Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Làm hòa.


" Cậu là gay? "

Giọng Ngô Thế Huân có chút lãnh khốc vang lên, do Lộc Hàm đang cúi đầu nên sẽ Ngô Thế Huân rất khó quan sát được nét mặt không ngừng biến hóa thần sắc của cậu. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy vai cậu khẽ run lên.

Lộc Hàm đang không ngừng mang đầu não suốt 26 năm qua của mình ra để suy nghĩ. Giờ chối cũng không thể được, chắc chắn sau nghe những âm thanh vừa rồi anh cũng đã nắm chắc trong tay đáp án rồi.

Trong suôt 26 năm sống trên cuộc đời, Lộc Hàm đây chưa từng dính vào trường hợp nào khó xử như vậy.

Cơ mà cậu cũng có chút thắc mắc ngước lên đối diện với khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Vừa rồi khi hỏi cậu, giọng anh có chút lạnh lùng nhưng Lộc Hàm thấy anh đâu có cần cảm thấy lạnh lùng, tức giận vì chuyện cậu là gay nhỉ?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm chỉ ngước lên quan sát mình chứ không nói gì. Đối diện với ánh mắt thăm dò cùng khuôn mặt nhợt nhạt nhưng thản nhiên của cậu, ánh mắt Ngô Thế Huân càng trầm xuống.

- Cậu là gay sao?

Ngô Thế Huân cũng rất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình lần thứ hai. Lần này Lộc Hàm cũng đã trả lời Ngô Thế Huân:

- Chuyện này có liên quan tới anh?

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, câu trả lời của cậu là đang thừa nhận hay chối bỏ?

- Nếu là gay tốt nhất đừng có ý định chơi đùa với tình cảm của Dương Dĩnh.

Lộc Hàm có 100 cái não cũng không nghĩ đến việc Ngô Thế Huân trả lời như vậy. Nhưng anh nói câu này không thấy có chút sai sai sao?

- Ngô Thế Huân, người nên nói câu này chẳng phải là tôi sao? Hiện tại người anh yêu là Lâm Y Phàm, dù cho trước đây anh yêu Dương Dĩnh, dù cho hiện tại anh thấy nói chuyện thẳng thắn sẽ khiến mối quan hệ của anh cùng Dương Dĩnh tan vỡ thì hãy phân định rạch ròi tình cảm của mình với cô ấy đi đừng để Dương Dĩnh ôm mối tình không kết quả đó.

Ngô Thế Huân tiếp thu câu nói của Lộc Hàm rất nhanh nhưng sau đó cũng không có một chút phản ứng với câu nói đó. Lộc Hàm cũng không nói gì nữa, đi về phía cửa để đi ra ngoài.

Chỉ thấy hai chân mềm nhũn, hông cũng mềm nhũn cuối cùng là phía trước đen cả một mảng. Lộc Hàm cảm nhận được cái lạnh của nền gạch, Lộc Hàm vẫn nhận thức rất rõ ràng nhưng lại không tài nào mở mắt và đứng dậy được.

Cậu thấy tiếng bước chân lại gần rồi có người lay lay cậu dậy, Lộc Hàm biết chắc chắn đó là Ngô Thế Huân và đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi mất hết đi nhận thức.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm lay mãi cũng không có ý định tỉnh dậy nên đành bế cậu lên theo kiểu bế công chúa ra khỏi phòng, thật ra thì là cõng cậu cũng không được, dìu càng không nên anh mới đành bế cậu.

Lộc Hàm nhìn người nhỏ nhưng quả thật rất nặng, chắc cũng phải gần 60 cân. Ngô Thế Huân không thể đường đường chính chính đi cầu thang cuốn hay cầu thang thang máy trước mắt bao nhiêu người trong trung tâm thương mại nên đành đi đường vòng.

Chính là Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm nặng như heo leo 24 tầng cầu thang bộ.

Ngô Thế Huân cũng không ngu ngốc bế Lộc Hàm đi trước mặt các nhân viên, đạo diễn của buổi chụp hình, anh cũng đi vòng ra phía đằng sau và cuối cùng là vào phòng chờ của mình.

Đặt Lộc Hàm nằm trên ghế dài, rất có tâm ném lên người cậu áo vest bên ngoài của mình rồi Ngô Thế Huân mới rời đi.

Quản lý của Ngô Thế Huân nhìn anh đi ra vội vội vàng vàng gào ầm lên:

- Ngô Thế Huân! Từ nãy đến giờ cậu đi đâu vậy hả? Đạo diễn không chờ nổi nên để Dương Dĩnh chụp trước, tí cậu chụp sau.

Nhìn sắc mặt đen xì của Ngô Thế Huân, câu nói của vị quản lý càng về sau càng bé đi. Ngô Thế Huân cũng rất kiên nhẫn nghe vị quản lý nói hết câu mới tiêu soái rời đi, còn nói với quản lý:

- Gọi bác sĩ vào trong phòng chờ đi.

Đi theo Ngô Thế Huân gần như là từ lúc anh phát triển sự nghiệp nên tất nhiên vị quản lý đã rất nhanh hiểu ý anh, vội gọi cho bác sĩ tư nhân của Ngô gia đến.

Nhưng mà sau đó, vị quản lý vẫn luôn nghĩ rằng mình am hiểu Ngô Thế Huân đã bị anh tổng sỉ vả một tràng vì gọi bác sĩ tư nhân của Ngô gia đến. Vị quản lý tủi thân rất có nhu cầu nộp đơn từ chức.

Ngô Thế Huân cùng Dương Dĩnh thực hiện xong bộ ảnh cũng là đến 3 giờ chiều, cảm ơn mọi người tại địa điểm chụp hình sau đó hai người cùng nhau quay về công ty quản lý. Tất nhiên là Dương Dĩnh đi cạnh Ngô Thế Huân rồi:

- Lộc Hàm với anh là mối quan hệ gì? - Dương Dĩnh cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

Ngô Thế Huân thấy Dương Dĩnh nhắc tới Lộc Hàm mới nhớ ra cậu vẫn đang ở trong phòng chờ của mình hoặc là rời đi rồi, Ngô Thế Huân cười hỏi ngược lại Dương Dĩnh:

- Vậy em nghĩ là quan hệ gì?

- Tình nhân?

- Là em nghĩ như vậy nhé. - Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười rồi rời đi.

Dương Dĩnh cắn môi, dặm chân tức giận nhìn Ngô Thế Huân tiêu soái rời đi, sau đó lại hiện lên trong đầu khuôn mặt của Lâm Y Phàm. Cuối cùng cô cũng chạy lên phía trước, nắm lấy tay của Ngô Thế Huân, bắt anh đối diện với mình.

- Ngô Thế Huân, cho dù mối quan hệ của anh cùng Lộc Hàm là gì thì em cũng không quan tâm bởi vì anh nghĩ ba mẹ anh sẽ đồng ý mối quan hệ của hai người sao? Còn cả Lâm Y Phàm nữa.

- Dương Dĩnh, em đã đi quá xa rồi đấy. Mối quan hệ của anh với Lộc Hàm cũng là do em tự mình phỏng đoán.

- Ngô Thế Huân, em là gì đối với anh?

- Là người bạn anh coi trọng. - Ngô Thế Huân không chút chần chừ mà trả lời Dương Dĩnh.

- Ha! Coi trọng sao?

Dương Dĩnh khẽ bật cười thành tiếng, giọng nói đầy chua chát vang lên. Từ trước đến giờ chỉ là một người bạn đáng quý trọng của Ngô Thế Huân sao? Bao nhiêu tình cảm, sự quan tâm, lo lắng chỉ đổi lại một chức danh bạn sao?

Chuyện này, cô không bao giờ chấp nhận được.

Dương Dĩnh túm lấy cổ áo Ngô Thế Huân, nhướn chân lên hôn nhẹ lên môi anh, không hề có ý định rời đi. Ngô Thế Huân bất ngờ bị cưỡng hôn nhưng khi nhận thức được chuyện Dương Dĩnh đang hôn mình cũng không hề đẩy cô ra.

Lộc Hàm cùng với quản lý của Ngô Thế Huân lúc đi ra thấy cảnh này vội vàng ngó xung quanh rồi nhanh chóng chạy lại gỡ hai người ra, không khỏi trừng mắt nhìn hai con người mới hôn nhau kia, đồng thanh nói:

- Ngô Thế Huân/ Dương Dĩnh, hai người đang làm gì vậy hả?!!

Dương Dĩnh đang hôn Ngô Thế Huân bị lôi ra trừng mắt lại nhìn hai vị quản lý, Lộc Hàm nhướn mày:

- Chị trừng em làm gì? May ở đây không có người qua lại, hai người cũng biết chọn chỗ hôn nhau gớm.

Dương Dĩnh không thèm để ý tới Lộc Hàm, nhìn qua Ngô Thế Huân mặt vẫn bình thản dường như nụ hôn vừa rồi chưa từng có, thấy Dương Dĩnh nhìn mình Ngô Thế Huân chỉ cười nhẹ một cái:

- Chúng ta về công ty, tí nữa cậu còn buổi tiệc từ thiện. - Vị quản lí day day trán kéo Ngô Thế Huân đi về phía đằng trước.

Còn lại Dương Dĩnh và Lộc Hàm đứng nhìn nhau:

- Vừa rồi là chị chủ động? - Lộc Hàm thở hắt ra, nhẹ nhàng nói.

- Ừ, chị muốn xem phản ứng của Ngô Thế Huân như thế nào.

- Anh ta phản ứng như thế nào?

- Một chút cũng không có, cứ như vậy đứng yên cho chị hôn.

- Chẳng lẽ anh ta cũng bị lãnh cảm tình dục sao?!

- Lộc Hàm, em bị lãnh cảm tình dục?!

- ...... –

- ...... –

- Cả nhà chị lãnh cảm tình dục !

- ....... –

- Em nghĩ có khi anh ta đã quen với việc đóng cảnh hôn mới không có phản ứng.

Lộc Hàm tự mình bịa ra lý do để an ủi Dương Dĩnh nhưng lời vừa tuôn ra liền thấy hối hận, Ngô Thế Huân từ trước đến nay, từ ngoài thế giới thật đến trong truyện có bao giờ hôn ai khác đâu.

Dương Dĩnh khẽ nhíu mày sau đó không nói gì nữa, một mực đi về phía trước. Lộc Hàm thấy Dương Dĩnh từ đầu vẫn nói chuyện một cách thoải mái với mình, tâm tư đang chơi vơi cuối cùng cũng được hạ xuống, chị ấy không giận.

Ngô Thế Huân ngồi trong xe, lên mạng tìm kiếm một vài thông tin. Sau đó nhớ đến cảnh Lộc Hàm trừng mắt nhìn Dương Dĩnh rồi nhưng con mèo xù lông hỏi hai người bọn họ biết chọn chỗ hôn nhau ghê? Sao anh có cảm giác như cậu đang ghen nhỉ?

Ghen vì ai? Vì anh hay vì Dương Dĩnh?

Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu, bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình.

- Lâm Dinh, bác sĩ bảo quản lí Lộc bị làm sao?

(Lâm Dinh là quản lí của Ngô Thế Huân)

- Cậu ấy làm việc quá sức, dạo này ăn uống không đủ chất nên mệt mỏi. Vừa rồi cơn đau dạ dày bắt đầu xuất hiện lại nên mới bị đau, đổ nhiều mồ hôi và ngất đi.

Ngô Thế Huân chỉ nghe không đáp, quản lí khẽ nhíu mày hỏi bâng quâng:

- Vừa nữa cậu ấy chạy nhanh như vậy, không biết dạ dày có sao không nữa? Lúc ở trong phòng, cậu ấy nằm co quắp như con tôm nhìn thấy tội.

- Anh thấy tội nghiệp cậu ấy sao?

Nghe Ngô Thế Huân hỏi vậy, Lâm Dinh ậm ự trả lời "Ừ" sau đó mới thấy Ngô Thế Huân nói tiếp:

- Vậy thì trả tiền thuốc hộ cậu ấy đi.

- ........... -

Về đến công ty, anh liền thấy Lâm Y Phàm đang ngồi ở trong phòng đợi mình, Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày không hiểu tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Nhưng rất nhanh chóng một nụ cười nhạt đã xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh.

Tại sao anh lại quên mất chuyện tối hôm qua ở nhà Lộc Hàm cơ chứ?

- Thế Huân, anh về rồi.

Đáp lại Lâm Y Phàm chỉ là tiếng "Ừ" lạnh lùng của Ngô Thế Huân.

- Tối nay anh đi dự buổi tiệc từ thiện của UNICEF sao? - Lâm Y Phàm vẫn miễn cưỡng cười hỏi Ngô Thế Huân.

Vẫn là một tiếng "ừ" lạnh lùng nhưng lần này Ngô Thế Huân cũng đã đứng trước mặt Lâm Y Phàm hỏi cô:

- Em có chuyện gì muốn nói?

- Là chuyện tối hôm qua, em muốn giải thích.

- Được, em giải thích đi. - Ngô Thế Huân thản nhiên ngồi lên ghế sofa trong phòng, gác chân nhìn vô cùng nhàn nhã nói tiếp: - Một lời giải thích hợp lý nhất.

Lâm Y Phàm tâm trạng được thả lỏng, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

- Hộp thuốc ấy em cũng không biết tại sao lại ở trong túi em nhưng hôm ấy em không hề dùng Antidol, chuyện tối hôm qua cũng không phải là em đưa thuốc ấy cho Lộc Hàm uống, anh phải tin tưởng em.

- Antidol đâu phải thứ thuốc được sử dụng một cách tùy tiện trong giới giải trí. Như vậy, ý em là người cố ý làm vậy sao?

Lâm Y Phàm chắc chắn gật đầu một cái, sau đó nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân tiếp tục nói:

- Vậy em nghĩ là ai cố tình làm như vậy?

Lâm Y Phàm hơi giật mình không nghĩ Ngô Thế Huân sẽ hỏi mình như vậy. Cô khẽ cắn môi, rất muốn nói là "Dương Dĩnh và Lộc Hàm" nhưng lại có gì đó kìm nén cô lại:

- Dương Dĩnh?

Ngô Thế Huân vô cùng nhẹ nhàng nhắc đến cái tên người mới cưỡng hôn mình, rất nhanh anh đã thấy ánh mắt hốt hoảng của Lâm Y Phàm, sau đó là cái gật đầu khẳng định của cô.

- Lộc Hàm? Thái Khánh?

Lâm Y Phàm liền thấy anh vô cùng hiểu mình, cười duyên dáng, giọng nhẹ nhàng nói:

- Nhưng em không dám chắc là họ làm.

- Là họ làm. Đừng nghĩ anh không biết gì hết. - Ngô Thế Huân giận dữ nhìn Lâm Y Phàm.

Cô khẽ giật mình, anh là biết hết?

- Việc lọ thuốc Antidol xuất hiện trong túi em là do Lộc Hàm làm, không hề liên quan đến Dương Dĩnh, cậu ấy có uống Antidol vào tối hôm qua hay không thì anh không thể biết được. Nhưng hôm đó, em có sử dụng thuốc Antidol và là em tự mua, không hề có ai bắt em sử dụng hết, Lâm Y Phàm, anh đã cho em cơ hội giải thích lý do tại sao em sử dụng Antidol nhưng em đã làm anh thất vọng. - Ngô Thế Huân nghiến răng nói.

Lâm Y Phàm giật mình nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, tay chảy đầy mồ hôi lạnh:

- Ngô Thế Huân, anh là đang bảo vệ Dương Dĩnh sao?

- Em muốn nghĩ thế nào cũng được.

Giận dữ rời khỏi ghế ngồi, hướng về phía cửa mà rời đi. Nhưng rất nhanh sau đó Ngô Thế Huân đã cảm nhận vòng ôm của Lâm Y Phàm, cô dựa vào lưng anh, giọng nói nghẹn ngào:

- Thế Huân, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Là em không biết phải trái, hôm ấy em sai rồi. Anh đừng như vậy, em sợ lắm, em sợ anh rời xa em mà đi theo Dương Dĩnh lắm, xin anh đừng rời bỏ em. Thế Huân à,....

Cơn giận dữ vừa rồi của Ngô Thế Huân liền giảm đi không ít khi nghe cô nói vậy, anh quay người lại đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của Lâm Y Phàm:

- Vì vậy mà em dám mang tính mạng của mình ra đùa giỡn sao?

- Em xin lỗi, Thế Huân, em xin lỗi, em xin lỗi....

Lâm Y Phàm vừa nói xin lỗi, vừa ôm chặt lấy anh hơn dường như sợ anh sẽ rời khỏi cô nếu cô buông cánh tay ra. Ngô Thế Huân vòng tay ôm lấy Lâm Y Phàm, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô:

- Từ lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa? Ngốc quá.

Lâm Y Phàm nấc nghẹn gật đầu, vùi đầu vào lòng anh.

Lộc Hàm đi ngang qua thấy khung cảnh tình cảm y hệt bộ phim sến súa ba xu lúc 8 giờ, không nhịn được khẽ chép miệng thấy may vì Dương Dĩnh đã trở về nhà.

Nhưng khi cậu định rời đi thấy Ngô Thế Huân đột ngột đẩy Lâm Y Phàm ra, nhìn chăm chăm về phía ngoài cửa giống như vừa làm việc tội lỗi vậy. Lộc Hàm thấy anh nhìn mình vội giật mình liền đi nhanh về phía trước, hóa ra bị phát hiện làm bóng đèn rồi sao?

Ngô Thế Huân đứng ở trong phòng lại đang không hiểu vì sao khi thấy Lộc Hàm đang ở phía ngoài nhìn vào trong phòng với ánh mắt phức tạp kia anh lại cảm giác giống như làm việc tội lỗi vội vàng đẩy Lâm Y Phàm trong lòng mình ra, còn có ý định chạy ra giải thích với cậu. Nhưng là giải thích cái gì mới được cơ chứ?

Ngô Thế Huân nghĩ mình hóa điên vì Lộc Hàm mất.

Lâm Y Phàm nhìn anh như vậy, hơi ngơ ngác hỏi:

- Thế Huân, anh làm sao vậy?

- Anh bỗng dưng thấy chóng mặt. Em ra ngoài đi.

- Vâng.

Lâm Y Phàm ngoan ngoãn vâng lời đi ra khỏi phòng, tay nắm chặt lại đầy phẫn nộ vừa rồi khi anh đẩy cô ra, cô đã thấy Lộc Hàm. Tất cả là tại cậu ấy làm hỏng hết việc tốt.

Lộc Hàm.

Dương Dĩnh.

Fuck you guys!

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro