Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sau một đêm, mọi thứ đều thay đổi.


Sau khi Ngô Thế Huân rời biệt thự Lộc gia, Dương Dĩnh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện mà Lộc Hàm đang nằm điều trị. Hiện tại tâm trạng của Dương Dĩnh toàn là lo lắng cho Lộc Hàm, việc Lâm Y Phàm và Ngô Thế Huân đang có xích mích cũng không khiến cô bớt lo cho cậu hơn.

Mất 15 phút mới đến được bệnh viện, rất nhanh chóng Dương Dĩnh đã tìm được phòng bệnh của Lộc Hàm. Lộc Minh Tu đang đứng ngoài phòng bệnh nghe điện thoại, thấy Dương Dĩnh đến mới hướng mắt vào bên trong ý chỉ cô vào thoải mái đi.

Dương Dĩnh gật đầu với Lộc Minh Tu sau đó đi vào trong phòng.

Trái lại với sự lo lắng của Dương Dĩnh, Lộc Hàm đang rất bình thản ngồi gác chân lên bàn ăn táo, xem TV. Thấy Dương Dĩnh đi vào, Lộc Hàm cười tươi bỏ chân xuống:

- Kết thúc kịch rồi sao? Nhanh hơn em tưởng đấy.

Dương Dĩnh mặt nhanh chóng đen xì lại, một phát văng túi xách vào khuôn mặt đang tươi cười của Lộc Hàm. Chưa để Lộc Hàm hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Dương Dĩnh đã nhào vào đánh vào người Lộc Hàm mấy cái nữa.

Lộc Hàm vội vàng hét ầm lên:

- Lộc Minh Tu! Lộc Minh Tu! Mau cứu em! giết người...giết..người.

Lộc Minh Tu ở bên ngoài thấy Lộc Hàm hét ầm lên rồi kêu cứu cuối cùng giọng càng nhỏ đi, nói năng lộn xộn vội vàng đẩy cửa vào bên trong.

Khung cảnh bên trong chính là Lộc Hàm đang hấp hối còn Dương Dĩnh cứ cố gắng hết sức mà bóp cổ cậu. Lộc Minh Tu không khỏi thở dài một tiếng, rồi dồn sức hét to hơn Lộc Hàm ban nãy:

- DỪNG LẠI ! ! !

Giọng nói của Lộc Minh Tu chính là có hiệu quả bất ngờ. Hai người kia đang đánh nhau như chó mèo liền ngơ ngác dừng lại nhìn người vừa mới hét đến kinh thiên động địa.

Dương Dĩnh khẽ "Woa" một tiếng.

- Còn không ngừng ý định cho em tôi đi đầu thai sớm? - Thấy Dương Dĩnh vẫn nắm cổ áo Lộc Hàm, Lộc Minh Tu khẽ hắng giọng.

- À, à - Dương Dĩnh bối rối rời tay đi.

Lộc Minh Tu ngồi xuống đối diện Lộc Hàm, điềm nhiên nói:

- Màn kịch kết thúc nhanh hơn dự tính rồi.

Dương Dĩnh nghe Lộc Minh Tu nói vậy mắt liền trợn tròn ngạc nhiên. Cô không nghe nhầm chứ? Cái con người lúc nào cũng nghiêm túc, tỏ vẻ chính trực hóa ra cũng góp phần trong kế hoạch lần này của Lộc Hàm á?

- Bình tĩnh nào, đừng trợn mắt như thế! Lens sắp rơi ra rồi kìa - Lộc Hàm vỗ vỗ vai Dương Dĩnh.

- Sao mình tôi không biết chuyện này là sao hả? Thái Khánh cũng biết kìa.

- Là bất ngờ còn gì nữa.

- Hờ, bất ngờ quá trời! Mà lần này Ngô Thế Huân vô cùng giận dữ, suýt nữa là phá tan cái phòng bếp rồi của Lộc gia mấy người rồi.

- Vậy sao? Như vậy thì tình cảm anh ta dành cho Lâm Y Phàm lại quá lớn rồi - Lộc Minh Tu chìm vào trầm tư.

Dương Dĩnh nghe Lộc Minh Tu nói mắt hướng qua nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm cảm nhận được có người nhìn mình cũng ngẩng đầu lên cùng cô trao đổi ánh mắt.

"Anh ta cũng nói được mấy câu triết lý vậy sao? "

"Anh trai của em cơ mà!"

" Nhìn cái mặt kiêu ngạo cũng cái mũi sắp nổ tung rồi kìa. "

Lộc Hàm khẽ nhún vai, tiếp tục đối diện với Lộc Minh Tu, Dương Dĩnh cũng tiện thể ngồi xuống cạnh cậu, cũng nhìn chằm chằm vào Lộc Minh Tu như đợi y nói tiếp.

Lộc Minh Tu thấy hai người nhìn mình chằm chằm không khỏi chột dạ, phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên sờ mặt mình. Sờ chán cũng không thấy vật thể khả khi trên mặt, mới liếc hai người kia:

- Hai người nhìn tôi làm gì?

- Đợi anh nói tiếp. =)))

Lộc Minh Tu: "....."

Dương Dĩnh thấy Lộc Minh Tu chỉ có ý định nói nửa chừng đành quay qua Lộc Hàm:

- Hạ màn như vậy thì vẫn chưa mỹ mãn lắm. Màn kịch phải được tiếp tục.

- Hóa ra ý chị cũng giống em vậy sao? - Lộc Hàm khẽ cười, nói tiếp - Giờ tìm ai để Lâm Y Phàm đổ tội lên đây?

- Hồi trước hợp đồng quảng cáo cho mỹ phẩm ESTEE LAUDER, hình như Lâm Y Phàm là nhờ có công ty cướp được hợp đồng ấy từ tay của Mỹ Nguyên, mà trùng hợp hôm nay chị cũng mời cô ấy đến bữa tiệc. Chuyện này để Khánh Thái xác định lại lần nữa xem đúng hay sai đã.

Dương Dĩnh lục lọi trí nhớ của mình, nói.

Lộc Minh Tu khẽ gật đầu, sau đó tiếp lời cô:

- Nhưng làm thế nào để Mỹ Nguyên nhận rằng mình làm mới được. Nếu cô ấy không chịu thì coi như kế hoạch này không thể hoàn thiện được, hay là Dương tiểu thư đây tính ép người?

- Tôi ít nhất cũng không bỉ ổi như vậy nhá! Một hợp đồng đổi một lời thú nhận đi, dù sao Ngô Thế Huân cũng sắp giải nghệ rồi, sẽ không nhúng tay quá sâu vào chuyện này đâu.

- Chuyện này tốt nhất để người khác bàn với Mỹ Nguyên kia, chị tốt nhất đừng tham dự vào.

- Dạ vâng, em đã biết thưa anh hai.

Dương Dĩnh làm mặt quỷ nhìn Lộc Hàm. Sau đó cô nhìn đồng hồ đeo ở trên tay, thu dọn túi xách đứng lên:

- Chị đi xem tình hình Ngô Thế Huân thế nào đây! Hai người ở lại nhé.

- Ờ, đi đi. Chẳng ai mời cũng đến - Lộc Hàm hững hờ nói.

Dương Dĩnh không thèm để ý đến Lộc Hàm, liền rời đi với tâm trạng vui mừng. Tất nhiên là phải vui mừng rồi, hôm nay Ngô Thế Huân giận Lâm Y Phàm, cô chưa mở tiệc ăn mừng là kìm nén lắm rồi nhé!

Lộc Minh Tu nhìn Dương Dĩnh rời đi, đẩy gọng kính nói với Lộc Hàm:

- Tối nay tính ở lại đây à?

- Giả vờ thì phải giả vờ nốt với cả em lười về lắm - Lộc Hàm lười biếng nằm dài trên ghế nói.

- Nhìn Dương tiểu thư trong buổi tối mà chạy biết bao nhiêu chỗ kìa!

- Phận làm nữ phụ đó anh hai. Mai anh đi làm không?

- Tất nhiên rồi.

Hai người vừa nói đến đây thì cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, Dương Dĩnh ló đầu mình vào, cười trừ:

- Tiểu Lộc đưa chị đi được không? Xe chị hết xăng rồi.

Lộc Hàm: "...."

Lộc Minh Tu: "....."

Con mẹ nó! Tiền đồ của chị vứt đi đâu vậy Dương Dĩnh?!

- Anh hai, đưa chị ấy đi đi! Rồi về nhà ngủ luôn đi, không cần ở đây với em đâu. - Lộc Hàm xoa xoa mi tâm nhẹ giọng nói.

Lộc Minh Tu nhìn Dương Dĩnh đang cười vô cùng duyên dáng nhìn mình đành tốt bụng đứng dậy ra khỏi phòng đưa cô đến nhà Ngô Thế Huân! Anh biết nhà Ngô Thế Huân ở đâu á? Sao mà biết được, tất nhiên là Dương Dĩnh chỉ từ đầu đến cuối.

Mà nhà Ngô Thế Huân còn ở cái chỗ xa tít, xa tăm, ẩn ẩn hiện hiện chính là làm Lộc Minh Tu không thể tưởng tượng nổi cuối cùng là cái căn biệt thự đó ở đâu. Từ đó dẫn đến những cuộc đấu võ mồm suốt 30 phút trên xe của hai người.

Lộc Hàm sau khi Dương Dĩnh với Lộc Minh Tu rời đi, liền trèo lên giường nằm nghịch điện thoại. Vào Weibo thấy lượng theo dõi của mình tăng đột biến, Lộc Hàm thật muốn khóc. Sau sự cố Weibo, gần tuần rồi cậu không lên Weibo nên coi như không biết chuyện gì diễn ra hết.

Cậu up có mỗi một bức ảnh lên Weibo của mình mà đến 10000 bình luận. Lộc Hàm muốn khóc, các bạn Fans à, đừng quá kích động như vậy được không??

Trùm cuối của chuyện này ngoài Ngô Thế Huân ra còn ai?

Lộc Hàm đang nằm thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu cũng lười ngẩng lên, khẽ nói:

- Anh hai, không về nhà sao?

- Ngô Thế Huân.

Giọng lạnh lùng vang lên làm Lộc Hàm giật mình đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, nhìn Ngô Thế Huân đang đứng trước cửa phòng bệnh nhìn mình. Cậu thề có chết cậu cũng không nghĩ Ngô Thế Huân đến thăm mình.

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Ngô Thế Huân liền nói:

- Không phải là đến thăm cậu.

- Có cần dập tắt mộng tưởng của tôi nhanh như vậy không?

Nhắc mới nhớ, giờ này anh hai với Dương Dĩnh chẳng phải đang đến nhà Ngô Thế Huân sao? Mà chủ nhân căn nhà đang đứng đây thì hai người sẽ làm gì? Lộc Hàm khẽ cười tưởng tượng đến cảnh Lộc Minh Tu cùng Dương Dĩnh đứng cãi nhau trước cửa nhà Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm cười khẽ nhíu mày, anh nói gì mà làm cậu buồn cười sao?

Lộc Hàm chợt nhớ đến vẫn còn Ngô Thế Huân đang đứng trước mặt mình đây liền thấy bản thân thất lễ, vội vàng ngưng nụ cười xinh :">

- Muộn rồi, anh đến đây làm gì?

- Xem cậu sống chết ra sao. - Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi quan sát Lộc Hàm từ trên xuống dưới.

- Chẳng phải anh nên sống chết mặc bay sao? Chúng ta vốn dĩ chẳng có quan hệ gì hết.

Lộc Hàm chột dạ nhớ ra lý do tại sao mình nằm dí trong bệnh viện này, ngước lên thấy Ngô Thế Huân đang quan sát mình, trong lòng khẽ cười nhạt. Anh thích thì cứ quan sát đi, tôi đây không để anh thấy thiếu xót đấy!

Mạnh mồm là thế nên mặt cậu vẫn thản nhiên thì ruồi, còn trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng sợ Ngô Thế Huân lôi mình ra ngoài hành lang đánh cho một trận. Cậu đành nằm xuống dưới giường, tiếp tục tỏ vẻ thản nhiên cầm điện thoại lên chơi tiếp.

Ngô Thế Huân khẽ cười nhạt, lần này anh cũng không thể tìm ra được thiếu xót rồi. Muốn bảo cậu sao không truyền ư? Có ai truyền đến gần 2 tiếng chỉ vì đau bụng không? Muốn kiểm tra chỗ tiêm của cậu?

Lộc Hàm nằm xuống, tay ở trong chăn tự cấu mình một cái đỏ lên và dùng bút ở trong túi cắm vào cánh tay là thành vết tiêm vẫn còn đỏ như vừa được rút kim.

Mặc dù trông Lộc Hàm đang thản nhiên nằm chơi điện thoại là thế nhưng đúng là cậu đang làm theo những gì Ngô Thế Huân nghĩ. Nếu Lộc Hàm biết bản thân bị nắm thóp thế này thì đã không làm rồi! Đau hết cả tay.

- Cũng quan sát được một thời gian rồi, có lẽ anh cũng biết tôi sống chết như nào rồi? Chẳng phải nên quay về rồi sao?

- Lỡ làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cậu rồi. Có lẽ tôi đã khổ tâm suy nghĩ sâu xa rồi, nhưng có lẽ Lộc Hàm hôm nay cũng đã chịu nhiều đau khổ để đạt được mục đích. - Làn môi mỏng của anh khẽ nhếch lên nhìn cậu.

- Vậy cũng thật xin lỗi vì đã bắt Ngô Thế Huân minh tinh phải khổ tâm suy nghĩ sâu xa, và đúng là hôm nay tôi phải chịu nhiều đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng không thể hiểu được mục đích mà Ngô đại nhân nói ở đây là gì? - Lộc Hàm khẽ nhếch môi, thản nhiên nói với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân trước câu trả lời của Lộc Hàm cũng không mấy ngạc nhiên, cúi đầu ngang với tai cậu. Thì thầm nói nhỏ bên tai:

- Có lẽ Lộc thiếu đã nghe câu "Kim trong bọc có ngày lòi ra".

Khi Ngô Thế Huân đứng thẳng người dậy, mặt Lộc Hàm đột nhiên đỏ ửng lên, mắt trừng to nhìn anh sau đó vội cụp mắt xuống, khẽ cười:

- Tôi sẽ khắc tâm ghi nhớ câu nói ấy, cũng sắp tới giờ nghỉ ngơi của bệnh viện rồi.

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, còn tưởng Lộc Hàm sẽ giữ cái sự bình thản ban đầu hoặc chuyển sang lưu manh mà trả lời mình đến khi phân thắng thua mới thôi, ai ngờ cậu lại rất nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác. Mà khuôn mặt đỏ bừng như vậy là sao?

Vừa nãy môi anh cũng chỉ khẽ sượt qua má cậu thôi mà, chưa có chạm đâu. Như vậy là Lộc Hàm bị nhạy cảm quá mức sao?

- Vậy ngày mai gặp lại ở công ty.

Nói xong Ngô Thế Huân tiêu soái rời đi. Lộc Hàm ngồi ở trên giường cũng không phải là không hiểu hàm ý sâu xa của câu nói kia.

Cậu đâu có bị bệnh, ngày mai đi làm là một chuyện bình thường.

Khi nghe tiếng bước đi nhỏ dần phía hành lang ngoài kia, hai tay đang túm chặt lấy chăn của Lộc Hàm mới thả lỏng, vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh.

Nhìn hạ thể phía dưới đã nhanh chóng căng cứng đến phát đau, Lộc Hàm khẽ chửi thề: "Chết tiệt"

Lý do mà hạ thể đang yên đang lành cứng lên, Lộc Hàm đâu phải là không hay. Vừa rồi lúc Ngô Thế Huân nói thầm vào tai cậu, hơi nóng từ anh không ngừng phả lên tai cậu mà tai là chính là vị trí mẫn cảm nhất của Lộc Hàm.

Và cả vì cái mùi vị thần bí nhưng mát lạnh quen thuộc trên người Ngô Thế Huân nữa.

Lộc Hàm đành cắn răng, ngón tay thon dài nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần bệnh nhân ra, cầm lấy phần hạ thân đang căng cứng mà không ngừng xoa nắn.Cho đến khi dịch thể màu trắng đục được bắn vào tay mình, Lộc Hàm mới cạn kiệt sức lực vô thức dựa vào tường trượt dần xuống. Dùng tay vò đầu mình rối tung lên, Lộc Hàm liền cười sung sướng:

- Cuối cùng cũng cương rồi!!!

Suốt một thời gian dài đâm đầu vào học y, cậu còn tưởng mình lãnh cảm với tình dục luôn rồi cơ.

Ngô Thế Huân ngồi trong xe không ngừng nghĩ tới nụ cười khẽ của Lộc Hàm trong bệnh viện. Đúng là anh ghét nhất việc đối phương cười trong lúc anh đang nói chuyện nghiêm túc. Và lúc ấy anh đã nhíu mày khi nhìn thấy Lộc Hàm cười theo thói quen.

Nhưng điều Ngô Thế Huân không thể lý giải được đó chính là tại sao nụ cười nhẹ nhàng ấy lại không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Lúc ấy, Lộc Hàm không chút ưu phiền, không vướng chút bụi trần mà mỉm cười.

Anh còn có suy nghĩ, nếu như khi ấy Lộc Hàm mỉm cười nhìn anh thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tự mình lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn về nụ cười của Lộc Hàm, ấn nút mở mui xe ra để cho những luồng khí lạnh xuyên vào xóa bỏ đi sự ngột ngạt trong xe cũng như trong lòng anh hiện tại.

Ngô Thế Huân đâu có nhận ra, trên đường từ bệnh viện về đến nhà anh không một chút nhớ tới Lâm Y Phàm, không một chút để tâm đến việc tối nay Lâm Y Phàm đã khiến anh tức giận. Là vì nụ cười Lộc Hàm đã khiến anh nguôi giận sao?

Đến 12 giờ đêm Ngô Thế Huân đã về đến nhà, tắm rửa xong xuôi liền lên giường đi ngủ. Không hay rằng điện thoại ở trong xe đã kêu đến chục lần vì tin nhắn và cuộc gọi không ngừng chuyển đến.

Lộc Hàm một đêm ngủ không ngon, sáng sớm mới 5 giờ đã bị cuộc gọi đến quấy nhiễu giấc ngủ. Chủ nhân của cuộc điện thoại? Thật không ngờ được là CEO của MOMO Entertainment, nói cho dễ hiểu đó là BOSS của cậu.

Mặc dù đang muốn giết người nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi, Lộc Hàm liền thu hết lông nhím vừa mới xòe ra, giọng khiêm nhường hết mức có thể nghe điện thoại:

- Lộc Hàm nghe ạ.

- Lộc Hàm! Cậu mau xem trang nhất trên báo mạng bây giờ là cái gì?

- Vâng, tôi liền xem.

- Cái gì? Giờ vẫn chưa xem á?!

" CMN 5 giờ sáng thì có con gà trống cùng ngài dậy để xem báo ạ! ''

- Xem xong gọi lại cho tôi.

- Dạ vâng.

Ngắn gọn như vậy thôi cũng khiến Lộc Hàm thấy rợn người, vội vàng lên mạng xem tin tức. Ai tin được là mới 6 tiếng trôi qua mà Dương Dĩnh - nữ hoàng thị phi của giới Hoa Ngữ lại lên trang nhất không?

Lộc Hàm chính là đang khóc ra tiếng mán.

Ngón tay run run không rõ là vì tức giận hay sợ hãi nữa. Đầu đề bài viết: "Dương Dĩnh cãi nhau với bạn trai trước cổng nhà đại minh tinh Ngô Thế Huân?"

Xem xong bài viết này quả thực là cậu muốn mời paparazzi aka chó săn ngồi lên chỗ cao cao để cậu lạy một.

Bức ảnh ngay đầu bài viết, chỉ cần lướt qua thôi cậu cũng nhận ra đó là Dương Dĩnh ngồi trên xe của anh hai cậu, mặc dù vậy cũng thật may là khuôn mặt của Lộc Minh Tu đã bị lưng của Dương Dĩnh che khuất.

Nhưng đến bức hình thứ 2, cả hai đều lộ rõ mặt khi đứng trước cổng nhà Ngô Thế Huân. Quả thật, Lộc Hàm đang ngồi nguyền rủa hai ông bà này:

"Bộ nửa đêm nửa hôm thì Dương Dĩnh chị không phải là người nổi tiếng nữa hả mà kéo Lộc Minh Tu xuống xe đứng trước cổng nhà Ngô Thế Huân cãi nhau?"

Xuống dưới phần bình luận đều là những lời miệt thị của C-Netizen dành cho Dương Dĩnh, còn lại thì đều hỏi danh tính của Lộc Minh Tu. Đang tức giận không biết trút giận lên Lộc Minh Tu hay Dương Dĩnh trước thì CEO thần thánh lại gọi đếnㅠㅠ

- Cậu đọc tin tức rồi chứ?

- Dạ vâng, vừa đọc xong.

Nếu Lộc Hàm nghe không nhầm thì có tiếng hít thở sâu một cái, sau đó là một tràng dân ca và nhạc cổ truyền được xối thẳng vào tai cậu.

- Cậu làm quản lý cái kiểu gì vậy hả? Tôi đã nhắc bao lần cấm tuyệt đối chuyện nghệ sĩ cùng người yêu xuất hiện trước công chúng rồi cơ mà? Đã vậy lần này còn đứng trước cổng nhà Ngô Thế Huân, mấy người tính diễn trò hề cho công chúng xem rồi đẩy tôi vào phòng cấp cứu hả? Cậu có biết cách làm quản lý không vậy hả? Lần trước thì phải lùi lịch chụp hình lại, lần này thì lại được xuất hiện một cách hoành tráng rắc tấn thị phi vào? Chắc cậu vui lắm nhỉ?

Lộc Hàm hiện tại đang để điện thoại cách xa lỗ tai mình 30 cm, ông già bụng mỡ mà hét to và hét dai thì không ai bằng.

- Chuyện này tôi sẽ giải quyết.

- Cậu muốn giải quyết như thế nào hả? Tiền công ty không thể chi ra quá nhiều để bịt miệng cánh báo chí! Cậu muốn làm như thế nào hả?

Lộc Hàm mặt đen xì lại, mới sáng sớm đã nghe xổ một tràng như vậy không cáu mới lạ. Không chút tình cảm ngắt điện thoại, tắt nguồn, nằm xuống giường ngủ tiếp.

Nói là ngủ nhưng thật sự cậu không thể ngủ nổi. Đập vào đệm một cái lại bật dậy, gọi điện cho Lộc Minh Tu. Ngay sau đó đã có người nhận máy, quả thật Lộc Minh Tu vẫn luôn dậy rất sớm:

- Anh hai, anh đọc tin buổi sớm chưa vậy?

- Đọc rồi, chuyện đó anh đã giải quyết xong. Một tiếng nữa tất cả các bài viết sẽ bị gỡ xuống.

- Omeio, anh hai em thật là quá ngầu! Nếu biết anh giải quyết xong rồi em đã không nghe điện thoại của CEO. Ông ta nói nhiều dã man thần chưởng.

- Tại anh tưởng em vẫn đang ngủ nên chưa gọi.

- Mà hôm qua hai người rảnh rỗi đến nói phải xuống cãi nhau trước cổng nhà Ngô Thế Huân sao?

- Khó nói lắm, thôi ngủ tiếp đi.

- Giờ còn có thể ngủ sao?

- Giờ anh qua đón em đi ăn sáng rồi đến công ty.

Lộc Hàm "vâng" một tiếng rồi dừng cuộc gọi với anh hai yêu quý, quay qua gọi điện cho Thái Khánh dặn y báo cho Dương Dĩnh chuyện này, có gì lo canh điện thoại nếu CEO gọi lên công ty thuyết giáo.

15 phút sau Lộc Minh Tu đến đưa Lộc Hàm đi ăn sáng rồi đưa cậu đến công ty. Nhưng chính là đến công ty bằng cửa sau, giờ đi bằng cửa chính lại bùng nổ tin tức lần nữa mất.

Không ngoài dự đoán của cậu, CEO đáng kính đang đợi cậu trong phòng làm việc. Chỉ là cậu không ngờ tới sự có mặt của Dương Dĩnh và Ngô Thế Huân lẫn Lâm Y Phàm.

- Cậu đến cũng sớm quá nhỉ?

- Còn 15 phút nữa mới bắt đầu làm việc.

Lộc Hàm coi như ngu ngốc không hiểu ý CEO mà cười đến tươi rói trả lời. Ngô Thế Huân ngồi quay lưng với Lộc Hàm nên không nhìn thấy nụ cười của cậu, chỉ nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của cậu nếu không anh sẽ lại thổn thức sao?

CEO đen mặt nhưng cũng không nói gì nữa. Đợi Lộc Hàm yên vị ngồi xuống bên cạnh Thái Khánh cùng quản lý của Ngô Thế Huân mới hắng giọng nói tiếp:

- Việc lần này là do giám đốc của tập đoàn Lộc thị giải quyết, không ngờ được Dương Dĩnh lại đang hẹn hò với giám đốc của tập đoàn Lộc thị. Chuyện này cô muốn giải quyết như thế nào đây?

- Chuyện này thì tôi sẽ trả lời một cách rõ ràng cơ mà tại sao Lâm Y Phàm lại có mặt ở đây? Tôi không quen trong lúc bàn chuyện có người không liên quan xuất hiện bên cạnh.

Dương Dĩnh nhấn mạnh ba chữ "không liên quan" ánh mắt không chút che dấu mà nhìn thẳng vào Lâm Y Phàm.

Lộc Hàm thoáng có chút ngạc nhiên, ai ngờ được là Dương Dĩnh chính thức đụng tới Lâm Y Phàm công khai nhanh như vậy đâu? Quay qua nhìn Ngô Thế Huân vẫn thản nhiên, chưa có ý định muốn giữ Lâm Y Phàm ở lại, ánh mắt Lộc Hàm mang ý cười, hóa ra vẫn chưa hòa giải.

Ngô Thế Huân như cảm nhận được ánh mắt phía bên cạnh đang nhìn mình, quay lại thấy ý cười trong mắt Lộc Hàm anh vô cùng thản nhiên mà cười với cậu. Lộc Hàm không hiểu tại sao liền ngượng ngùng cúi đầu xuống sau đó liền ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn anh.

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng con tim mình vỡ vụn vì hành động của Lộc Hàm.

Tại sao lại đáng yêu đến vậy?!

CEO nghe thấy Dương Dĩnh nói vậy liền có chút lúng túng, quay qua nhìn phản ứng của Lâm Y Phàm, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp với Dương Dĩnh.

- Y Phàm, con ra ngoài đi. - Xoa xoa mi tâm ông khẽ nói.

- Vâng thưa chú. - Lâm Y Phàm nụ cười méo xệ đi ra khỏi phòng.

Thái Khánh nhìn Lâm Y Phàm đi ra khỏi phòng, liền nghiêng người nói nhỏ vào tai Lộc Hàm:

- Chắc em chưa biết U Minh là Lâm tiểu thư, cháu họ của CEO nhà mình.

- Vậy sao? Có người nhà làm trong giới giải trí mà vẫn muốn lao đầu vào sao?

Lộc Hàm đâu phải không biết là Lâm Y Phàm là cháu của CEO của MOMO Entertainment đâu.

- Tôi và Lộc Tổng hoàn toàn trong sạch, không có một chút gì đáng để mọi người quan tâm đến - Dương Dĩnh nói.

- Vậy sao? Vậy tại sao nửa đêm nửa hôm lại đi về cùng nhau? - CEO cũng chẳng đợi cô nói tiếp đã nhảy vào mồm.

- Chẳng phải là nói nửa đêm, nửa hôm sao? Tôi dù sao cũng là phụ nữ, nửa đêm nửa hôm muốn tôi tự đi về?

- Vậy quản lý đâu? Sao cần mượn đến Lộc thiếu gia?

- Một người xin nghỉ, một người nằm trong viện sao tôi có thể quá đáng bắt hai người đưa tôi đi được? - Dương Dĩnh nhíu mày nhìn CEO đây.

- Vậy tại sao lại cãi nhau trước của nhà tôi?

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng mở miệng ra nói chuyện nhưng sau câu nói của anh, không khí bỗng chốc có phần quỷ dị.

Lộc Hàm cũng nghĩ đến câu hỏi này nhưng không nghĩ là Ngô Thế Huân nói ra, ánh mắt đầy bất an nhìn về phía Dương Dĩnh, cái này cậu cũng chưa thể nghĩ ra câu trả lời thích hợp nhất.

Chỉ thấy nụ cười nhạt của Dương Dĩnh.

- Chuyện này là chuyện riêng của em, đâu nhất thiết phải nói ra cho mọi người nghe hết?

- Vậy sao? Nhưng anh tưởng chuyện riêng của em luôn được thông báo hết cho giới báo chí?

- Ngô Thế Huân! - Dương Dĩnh khẽ nghiến răng, hai tay nắm chặt lại. Lộc Hàm khẽ lắc đầu, không ổn rồi nha.

- Không có chuyện gì, tôi đi trước vậy. - Ngô Thế Huân khẽ cười nhạt đứng dậy.

Nhìn dáng cao gầy của Ngô Thế Huân rời đi, ánh mắt của Dương Dĩnh cùng Thái Khánh đều hằn lên vệt đỏ tức giận, là cái thái độ khinh người như vậy sao?

Vị quản lý của Ngô Thế Huân thấy anh rời đi vội vàng đứng dậy đi theo.

- Ngô Thế Huân, anh đứng lại ngay cho tôi! Anh tính đi tìm Lâm Y Phàm sao hả?

Giọng nói ban đầu có phần nóng giận nhưng câu sao lại mang hàm ý mỉa mai, nghe có chút trách móc? Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, nhìn Lộc Hàm đang ngồi ở góc phòng giờ đã đứng dậy.

Lộc Hàm vẫn còn nhớ kỹ đây là câu thoại của Dương Dĩnh khi thấy anh rời khỏi phòng CEO nhưng sao bây giờ lại thành lời thoại của cậu??!!

Ngô Thế Huân quả nhiên khựng người lại, mãi sau mới quay người lại, bật cười thành tiếng:

- Tôi đi đâu có liên quan đến cậu sao Lộc Hàm?

- Xin lỗi nhưng hiện tại là 8 giờ 15 phút và trong 45 phút nữa sẽ bắt đầu buổi chụp hình bù cho Ceci, bây giờ anh muốn đi làm hòa với Lâm Y Phàm sao? Việc này ảnh hưởng tới nghệ sĩ dưới quyền quản lý của tôi, sao tôi lại không được phép quản?

Lộc Hàm nói vậy mọi người mới giật mình, suy nghĩ lại thì đúng là 9 giờ sẽ bắt đầu buổi chụp hình cho tạp chí Ceci, từ đây di chuyển đến địa điểm chụp hình cũng mất hơn 30 phút.

Quản lý của Ngô Thế Huân vội vàng nói nhỏ vào tai anh. Lộc Hàm liền cười nói tiếp:

- Như vậy, Ngô đại minh tinh có thể dừng chân lại và chuẩn bị xuống gara lấy xe rồi chứ?

- Thực cảm ơn Lộc quản lý đã nhắc nhở. - Ngô Thế Huân vẫn vậy mỉm cười đầy thanh tao rồi tiêu soái rời đi.

CEO ngồi yên vị phía kia thấy có cái gì đó sai sai. Rõ ràng là gọi đến để giải quyết chuyện của Dương Dĩnh sao thành cuộc trò chuyện giữa gà nhà mình đầy mùi thuốc súng rồi lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng.

Từ lúc đi ra khỏi phòng CEO xuống dưới gara, Dương Dĩnh một câu cũng không nói, Lộc Hàm cùng Thái Khánh cũng yên lặng không nói gì hết.

Lộc Hàm ra đứng ở trước cửa gara đợi Thái Khánh đánh xe ra cùng Dương Dĩnh. Đứng đợi chưa đến 1 phút đã thấy xe của Sehun đỗ ngay trước mặt mình, kính xe hạ thấp xuống, Ngô Thế Huân môi nhếch thành đường cong hoàn hảo:

- Lộc Hàm, cậu lên xe đi.

- Hả? Tôi sao?

Lộc Hàm ngạc nhiên chỉ vào mặt mình rồi lại chỉ qua Dương Dĩnh, Ngô Thế Huân quay mặt qua nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào nhưng nếu cậu nhìn ra sẽ là nụ cười cho chó gặm.

- Tiểu Lộc, mau lên xe đi.

Khóe mắt Lộc Hàm giật liên hồi, giờ còn là Tiểu Lộc sao? Con người này cuối cùng là bị sao vậy? Quay qua thấy Dương Dĩnh đang cười nhẹ, cười nhưng toàn thân lại tỏa ra hàn khí.

- Cần anh xuống bế em lên sao, Tiểu Lộc? Chuyện tối qua đừng giận anh nữa.

Lộc Hàm không giật mắt nữa, giờ là trợn tròn mắt lên nhìn Ngô Thế Huân. Anh ta bị làm sao vậy? Cuối cùng trước hàn khí tỏa ra vô cùng nhiều của Dương Dĩnh cùng ánh mắt vô cùng đầy ý đồ không tốt đẹp của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đã lên xe .

------------------------------------------------------------------------

Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro