Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tình cảm của bản thân

Thời gian sau đó giới showbiz liền trở nên trầm tĩnh hơn hẳn, việc ai người ấy làm. Dương Dĩnh vẫn đang trong thời gian dưỡng thương, Ngô Thế Huân giải nghệ cùng Lâm Y Phàm sang Mỹ để điều trị bệnh.

Việc Ngô Thế Huân giải nghệ trong năm nay đã được thông báo từ sớm, nhưng khi có thông báo chính thức thì không biết đã lấy đi bao nước mặt của Fans, có khi nói là thành biển cũng không sai lệch mấy.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân sau việc của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Lâm Y Phàm có đụng mặt nhau vài lần ở bệnh viện, nhưng hai người cũng chỉ có gật đầu chào nhau, vì thật sự cả hai không có chuyện gì để nói.

Hiện tại Ngô Thế Huân đang ở Mỹ, Lộc Hàm đang ở Trung Quốc nên việc gặp gỡ, nói chuyện chính là con số 0. Ngô Thế Huân cảm thấy anh cùng Lộc Hàm giống như quay lại ngày xưa giận nhau chuyện anh tát cậu.

Tại quốc gia với nền kinh tế hàng đầu thế giới, mỗi ngày Ngô Thế Huân đều tập trung giải quyết công việc ở công ty sau đó vào thăm Lâm Y Phàm ở bệnh viện, tối về ngủ tại căn hộ của mình giữa thành phố NewYork sầm uất. Cuộc sống như vậy quả thật rất nhàm chán, cũng may Ngô Thế Huân cũng không phải người ưa sự ồn ào.

Còn tại đất nước Trung Hoa xinh đẹp, bộ phim hợp tác giữa Dương Dĩnh cùng Ngô Thế Huân - "Always Next To You" đã được công chiếu. Và đúng như điều Lộc Hàm đã nói, bộ phim giành được rating cao nhất trong lịch sử, phá vỡ nhiều kỷ lục trên thế giới về doanh thu, lượt xem,... và rất có thể bộ phim sẽ nhạn được đề cử trong giải Oscar tới.

Đặc biệt, cảnh hôn của hai nhân vật chính bên bờ sông Hàn với ánh nắng vàng tẻ nhạt đã lấy đi nước mắt của bao người xem. Mặc dù đây là một cái kết buồn đến ám ảnh người xem nhưng họ vẫn phải vỗ tay khen ngợi tài năng của Ngô Thế Huân và Dương Dĩnh cùng sự phối hợp ăn ý của hai người.

Tối muộn ở sân bay John F. Kennedy (JFK), một cô gái với mái tóc nâu đen xoăn bồng bềnh tạo cảm giác thanh thản tột độ nhưng toàn thân lại tỏa ra một sự thu hút đang đứng đợi hành lý. Khi ra ngoài sân bay cô liền tiện tay vẫy một chiếc taxi, thuần thục đọc tên một địa điểm.

Ngô Thế Huân đang ngồi trước màn hình máy tính đọc tài liệu vừa mới nhận được, nghe được tiếng chuông cửa anh liền nhíu mày, sao còn có người đến đây giờ này?

Vị khách đứng ngoài cửa không thấy Ngô Thế Huân ra mở cửa liền tự mình nhập mật mã cửa rồi đi vào bên trong. Sau khi nghe tiếng cửa mở, trong đầu Ngô Thế Huân liền hiện ra hai đối tượng khả nghi nhất là Dương Dĩnh và mẹ của anh.

Ngô Thế Huân cũng không vội ra xem mặt vị khách không mời mà đến, chỉnh sửa tài liệu một lượt rồi gửi qua cho trợ lý của mình sau đó mới ra ngoài phòng khách. Trong thời gian anh hoàn thành công việc đó thì vị khách kia đã cất xong hành lý của mình vào phòng dành cho khách của nhà anh.

Không ngoài dự đoán của anh, là Dương Dĩnh.

Khi nhìn thấy Dương Dĩnh, Ngô Thế Huân dường như ánh mắt lại đặt về phía đằng sau cô, dường như đang mong chờ một điều gì đấy. Như tất cả chỉ là khoảng trống ảm đạm, Ngô Thế Huân chợt muốn cười, anh là đang mong chờ điều gì cơ chứ?

Dương Dĩnh tinh ý nhận ra cái quan sát rồi sự thất vọng trên khuôn mặt của Ngô Thế Huân, mặc dù hành động của anh làm cô cười tủm tỉm cả đêm cơ mà cô cũng phải bái phục việc thay đổi thần thái trong tích tắc của Ngô Thế Huân.

- Tiểu Dĩnh, sao em ở đây giờ này? - Ngô Thế Huân quay người vào trong bếp lấy cho cô một cốc nước.

- Em còn tưởng anh phải hỏi sao em biết mật mã cửa nhà anh trước chứ?

Khi bị Dương Dĩnh hỏi ngược lại như vậy Ngô Thế Huân khẽ cứng người sau đó lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh mong cô hiểu được điều anh thật sự muốn hỏi sao?

- Chẳng phải em đã ở đây suốt hai năm sao? Em ăn gì chưa?

- Chưa! Mà anh biết nấu ăn sao?

Dương Dĩnh bên ngoài chính là vô cùng ngây thơ "mình không hiểu gì hết" nhưng bên trong đã muốn cười thẳng vào mặt Ngô Thế Huân rồi, sao anh có thể giống như thiếu niên 15 tuổi muốn tỏ tình quá vậy ! !

Trong lúc Ngô Thế Huân nấu ăn, Dương Dĩnh ngồi trong phòng bếp làm phiền anh:

- Y Phàm thế nào rồi?

- Bác sĩ nói cô ấy đang hồi phục, các bài tập liệu dành cho cô ấy đều rất hiệu quả.

- Vậy bao giờ mới hai người có thể về nước? Đừng nói hai người tính kết hôn rồi sinh con đẻ cái ở đây nhé!

- Ở đây ít nhất một năm, công việc ở công ty còn nhiều ngổn ngang.

- Haizzz, những tám tháng nữa sao? - Dương Dĩnh phồng má nhìn mặt bàn than thở.

Dương Dĩnh nói vậy Ngô Thế Huân mới nhận ra mình sang Mỹ được hai tháng rồi. Hai tháng không nhìn thấy Lộc Hàm rồi.

Ách! Sao giống như anh đang nhớ cậu quá vậy?!

- Thế Huân chẳng lẽ anh không muốn hỏi tại sao em sang đây một mình mà không có quản lý đi cùng sao?

Dương Dĩnh trong lúc anh đang chìm trong mớ hỗn lộn liền đổ thêm vào cho hỗn lộn hơn. Ngô Thế Huân thật muốn thở dài, cái này là quản lý nào nghệ sĩ ấy sao? Lúc anh cần thì không hỏi, lúc không cần lại hỏi:

- Vậy thì tại sao đây?

Ngô Thế Huân cười bất lực bày món ăn vừa nấu xong lên bàn cho Dương Dĩnh hỏi cô. Dương Dĩnh làm mặt thần thần bí bí, mãi một lúc sau mới tiết lộ:

- Lộc Hàm em ấy bị sợ độ cao, sao có thể thực hiện chuyến gần 17 tiếng đến đây với anh được?

Nói xong Dương Dĩnh chẳng thèm để ý đến biểu cảm khuôn mặt của Ngô Thế Huân, cúi đầu vào thưởng thức món ăn do chính tay anh nấu. Thưởng thức xong hai món mặn, một món nhạt, một món canh trên bàn xong Dương Dĩnh mới ngẩng đầu lên nói vu vơ:

- Thật may là Tiểu Lộc không biết nấu ăn!

Ngô Thế Huân nghe xong liền cốc đầu Dương Dĩnh:

- Em là đang nói vớ vẩn cái gì đây?

- Được thưởng thức đồ ăn anh nấu em liền nhớ đến việc Lộc Hàm không biết nấu ăn, đúng hơn là không thể nấu ăn. Em ấy nhìn nhỏ như vậy mà ăn hết nồi lẩu, bữa trưa trải đầy bàn ăn của công ty. Người đâu ăn lắm mà không thể tự phục vụ mình.

- Vậy sao?

Ngô Thế Huân tâm hồn đang bay về Trung Quốc, nghe Dương Dĩnh nói vậy thì khẽ cười, Dương Dĩnh còn nhận ra rõ tia ôn nhu trong mắt anh, toàn thân không nhịn được mà sởn da gà, trong tim lại có chút ê ẩm.

Hai người ngồi trong bếp, một người vừa ăn vừa lải nhải về Lộc Hàm thế này, Lộc Hàm thế kia, một người giây trước tâm hồn gửi về Trung Quốc, giây sau đã hứng thú nghe người kia lải nhải.

Dương Dĩnh ăn xong liền ngoan ngoãn đi rửa bát. Xong xuôi việc dọn dẹp cũng là gần 12 giờ đêm, Dương Dĩnh khuôn mặt đầy nét vui vẻ đi vào trong phòng nghỉ của mình.

Đợi đúng 12 giờ đêm, cô liền gõ cửa phòng Ngô Thế Huân rồi đi vào bên trong, đứng trước mặt anh xòe tay ra khoe hộp quả nhỏ nhỏ được gói giấy, thắt nơ cẩn thận:

- Thế Huân, sinh nhật vui vẻ.

- Thật là kinh hỉ! Kinh hỉ nha. - Ngô Thế Huân khẽ cười nhận món quà từ Dương Dĩnh.

- Em đi nghỉ đây! Ngồi máy bay 16 tiếng sắp không lết nổi rồi.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Dương Dĩnh đóng cửa phòng Ngô Thế Huân lại rồi đi về phòng. Nằm trên giường, Dương Dĩnh bỗng thấy háo hức, trước lúc đi cô đã nói với Lộc Hàm 12/04 là sinh nhật của Ngô Thế Huân rồi, không biết cậu có tặng anh cái gì không đây?

Ách! Sao cô thấy mình giống bà mối của Huân Hàm thế này?!!

Bên kia, vị chủ nhân của ngày 12/04 lại chẳng háo hức chút gì về sinh nhật mình, cũng chẳng may mảy nghĩ đến việc Lộc Hàm có tặng quà cho mình không nữa. Tắt điện rồi đi ngủ đúng 12:04.

Sáng hôm sau, Dương Dĩnh cùng Ngô Thế Huân ăn sáng cùng nhau xong mỗi người rẽ một hướng. Ngô Thế Huân theo mọi ngày đến công ty đúng 9 giờ, Dương Dĩnh đến trung tâm thương mại ở New York mua sắm.

Buổi chiều Ngô Thế Huân họp xong liền đi về phòng làm việc cùng trợ lý của mình. Nhìn điện thoại trên mặt bàn thông báo có tin nhắn mới gửi đến từ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân liền bảo trợ lý của mình ra ngoài đợi anh.

" Ngô Thế Huân! Sinh nhật vui vẻ "

Chính là Lộc Hàm gửi video đến cho Ngô Thế Huân. Trong video Lộc Hàm chỉ nói duy nhất câu Sinh nhật vui vẻ nhưng bù lại là cả một gói biểu cảm cho Ngô Thế Huân xem: ngượng ngùng, hùng hổ, bắn tim, chu môi và có cả lưu manh ...

Trời ơi tại sao Lộc Hàm lại có thể đáng yêu đến như vậy?

Suy nghĩ như vậy, tay anh đã nhanh chóng tải video về máy. Dùng để làm gì thì không nói cho mấy người nghe đâu. Ngô Thế Huân xem video đúng 8s Lộc Hàm gửi cho mình xong liền thấy trái tim đập thịch một cái, hình như vừa có cái gì nó rất rõ ràng đã len lỏi vào trong trái tim anh mất rồi.

Ngô Thế Huân cũng không phải người chậm tiêu, cái cảm xúc đó anh hiểu, hiểu rất rõ. Sự an tâm mỗi khi ở bên cạnh cậu, vui vẻ cười khi trò chuyện, trêu trọc cậu, lo lắng khi cậu nhập viện, tức giận khi cậu làm bản thân bị tổn thương.

Nếu không nhận ra tình cảm của bản thân, có lẽ anh không phải là Ngô Thế Huân.

Anh đã yêu Lộc Hàm mất rồi.

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro