Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10. phần hai.

Mĩ Nam Nhà Bên.

Chap 10.  Phần hai.


Trong tình yêu, đôi khi ngọt ngào không phải là tất cả. Nếm một chút đắng, có lẽ cũng không tệ đi?

.

Hôm qua ai vui vẻ cùng gái đẹp, tối về lại bị bà xã đá ra sôpha ngủ?

Đích thị là Oh Sehun!

Hôm qua ai ăn trắng mặc trơn ra ngoài, khi về lại một mảnh tơi tả?

Đích thị là Oh Sehun!

Nếu như thường ngày, chỉ cần theo đuôi năm phút là Luhan sẽ nguôi ngoai, nhưng không hiểu sao tâm sinh lí cậu có chút không bình thường. Nói thế nào cũng không nghe, còn không có lí lẽ mà hờn giận.

Sehun bình thường cũng siêu cấp ngoan ngoãn nhún nhường, nhưng vì bị bức bách quá lâu nên quyết tâm đứng lên bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân. Xưa có câu, người không về mình trời tru đất diệt.

Những năm tháng ấy nay sẽ không còn.

- Em nói có lí chút đi! Anh chỉ chào và đưa cô ấy ra xe thôi! Không có gì như em nghĩ hết!

Luhan từ sáng sớm mặt mày đã có chút không được vui vẻ, giờ thì hay rồi, những lời biện minh phản kháng càng khiến Luhan hoàn toàn nổi giận.

-Em cứ không có lí đấy! Anh thích thế nào?

-Sao em ngang ngược quá vậy?

-Em cứ ngang ngược thế đấy! anh làm gì em!

Cãi nhau đôi ba câu, lại thêm xung máu, cả hai tiếp tục dây dưa, tôi một câu, anh một câu. Lộc Hàm tức mình dùng dằng bỏ lên nhà trên. Sehun hai mắt đỏ rực lửa giận, không kìm chế đước, liền đưa chân đá bay cái ghế gần đó rồi nổ máy xe lái đi mất.


Từ trên phòng ngủ, nhìn xuống thấy bụi khói mù mịt rồi mất hút, Luhan chau mày, hai hàng nước mắt lại trào ra.

Thường ngày giận dỗi một chút liền được Sehun nài nỉ xin tha thứ, ai ngờ lần này hắn sai lại thành ra mình quá đáng. Luhan chùi chùi nước mắt rồi đổ ào cơ thể xuống giường khóc rống.


...


Sehun điên cuồng lái xe, tấp đến một quán rượu ven đường nhấm nháp đôi ba li. lại một lần nữa hắn vì Luhan mà uống rượu. lần nào cũng vì cậu mà hắn bét nhè, không nhận nổi đường đi mới chịu ra khỏi quán. 


Vị nồng đắng ngắt của rượu làm Sehun mơ màng. trong đầu lại toàn hình ảnh Luhan. Lại nhớ đến giọt lưu li trong mắt cậu. Không hiểu sao lòng hắn khẽ đau. 


"Có lẽ là mình quá đáng quá rồi không. Em ấy dù sao cũng rất ngây thơ, lại nhỏ bé, mình chấp nhặt cái tính hờn ghen đó thì thật không đáng mặt nam nhi". càng nghic càng thấy bản thân nóng giận đến mất không. Oh Sehun cạn nốt li rượu cuối, thanh toán tiền rồi rời đi.


Trên đường thầm nghĩ con nai đó nhất định là khóc đến ướt cả gối rồi. Lại không biết có trẻ con đến mức không thèm tắm rửa mà ngồi tự kỉ một mình như lần trước hay không?


...


Trong phòng khách điện đèn đều đã tắt. Sehun nhẹ bước chân lên phòng ngủ, sợ mình đánh thức cậu mà cái nhấc chân cũng không được tự nhiên.


"cạch"


Hắn trong lòng thầm nghĩ phải làm sao cho cậu hết giận. Hay là dẫn cậu đi công viên? Vô vàn phương thức nhảm nhỉ được hình dung trong đầu.


Phòng ngủ không có ánh đèn nào. Luhan đã ngủ rồi hay sao chứ?


Nhẹ bước đến giường ngủ, lật tấm chăn. Bên trong trống không. Trông ngực Sehun đập thật nhanh. Lại nghĩ đến có khi nào Luhan giận quá bỏ về nhà cậu ấy rồi hay không nữa.


-Luhan!*Thì Thầm*


..... Im thin thít.....


Hắn nghe thấy rõ tiếng tim mình dồn dập trong ngõ tối.


Luhan ngủ quên ngoài ban công, hai chân co rút lại vì lạnh, trên mặt tèm nhem nước mắt nước mũi.

Cậu từ lúc hắn đi liền ra ngoài nhìn xuống, đợi Sehun về nhà, cậu sẽ xin lỗi hắn. Không phải vì nhận thấy bản thân sai mà cậu sợ cả hai sẽ rạn vỡ vì những điều không đáng có.


Đáng tiếc! Tên chết bằm nào đó đi đến quán rượu uống giải sầu, hơn hai giờ sáng rồi mà còn chưa thấy vác xác về.

Cơn buồn ngủ khiến Luhan thiếp đi lúc nào không hay.


..


Nhìn thấy bộ quần áo ngủ in hình chứ nai to tổ tướng bay phất phơ ngoài ban công, long Sehun lại như bị bóp chặt. Tại làm sao lại thành ra như vậy. Trong phòng chăn êm nệm ấp không nằm lại ngồi ngoiaf ban công chịu lạnh. Khóe mắt hắn khẽ cay. Bởi tình yêu nhỏ của hắn sợ hắn về muộn, bởi cho cho hắn mà ra ban công ngồi đợi, thế mà Hắn khốn kiếp lại đi tăng hai tăng ba, be bét rượu chè, cả tối hôm qua cũng là hắn sai trước khi không chịu nhường nhịn giải thích rõ với cậu. Sehun hắn đã sai thật rồi!


-Luhan!

Sehun nhỏ giọng gọi tên cậu.

-Ừm..


Trong cơn mộng mị cậu nghe đâu đó tiếng ai thâm tình gọi tên mình. hai mắt nai khẽ chớp động tìm kiếm theo bản năng.


-Anh về rồi!


luhan nhìn gương mặt đẹp trai gần sát của Sehun không khỏi vui mừng. Cậu cứ tưởng hắn lại đi ra ngoài uống rượu say xỉn, rồi bị cô em nào đó vác đi mất rồi chứ?


-Huhu.. Sehun! Em sai rồi lần sau sẽ không giận như thế nữa!!! 


Luhan rối rít xin lỗi, lại sợ hắn bỏ đi lần nữa mà gắt gao ôm lấy thân hình của Sehun. Vỗ về nhẹ sau lưng cậu, hắn an ủi.


- Không là anh sai! Anh phải xin lỗi em mới đúng!


...


Cứ thế, cả hai lại trao cho nhau tình yêu của mình bằng nụ hôn bỏng cháy.



.


Đúng là trong tình yêu, nên cãi nhau một chút, bởi khi đó, cả hai sẽ hiểu nhau hơn, biết quý nhau hơn. Có lẽ trên tất cả, tình yêu sẽ bền chặt hơn.




-End chap 10. Phần hai-





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro