Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chuyện ở trường quay


Trong lúc quay phim, Dương Dĩnh cùng Ngô Thế Huân hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật làm Lộc Hàm vốn ban đầu chỉ đứng quan sát cuối cùng lại bị hấp dẫn, mắt cứ dính chặt vào không rời giống như xem một chuyện tình đẹp đến thương tâm thật sự.

Nếu Lộc Hàm để ý thì sẽ nhận ra cả trường quay chỉ có mình cậu bị Dương Dĩnh và Ngô Thế Huân thu hút đến như vậy, mấy nhân viên của đoàn phim cùng vị đạo diễn vừa cười đùa với cậu kia đều mặt mày nghiêm túc, không một điểm cảm xúc.

Chính vì vậy khi đạo diễn hô cut chỉ có mỗi Lộc Hàm bị giật mình giương ánh mắt oán hận nhìn vị đạo diễn như kiểu ông ấy đã lấy trộm đồ chơi của cậu.

- Ngô Thế Huân, Dương Dĩnh phân cảnh này thể hiện rất tốt. Quả không hổ danh là Ảnh đế và Ảnh hậu của làng giải trí.

- Đạo diễn Trần lại quá khen rồi.

Dương Dĩnh tươi cười khách sáo trả lời đạo diễn Trần. Bên cạnh, Ngô Thế Huân chỉ gật đầu một cái không nói gì, tay đang bận trả lời tin nhắn vừa mới nhận được. Đợi Ngô Thế Huân trả lời tin nhắn xong, đạo diễn Trần mới đi lại chỗ hai người bắt đầu giải thích phân cảnh tiếp theo.

- Lát nữa Dương DĨnh lau bọt trên môi Thế Huân, rồi Thế Huân cúi xuống hôn Dương Dĩnh. - Đạo diễn bỗng thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngô Thế Huân nhìn mình liền lui lại vài bước, phân giải - Chỉ là tạo dáng thôi, không cần hôn thật.

Cả giới giải trí này ai mà không biết Ngô Ảnh đế vẫn luôn giữ trinh môi, chưa từng để diễn viên nào cướp mất nụ hôn đầu trên phim của mình.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói như vậy bỗng dưng lại muốn cười. Nếu như trong truyện ban đầu, Ngô Thế Huân sẽ hôn nữ chính Lâm Y Phàm trong phim khiến dân tình náo loạn, đặt dấu hỏi chấm cho mối quan hệ của hai người. Đây chính là phân biệt đối xử.

Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn Ngô Thế Huân sau đó liền ngẫm nghĩ, nếu không có cảnh hôn mỗi thật sự trong "Always Behind You" thì bộ phim có thể nhận rating cao như ban đầu không?

- Theo như tôi thấy trong phim chỉ có cảnh hôn thể hiện rõ nét được tình yêu của nam chính, nữ chính còn lại đều là ánh mắt thâm tình của hai người nhìn nhau, như vậy chỉ khiến người khán giả thấy day dứt, đau lòng, chưa thể thỏa mãn được. Chính vì vậy cảnh hôn này phải thật hoàn mỹ để bộ phim có thể khắc sâu trong tim của khán giả.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn ba người đang ngây ngốc nhìn mình. Sau đó Dương Dĩnh là người đầu tiên lên tiếng:

- Tiểu Lộc, thật ra cảnh hôn vốn dĩ cũng không có sẵn trong kịch bản, tổ kịch chỉ vừa cho thêm vào để kết thúc chuyện tình của nữ chính với nam chính thôi.

- Chính vì đây là nụ hôn để kết thúc chuyện tình đẹp đến thương tâm của hai người mới cần đến nụ hôn chân chính!

- Ý kiến của Lộc Hàm quả thật là nên để tâm. Chỉ là Ngô Thế Huân cậu có đồng ý không? - Trần đạo diễn thấy ý kiến của Lộc Hàm thật sự sẽ giúp bộ phim trở nên hoàn hào, chính ông cũng đã quên mất điểm này.

Ngô Thế Huân còn chưa kịp từ chối thì Lộc Hàm đã cướp lời anh:

- Tất nhiên là Ngô ảnh đế sẽ đồng ý rồi. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng của anh mà, hHi sinh cho kiệt tác cuối đời của mình cũng không có gì quá đáng. Có thể sau bộ phim này, anh nhận được giải Oscar đấy. - Lộc Hàm bình thản nhún vai nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn cái dáng vẻ tự tại coi người khác như rơm rạ của Lộc Hàm liền bật cười, nhận thấy Ngô Thế Huân nhìn mình cười cười cậu liền trừng mắt lớn nhìn anh. Ngô Thế Huân thấy Lộc đã xù lông liền quay sang nhìn đạo diễn Trần:

- Vậy quay cảnh hôn khi hoàng hôn xuống ở sông Hàn đi. Khi nào đoàn phim sắp xếp được thì gọi điện cho quản lý của tôi.

Đạo diễn Trần bỗng đổ mồ hôi lạnh, hôm nay Ngô Ảnh đế thật sự phát phúc lợi cho giới giải trí sao? Đã đồng ý quay cảnh hôn rồi còn lựa chọn địa điểm để quay nữa, quả thật là kinh hỉ, kinh hỉ rồi.

Đến Dương Dĩnh cũng không tin nổi vào việc này.

- Thế Huân, anh đang nói đùa sao?

- Kiệt tác cuối cùng tất nhiên anh không đùa với nó được. Khi nào em có thời gian rảnh thì thông báo với anh để anh thu xếp công việc, chỉ cho em hạn trong tháng 2 này thôi.

Đạo diễn Trần cùng Dương Dĩnh vẫn còn đang bận suy nghĩ xem tại sao Ngô Thế Huân lại nhanh chóng thay đổi quyết định nhanh đến như vậy thì Ngô Thế Huân đã tiến lên phá trước đối diện với Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, nếu như tôi mời cậu đi ăn tối cậu có đồng ý không?

- Nếu như sao? Vậy thì sẽ từ chối.

- Như vậy thì tôi mời cậu đi ăn tối cậu có đồng ý không?

- Thật sự thì càng không. Tôi không có lãng phí tiền của, mồ hôi công sức của anh hai mình vào những nhà hàng đắt tiền. Có chuyện gì muốn nói thì nói ngay ở đây đi.

- Tôi thấy đàng hoàng mời cậu một bữa vẫn hơn.

- Là chuyện gì đây? Tôi không biết mình đã làm gì khiến Ngô Ảnh đế để tâm đấy?

- Lộc Hàm, mỗi lần gặp tôi cậu lại có một cách xưng hô khác. Hồi trước là Ngô Minh tinh giờ là Ngô Ảnh đế, sau này sẽ là gì đây?

Là Ngô Vịt, Ngô Ếch, Ngô Heo,... Lộc Hàm nghĩ trong đầu nhưng nói ra, mặt vẫn thản nhiên nhìn Ngô Thế Huân:

- Anh có nói mau không đây?

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt Lộc Hàm không còn tia nhẫn nại nữa đành mỉm cười trả lời:

- Chuyện lần trước.

- THẾ HUÂN.

Chỉ là anh mới nói được nửa đầu thì đã bị giọng nói ngọt như rót mật vào lòng người ta chen ngang. Lộc Hàm nghe tiếng gọi Ngô Thế Huân ngọt như rót mật kia liền không kìm được quay người về phía phát ra tiếng gọi kia, không ngoài dự đoán của cậu, đó là tiếng của Lâm Y Phàm vọng tới.

- Thế Huân a, chúng ta đi ăn có được không? Quản lý của anh đã nói anh quay xong các phân cảnh hôm nay rồi mà.

Ngô Thế Huân lần đầu tiên cảm thấy Lâm Y Phàm phiền phức. Không đợi Ngô Thế Huân lên tiếng, Lâm Y Phàm liền thay đổi sắc mặt, khuôn mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng không đặt lên người anh như lúc mới vào trường quay nữa.

Trong mắt cô hiện tại chỉ có Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Y Phàm sắc mặt trở nên tái nhợt liền cước bộ nhanh về phía cô. Lộc Hàm cảm nhận được cơn gió mát lạnh qua người mình liền thấy giật mình, Ngô Thế Huân anh ta cưỡi gió hay sao mà đi nhanh vậy? Mới một giây đã đến chỗ Lâm Y Phàm rồi?

Lộc Hàm bỗng thấy thương tâm.

Vừa rồi, anh ta còn đứng đối diện với cậu, vô cùng thoải mái nói chuyện cùng nhau khiến bản thân cậu thấy an tâm. Nhưng giây sau, khi Lâm Y Phàm xuất hiện, anh ta liền nhanh chóng lướt qua cậu chỉ để lại một loại dịu mát sau đó nhanh chóng tan trong không khí.

- Y Phàm em làm sao vậy? Không thoải mái trong người sao? - Ngô Thế Huân lo lắng quan sát sắc mặt Lâm Y Phàm.

Đúng, giây trước còn quan tâm cậu, giây sau đã lo lắng cho Lâm Y Phàm rồi.

Mọi người trong đoàn làm phim thấy khuôn mặt biến sắc của Lâm Y Phàm cùng thái độ lo lắng của Ngô Thế Huân ánh mắt liền bị thu hút, chờ đón kịch hay.

Lâm Y Phàm mặc dù ở trong vòng tay của Ngô Thế Huân được anh quan tâm, lo lắng nhưng tình trạng lại càng xấu đi. Cô bắt đầu thở gấp, ánh mắt tràn ngập nước ngón tay run rẩy chỉ về phía Lộc Hàm, thều thào phát âm từng tiếng:

- Lộc ... Lộc ... Hàm.

Lộc Hàm nghe tiếng Lâm Y Phàm gọi mình liền nhíu mày, nữ chính đại nhân đây lại bị làm sao? Chẳng phải khi gặp mặt, cậu mới nên là người sợ hại sao? Dù gì cậu cũng là nạn nhân cơ mà.

Chẳng nhẽ rối loạn thần trí nên nghĩ rằng cậu mới là người hại cô ta nhập viện sao?

Ngô Thế Huân thấy Lâm Y Phàm sợ hãi nhìn Lộc Hàm liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng ôm cô vào lòng để cô quay lưng lại với Lộc Hàm, ánh mắt ôn nhu, thủ thỉ nói:

- Tiểu Phàm, không sao, không sao hết. Có anh ở đây rồi.

Lộc Hàm ngây ngốc nhìn hành động ôn nhu của Ngô Thế Huân cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của anh đang đặt lên người mình mới giật mình, theo thói quen quan sát ánh mắt của Ngô Thế Huân.

Ánh mắt ấy tại sao lại âm trầm đến vậy? Mới vừa rồi còn rất ôn nhu mà.

Mọi người trong trường quay đều nhanh chóng tản bớt ra, Lộc Hàm cũng hòa vào đám người đông đúc mà rời đi nhưng lại ngồi yên trong một góc khuất. Dương Dĩnh trong lúc mọi người xem kịch hay đã nhanh chóng tìm quản lý của Ngô Thế Huân bảo y mau ra giải quyết việc mà nghệ sĩ nhà y gây ra đi.

Ngô Thế Huân đợi lúc hơi thở của Lâm Y Phàm ổn định lại, thấy cô đã nhắm nghiền hai mắt mới bế bổng cô trên tay hướng về phía phòng nghỉ của mình mà đi. Vị quản lý của anh cũng đã nhanh chóng sắp xếp chỗ nghỉ cho Lâm Y Phàm.

Sau khi đắp chăn cho Lâm Y Phàm, Ngô Thế Huân xong mới thở hắt ra một tiếng, vươn tay vén những sợi tóc xõa trên khuôn mặt không chút huyết sắc của cô sáng một bên, sau đó yên lặng ngắm cô một hồi lâu.

Thấy cô đã yên tâm chìm vào giấc ngủ, anh mới lên tiếng:

- Lộc Hàm, cậu đứng đấy từ nãy đến giờ có điều gì muốn nói sao?

Lộc Hàm đứng ngoài cửa khẽ cười một tiếng, thật lâu sau đó mới cất tiếng, vẫn là giọng nói bình thản, có chút tùy hứng đặc biệt không chút tình cảm:

- Nếu như giờ tôi đồng ý lời mời bữa tối nay của Ngô Ảnh đế có phải quá muộn rồi không đây?

Ngô Thế Huân nghe câu hỏi như không của Lộc Hàm bỗng nhiễn thấy giận dữ. Tại sao cậu lúc nào cũng luôn muốn tự mình quyết định mọi chuyện trái với ý anh như vậy?

Nghe tiếng khẽ cười cũng tiếng bước chân, anh liền nhận ra cậu đã xoay người chuẩn bị rời đi. Không kịp suy nghĩ, anh đã nhanh chóng đứng bật dậy vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu, kéo người cậu bắt cậu đối diện với anh.

Lộc Hàm thấy cơ thể bị níu lại rồi một phen trời đất chuyển đổi, khi bình ổn lại mới nhận ra Ngô Thế Huân đang đối diện với cậu, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu, anh khẽ siết tay khiến cổ tay cậu đau đến nhăn mặt. Nhưng Lộc Hàm vẫn mỉm cười:

- Như vậy ý của Ngô Ảnh đế là đồng ý đi ăn với tôi sao?

Ngô Thế Huân khuôn mặt không thừa thãi thêm một biểu cảm nào, cứ thể nắm lấy bàn tay Lộc Hàm đi ra ngoài, Lộc Hàm mặc dù rất sửng sốt nhưng vẫn tiếp tục ở đằng sau anh công kích:

- Bỏ Lâm Y Phàm ở lại anh không lo lắng sao? Chẳng phải anh sợ người khác làm hại cô ấy lắm sao? - Lộc Hàm bỗng yên lặng, sau đó mới nói tiếp - Sợ người bị cô ấy hại trả thù cô ấy.

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói như vậy chỉ có thể cười khổ trong lòng, hành động vừa rồi của anh khiến cậu nghĩ anh đang tránh cậu trả thù Lâm Y Phàm sao? Bỗng dưng anh cảm thấy Lộc Hàm đơn thuần như một đứa trẻ vậy.

- Lộc Hàm, cậu muốn ăn tối ở đâu?

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân hiểu rõ câu nói đầy hàm ý của mình nhưng lại cố tình đổi chủ đề, tính cách ương bướng của cậu không chút do dự mà nổi lên, Lộc Hàm vừng vằng nhanh chóng rời khỏi cái nắm tay của Ngô Thế Huân:

- Ngô Thế Huân, tôi muốn nhắc anh là tôi sẽ trả thù Lâm Y Phàm cho nên anh đừng có đối xử tốt với tôi, có thể anh sẽ rất hối hận vì hành động ngu xuẩn này đấy.

Ngô Thế Huân mất đi độ ấm của bàn tay Lộc Hàm liền có chút mất mát, chưa kịp quay người lại nhìn cậu đã thấy giọng nói đầy phẫn nộ của cậu.

- Lộc Hàm, tôi mời cậu đi ăn vì muốn xin lỗi cậu chuyện lần trước tôi đánh cậu. Chúng ta có thể đi tiếp được chưa?

- Tôi không muốn nhận lòng tốt của anh. Cái tát đấy tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh, anh phải nhớ cái tát của anh sẽ là khơi nguồn cho sóng gió của Lâm Y Phàm.

Muốn mời cậu một bữa cơm để người yêu bé nhỏ sống yên yên bình bình trong giới giải trí, để hai người yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp sao? Lộc Hàm không phục!

Đó là một suy nghĩ bốc đồng mà đã theo Lộc Hàm suốt hơn một năm. Chỉ là mãi đến sau này, Lộc Hàm mới nhận ra, Ngô Thế Huân chỉ cần một cái búng tay liền có thể bảo vệ Lâm Y Phàm, hai người bọn họ dễ dàng hạnh phúc sống bên nhau. Chỉ vì tất cả mọi chuyện đều là do Lộc Hàm gây ra nên Ngô Thế Huân không nỡ.

- Bữa cơm này chính là lời xin lỗi chân thành của tôi, Lộc Hàm, đừng suy nghĩ quá nhiều. - Ngô Thế Huân khẽ day trán, nhìn con mèo đang xù lông.

- Vậy thì tôi chân thành từ chối bữa cơm này.

Lộc Hàm khoanh tay, bướng bỉnh giương mắt đầy thắc thức nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bỗng bật cười, cũng khoanh tay lại nhìn Lộc Hàm:

- Chẳng phải vừa rồi Lộc thiếu gia đã đồng ý rồi sao, nam nhân sao có thể nuốt lời như vậy?

Nghe Ngô Thế Huân nói như vậy Lộc Hàm liền thấy ước mơ được xuyên không làm hoàng đế của mình bị ảnh hưởng nặng nề liền giận dỗi nhìn anh, kiêu ngạo mà nói:

- Tôi không thích đi nữa. - Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cười mình liền nói tiếp - Tôi chỉ sợ tôi đi ăn cùng anh, anh sẽ hối hận quá bởi vì người yêu bé nhỏ Lâm Y Phàm của anh sắp bị tôi hại rồi đấy.

Ngô Thế Huân vốn đang thấy rất vui vẻ vì biểu cảm của Lộc Hàm thay đổi xoành xoạch từ nãy đến giờ nhưng khi cậu nói câu kia, ánh mắt bỗng lạnh lùng, bỗng nhiên anh thấy xa lạ. Chút vui vẻ của anh do cậu mang đến liền bị chính cậu thổi bay đi mất.

Ngô Thế Huân nén giận, xoay lưng nói:

- Chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi.

- Anh biết đấy, "Always Behind You" chỉ còn một cảnh quay bên Hàn nữa, trong khoảng thời gian đoàn phim sắp xếp lịch quay thì Dương Dĩnh sẽ có lịch thu âm và chuẩn bị phát hành album mới. Trong khoảng thời gian ấy, không biết người yêu bé nhỏ của anh sẽ gặp phải những chuyện gì đâu. - Lộc Hàm cười lạnh nhìn Ngô Thế Huân đứng quay lưng với mình - Tôi đã nói rồi đấy, bây giờ Ngô Ảnh đế còn muốn mời tôi đi ăn không?

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân im lặng nghĩ rằng anh đã thay đổi quyết định rồi liền im lặng không nói thêm gì nữa, vốn dĩ cậu đã nghĩ bản thân sẽ sung sướng lắm vì khiến Ngô Thế Huân câm nín nhưng tại sao cậu lại thấy mất mát.

Trong lúc Lộc Hàm đang ngây ngốc suy nghĩ liền thấy bụng nhói một cái, cậu chỉ biết toàn thân bị tác động bởi một lực rất mạnh sau đó liền ngã xuống đất do không chú ý.

Lộc Hàm nhanh chóng hoàn tỉnh lại, thấy Ngô Thế Huân đang nghiến rằng nghiến lợi nhìn cậu, tay hình thành nắm đấm giời vẫn còn chưa nới lỏng ra, là anh vừa đánh cậu xong, tức giận đến vậy sao?

Lộc Hàm tức giận lao lên, bồi một cú vào khuôn mặt điển trai của Ngô Thế Huân. Có thể nói, khuôn mặt là một thứ vô cùng đáng giá đối với bất kỳ nghệ sĩ nào, Lộc Hàm tung chưởng như vậy quả thật rất hiểm.

Ngô Thế Huân không vì bị Lộc Hàm đánh trả mà tức giận, ngược lại nắm chặt lấy hai cổ tay cậu. Nói như hét vào mặt cậu:

- Lộc Hàm tại sao cậu lại phải làm những việc như vậy vì Dương Dĩnh cơ chứ?! Cậu có biết bao lâu nay cậu vẫn luôn là một con rối trong tay cô ấy không hả? Việc hợp đồng của Lâm Y Phàm là do Dương Dĩnh cùng Thái Khanh đứng đằng sau nhưng họ lại để cậu gánh mọi tội lỗi.

- Buồn cười thật, người một mực nghi oan cho tôi là anh cơ mà!

Lộc Hàm không để tâm đến Ngô Thế Huân muốn nói gì, tiếp tục đánh anh.

Dương Dĩnh và quản lý của Ngô Thế Huân đang thảo luận với đạo diễn trần về thời gian quay phim thì nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ, tiếng cơ thể va chạm mạnh vào đất liền vội vàng chạy ra xem xét tình hình.

Ra đến nơi, khó khăn lắm mới nhích qua được đám nhân viên đông đúc của đoàn làm phim mới thấy Ngô Thế huân cùng Lộc Hàm hằn học nhìn nhau, áo sơ mi của Ngô Thế Huân được xắn lên một cách cẩu thả, tay anh rướm chút máu, má hơi tím lại chắc chắn về nhà sẽ tím bầm lên.

Lộc hàm cũng chẳng khá hơn, mắt thâm thành gấu trúc đến nơi rồi, mắt cậu hơi đỏ nữa chắc là còn bị thương ở nhiều chỗ khác nữa.

Dương Dĩnh cùng quản lý của Ngô Thế Huân và đạo diễn Trần vội vàng giải tán đám đông đồng thời bắt mọi người xóa hết ảnh và video mới chụp được.

Nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thành ra thế này Dương Dĩnh liền thở hắt ra một tiếng, cô không muốn xen quá nhiều vào chuyện của hai người:

- Lộc Hàm, chúng ta về thôi.

Lộc Hàm không thèm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, thẳng bước theo Dương Dĩnh ra ngoài lấy xe để đi về. Ngô Thế Huân không đợi quản lý của mình kịp giảng đạo đã hững hờ buông câu: "Tôi về trước, Lâm Y Phàm nhờ anh chăm sóc".

Vị quản lý nào đó đáng thương đang nổi điên bị tạt nước lạnh câm nín lời chẳng biết nói gì với ông thần nhà mình nữa.

Dương Dĩnh vừa lái xe vừa quan sát Lộc Hàm ngồi bên cạnh đang cầm túi chườm đá dí vào hai mắt thâm xì của mình, gương mặt hơi nghiêng sang một bên, bỗng dưng Dương Dĩnh thấy trong mối quan hệ rắc rối này, Lộc Hàm mới là người cô độc nhất.

Ban đầu Lộc Hàm chỉ là một con rối bé nhỏ trong tay Dương Dĩnh, sau này lại dần tách xa cô để một mình hành động, không muốn cô đụng tay đến chuyện của Ngô Thế Huân với Lâm Y Phàm.

Lộc Hàm, tại sao em lại luôn gồng mình lên gánh vác mọi chuyện vậy?

- Tại sao hai người lại đánh nhau ở trường quay cơ chứ? Chẳng nhẽ không còn chỗ khác để đánh nhau sao?

Lộc Hàm nhắm hờ mắt, không thèm để ý đến câu hỏi của Dương Dĩnh mà nói:

- Đưa em về thẳng nhà nhé.

Dương Dĩnh cũng biết Lộc Hàm sẽ không trả lời câu hỏi này của mình nên chẳng buồn giận.

- Tiểu Lộc, tí để Minh Tu nhìn thấy khuôn mặt này của em anh ấy có giết chị luôn không?

Lộc Hàm nghe Dương Dĩnh gọi Lộc Minh Tu thân mật như vậy liền thấy có chút gì kì lạ nhưng sau đó cũng không để ý lắm, không còn tâm trạng để quan tâm đến Dương Dĩnh nữa.

Lời nói khi nãy của Ngô Thế Huân bỗng vụt qua đầu cậu: " Cậu có biết bao lâu nay cậu vẫn luôn là một con rối trong tay cô ấy không hả?". Lộc Hàm khẽ cười, không nhìn Dương Dĩnh mà hỏi.

Một câu hỏi hững hờ giống như không muốn để tâm đến đáp án:

- Chuyện hợp đồng của Lâm Y Phàm là chị nhúng tay sao?

Dương Dĩnh nghe xong khẽ giật mình, quay sang nhìn Lộc Hàm:

- Chuyện này em đã biết rồi sao?

- Chị không muốn giải thích gì sao? - Lộc Hàm nghiêng người, híp mắt nhìn Dương Dĩnh.

- Chuyện đã qua rồi, giải thích còn nghĩa lý gì nữa đâu? - Dương Dĩnh không nhìn Lộc Hàm, chỉ nhìn về phía trước – Chỉ là lần này chị cùng Thái Khánh không nên thực hiện mà không nói cho em biết là không đúng, không đúng trong cả việc để Ngô Thế Huân tìm đến phòng bệnh của em đòi công lý.

- Em chỉ muốn biết hai người có phải lấy em ra làm bia đỡ đạn không? - Lộc Hàm lấy cánh tay che mắt, mệt mỏi dựa vào thành ghế.

Dương Dĩnh không trả lời vì chính bản thân cô cũng không biết hành động của mình như vậy có nghĩa lý gì nữa.

Khi về đến nhà, đúng như lời Dương Dĩnh nói Lộc Minh Tu vừa nhìn thấy khuôn mặt thâm tím cùng với dáng đi khập khiễng của Lộc Hàm liền cảm thấy tức giận vô cùng. Nhìn cậu vừa bẩn vừa thương Lộc Minh Tu không biết nên cười hay nên cáu nữa.

- Lộc Hàm, tại sao mới đi ra ngoài đã bị như vậy cơ chứ hả? Nếu biết em ra ngoài bị như vậy đã sớm giữ em ở nhà rồi.

Lộc Minh câu trước còn tức giận với Lộc Hàm, câu sau đã thành lầm bà lầm bầm đi tìm thuốc bôi cho cậu. Lộc Hàm trước cơn thịnh nộ của anh hai mình cũng chỉ cười hì hì và tất nhiên Lộc Minh Tu cũng chỉ biết thở dài bôi thuốc cho cậu.

Dương Dĩnh đợi hai anh em quan tâm nhau xong xuôi rồi đợi Lộc Minh Tu rời đi mới nhìn Lộc Hàm:

- Em muốn chị qua nhà Ngô Thế Huân sao?

Lộc Hàm đứng dậy gật đầu một cái thay cho câu trả lời của mình rồi bỏ lên tầng. Dương Dĩnh nhìn bóng cậu khuất dần, một sự nghi ngờ không nhỏ bắt đầu hình thành liên quan đến mối quan hệ của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm. Từ khi nào hai người họ lại thân thiết như vậy?

Ngô Thế Huân đang ngồi trong nhà, dù là đang bật TV nhưng lại bận tâm suy nghĩ những việc khác. Cho nên đến khi Dương Dĩnh bấm chuống đến lần thứ ba anh mới để ý, cô bấm đến lần thứ tư anh mới chậm rãi đứng dậy mở cửa.

Nhìn thấy Dương Dĩnh đứng trước cửa, Ngô Thế Huân cảm thấy một loại mất mát. Anh là đang mong chờ ai đến thăm anh cơ chứ? Lâm Y Phàm đang phát bệnh? Lộc Hàm đang giận anh?

- Thấy em đến không vui sao?

Dương Dĩnh nhìn khuôn mặt thất thần của Ngô Thế Huân khẽ cười, tự mình lách qua người Ngô Thế Huân tiến vào trong nhà. Ngô Thế Huân không nói gì, đóng cửa lại rồi vào theo cô.

Đánh giá xung quanh một lượt xong Dương Dĩnh mới quay lại nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sofa nói:

- Thế Huân anh cũng biết xức thuốc sao? Em còn tưởng anh để đấy để Lâm Y Phàm đến xức cho cơ.

Dương Dĩnh nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Ngô Thế Huân chỉ cười nói tiếp:

- Anh chưa ăn cơm nhỉ? Anh muốn ăn gì? Để em trổ tài nấu nướng đây.

Ngô Thế Huân nghe Dương Dĩnh hỏi vậy khẽ nhíu mày:

- Em biết nấu ăn từ khi nào vậy?

- Sống bên nước ngoài 2 năm cũng phải tự lo cho bản thân mình chứ .

Dương Dĩnh nói rồi quay lại nhìn Ngô Thế Huân đang nhìn mình chăm chăm, giọng cô nhẹ như suối mà nói:

- Em biết anh sẽ không như ngày xưa nữa, tức giận vì em bỏ đi không một lời nói, tức giận vì em chính mình kết thúc một mối tình đẹp, không hận em, không vì hận em mà yêu em sâu đậm hơn. Anh đã có Y Phàm, có người anh yêu rồi. Chúng ta đều đang có những điều mà ta muốn theo đuổi.

- Dương Dĩnh.

Ngô Thế Huân chỉ gọi tên cô một cách thật nhẹ nhàng giống như ngày xưa vậy, ngày mà hai người yêu nhau, ngày mà tình yêu của họ đẹp đến khiến người ta ghen tị.

- Thế Huân, anh mau chọn món để em còn trổ tài cho anh xem. - Dương Dĩnh quay lưng đi, cô không muốn ngày mình quyết tâm buông tay lại rơi nước mắt.

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Làm món mà em muốn đi. Làm thật ngon nhé, coi như quà chia tay được không?

- Nhưng là món quà chia tay mối tình đẹp và quà làm quen nhé, một người bạn thật tốt nhé.

- Vậy anh chưa có kịp chuẩn bị quà cho tình bạn mới này rồi, xin thứ lỗi cho tại hạ.

Dương Dĩnh cười.

Ngô Thế Huân cười.

Như vậy họ đã có thể ở bên nhau, nương tựa vào nhau như 12 năm trước, không còn phải bối rối, gượng gạo khi cùng đối phương nói chuyện, cuộc sống của họ sẽ dễ thở biết bao nhiêu.

Sau khi ăn cơm xong, Dương Dĩnh ngồi gọt hoa quả cho Ngô Thế Huân ăn. Nhìn một bên môi bầm dập của anh, cô không nhịn được mà buông lời nhận xét:

- Ngô Thế Huân, anh bỏ lại Lâm Y Phàm để đánh nhau với Lộc Hàm thì em cũng không hiểu anh đang nghĩ gì?

- Là đánh nhau với Lộc Hàm xong rồi bỏ lại Lâm Y Phàm. - Ngô Thế Huân rất có tâm chỉnh lại cho Dương Dĩnh.

Hai người nhìn nhau yên lặng một hồi sau đó không hẹn mà cùng lên tiếng.

- Anh/ Em.

- Thôi nhường người bệnh, anh nói trước đi. - Dương Dĩnh làm mặt quỷ nhìn Ngô Thế Huân.

- Lộc Hàm sao rồi? - Giọng Ngô Thế Huân nhẹ như gió khiến Dương Dĩnh nghĩ rằng mình không ngồi gần anh chắc cũng không nghe rõ được.

- Em ấy về đến nhà liền bị Lộc Minh Tu mặt đen lại mắng cho một trận sau đó ngoan ngoãn ngồi để Lộc Minh Tu chăm sóc cho. Anh yên tâm, em ấy có người anh trai chu đáo như vậy cơ mà.

Ngô Thế Huân không để ý đến ánh mắt đang thăm dò mình của Dương Dĩnh, chỉ khi nghe cô nói xong anh mới nói tiếp:

- Vừa nãy, em muốn nói gì với anh?

- Không có gì đâu. Muộn rồi, em về đây.

- Anh tiễn em.

Ngô Thế Huân nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài theo Dương Dĩnh. Đến khi cửa mở ra, Dương Dĩnh bước chậm lại, không quay lại nhìn Ngô Thế Huân mà nói:

- Anh không cần bận tâm chuyện em đến đây chăm sóc anh đâu, em đến đây chỉ vì Lộc Hàm nhờ em. Và cảm ơn anh vì đã thức tỉnh em trong chuyện tình cảm của mình, có lẽ em đã yêu người ấy thật rồi.

Dương Dĩnh không để Ngô Thế Huân kịp nói gì đã rời đi rồi. Ngô Thế Huân nhìn bóng cô dần mờ nhạt, trong thâm tâm chỉ vọng lại câu nói vừa rồi của Dương Dĩnh.

Lộc Hàm nhờ Dương Dĩnh đến đây chăm sóc cho anh sao?

Tại sao lại cảm thấy ấm lòng cơ chứ?

Ngô Thế Huân ngẩn ngơ vì câu nói của Dương Dĩnh thì Dương Dĩnh lại ngẩn ngơ vì câu hỏi của anh. Dương Dĩnh cảm thấy thật may mắn vì mình đã không hỏi Ngô Thế Huân trước.

Nếu cô hỏi anh câu đấy trước thì đã nhận được câu hỏi tiếp sau của anh. Nếu Dương Dĩnh hỏi trước, cô đã không nhắc đến chuyện Lộc Hàm nhờ mình đến đây thăm Ngô Thế Huân. Nếu Dương Dĩnh hỏi trước, cô đã không khiến anh phải ngẩn ngơ như này.

Nhưng tất cả chỉ là từ "Nếu" mà nếu thì sẽ không bao giơ xảy ra.

Trên khuôn mặt của Dương Dĩnh dần dần hình thành một nụ cười sâu, bước chân càng nhanh hơn.

Dương Dĩnh đã muốn hỏi Ngô Thế Huân:

"Thế Huân, anh không lo khi bỏ lại Y Phàm sao?"

Dương Dĩnh có lẽ là người duy nhất ngủ ngon trong buổi tối hôm ấy.

Sáng sớm hôm sau, đợi đến đúng 8 giờ, Lộc Hàm liền gọi điện cho Dương Dĩnh bàn về việc thu âm Mini Album mới vào tuần sau. Dương Dĩnh vốn đang ngái ngủ nên nghe Lộc Hàm nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu.

- Trong Mini Album và Tour diễn lần này chị sẽ hợp tác với Lâm Y Phàm đây là ý của CEO. Tất nhiên chị muốn làm gì là tùy chị, nhưng em nghĩ vẫn là nên đợi lúc mình không có liên quan thì hành động vẫn hơn.

- Ừm. Chuyện này chị hiểu rồi. Khi nào bắt đầu thu âm?

- Bắt đầu ngay từ thứ hai tuần sau. Trong một tuần chị phải thu âm hoàn hảo 4 bài hát, bài hát còn lại thì đợi đến tuần tiếp theo Lâm Y Phàm sức khỏe ổn định lại sẽ cùng chị thu âm.

- Vậy tuần này chị được nghỉ ngơi đúng không?!

Lộc Hàm ở đầu dây nghe Dương Dĩnh hỏi vậy liền liên tưởng đến một chú cún đang vẫy đuôi liên tục, ánh mắt lấp lánh lấp lánh. Chỉ biết ôm đầu, giọng nghiêm túc từ nãy đến giờ cũng biến mất.

- Ừm, có thể tùy ý nghỉ ngơi trong tuần này, đi đâu thì đi nhưng đừng để dính thêm cái scandal nào nếu không là biết tay em.

- Đã rõ.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe cho Tour diễn.

Lộc Hàm nghe được Dương Dĩnh nói đồng ý nhưng lại không thấy cô tắt máy, chỉ yên lặng một hồi lâu liền nhíu mày hỏi:

- Dương Dĩnh, chị còn chuyện gì muốn nói sao?

- Vết thương của em đỡ chưa? Có phải là còn bị thương ở bụng không? Lúc về chị thấy em đi khập khiễng.

- Giờ chị hỏi cũng có được gì đâu. - Lộc Hàm khẽ cười rồi nói tiếp - Chuyện này đừng để Minh Tu biết, anh ấy biết chắc giết em luôn quá.

- Chị biết rồi. Em có cần đến bệnh viện kiểm tra qua không, chị sẽ dành một tuần nghỉ ngơi của mình để đưa em đi nha.

- Không cần, em chán làm bệnh nhân rồi. Chị muốn đi đâu thì đi nhớ đừng có gây họa đấy. Việc hợp đồng em chưa bỏ qua cho chị đâu.

Lộc Hàm nói xong liền ngắt kết nối với Dương Dĩnh, nằm dài lên giường. Nghĩ nghĩ một lúc lại lăn lăn trên giường, a, vừa nãy quên chưa hỏi Dương Dĩnh về Ngô Thế Huân rồi. A, đâu có, là cậu không dám hỏi cơ mà.

A, chắc điên quá.

Lộc Hàm lại lăn lăn trên giường một vòng nữa sau đó nhận được tin nhắn từ Dương Dĩnh: "Ngô Thế Huân vẫn ổn. Chị chuẩn bị đi vòng quanh Trái Đất tránh thị phi đây. Bái bai ~".

Lộc Hàm mặc dù ngoài mặtkhẽ nhăn nhăn nhưng trong lòng lại cười nhẹ, nhẹ nhàng như nước vậy.     

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

NOTE: Mình chắc readers nào giờ cũng tò mò đéo hiểu sao con Au lười như chó dạo này lại chăm thế =))))) Sự thật là mình chỉ update lại những chương cũ lên nên nó mới nhiều như vậy đấy :v Giờ còn một vài chương nữa thì mọi người muốn update một thể rồi đợi con Au tiếp tục lười như chó lết từng chương mới một hay mỗi ngày hai chương cũ rồi đợi con Au tiếp tục lết chương mới? Trưng cầu ý kiến toàn dân. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro