộc Hàm chột dạ Ngô Thế Huân đã lên tiếng đề nghị.
- Cũng được. - Lộc Hàm cười tự mình đi trước.
Thời tiết tối hôm nay thật sự rất dễ chịu, mang tiết trời man mát, trời quang, có thể nhìn thấy ánh trăng soi sáng khắp vườn trong căn biệt thự của Lộc gia.
Dưới ánh trăng Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân bước đi cạnh nhau, bóng hai người trải dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Cùng nhau nói những chuyện hàng ngày của bản thân, vô cùng tự nhiên mà cười đùa, an ủi.
Lộc Hàm thấy nói chuyện cùng Ngô Thế Huân chính là thoải mái hơn nói chuyện cùng Lộc Minh Tu gấp n lần. Lộc Minh Tu chỉ có thể khiến người ta thấy bức bối thôi ! !
Đến nơi ánh trăng chiếu sáng nhất xuống mặt cỏ, Ngô Thế Huân liền dừng bước chân, Lộc Hàm cũng theo đó mà dừng bước, nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân. Sao cậu lại có cảm giác chột dạ rồi?
Ngô Thế Huân hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ cho bản thân mình, khẽ mỉm cười, một nụ cười thật ôn nhu, thật dễ nhìn dưới ánh trăng mà mỗi lần Lộc Hàm nhớ lại đều thấy ấm lòng. Nụ cười ấy dịu dàng như gió, làm lòng cậu xốn xao.
Chủ động nắm lấy hai bàn tay Lộc Hàm, nụ cười trên môi Ngô Thế Huân đã tháo xuống, gương mặt anh nghiêm túc nhìn cậu, giọng nói âm trầm trong không gian thơ mộng mà nói lên ba chữ thiêng liêng "Anh yêu em".
Mắt Lộc Hàm mở to, kinh ngạc nhìn anh sau đó trong mắt hiện lên tia hạnh phúc, sau đó lại là lo lắng cùng sợ hãy thay thế. Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói như vậy chắc chắn không nhầm lẫn mình nghe sai, cũng chắc chắn Ngô Thế Huân hoàn toàn tỉnh táo mà nói chuyện với mình.
Cậu hiện tại rối loạn vô cùng, tại sao mọi thứ đều rối tung rối bời lên như vậy cơ chứ. Chuyện Dương Dĩnh và Lộc Minh Tu cậu chưa tìm ra được đáp án thích hợp, giờ đây Ngô Thế Huân lại nói yêu cậu, sao có thể như vậy?
Lộc Hàm thấy vô cùng mờ mịt về đáp án của bản thân sẽ đưa ra.
Lộc Hàm không hiểu tại sao con tim lại thôi thúc muốn nói đồng ý rồi nhào đến ôm lấy anh, nhưng lý trí sót lại không cho phép cậu làm như vậy! Cậu xác định bản thân không có yêu Ngô Thế Huân, xác định trong thế giới này sẽ không yêu một ai hết. Hơn nữa người đó là Ngô Thế Huân, là một điều cấm kị.
Anh chính là tín ngưỡng trong mắt Dương Dĩnh, dù cậu có yêu anh cũng không thể đồng ý được, không thể làm tổn thương Dương Dĩnh.
Cảm nhận được Ngô Thế Huân siết chặt bàn tay mình, Lộc Hàm liền chủ động nhếch môi cười nhạt rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia, chính bàn tay mà cậu rút ra không tự giác liền thấy lạnh lẽo.
Lãnh tĩnh ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, cậu để anh biết câu trả lời của mình.
Dù là một câu trả lời khéo léo, đầy lịch sự nhưng từng chữ, từng chữ một trong câu trả lời của cậugiống như mũi tên đâm sâu vào trong tim Ngô Thế Huân, đau đến tận xương tận tủy, mãi sau này nằm mơ, câu trả lời của cậu chính là ác mộng.
- Ngô Thế Huân cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi nhưng tình cảm ấy anh đặt nhầm chỗ rồi, thật xin lỗi tôi không thể yêu anh được. Làm ơn quay lại với tình cảm thật của mình đi.
Lộc Hàm nói xong liền rời đi, để Ngô Thế Huân đứng đó, cứ đứng đó không chút động tĩnh. Mãi sau đó anh mới bật cười, là nụ cười bất lực hay là nụ cười đau đớn, thống khổ?
------------------------------------------------------------------------
Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro