Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ

     Oh Sehun ra khỏi cổng trường trong tiết trời lạnh buốt. Cậu nghe thấy ai đó gọi mình:

"Oh Sehun đi ăn cùng bọn này không?"

"OK. Nhưng chỉ đi một lát thôi đó, tớ phải về nhà sớm không là mẹ mắng chết."

"Rồi rồi, biết rồi mà." Thế là cả bọn kéo nhau đến một quán tokbokki đối diện cổng trường. Mỗi người một phần. Chà...giữa tiết trời như thế này mà ăn một bát tokbokki nóng hổi thì còn gì bằng. Mọi người vừa ăn vừa nói rộn ràng cả một góc quán. Cậu đột nhiên có cảm giác như ai đang nhìn mình, cậu thử nhìn xung quanh, hôm nay quán đông hơn mọi ngày nhưng ai cũng chỉ chú tâm vào việc của mình làm gì mà có thì giờ quan tâm đến cậu chứ. Thế là cậu bé Oh Sehun của chúng ta vẫn cứ vô tư nhăm nhi bát tokbokki mà không hay biết có người đang đến gần. Càng ngày cảm giác bị nhìn chằm chằm đó càng rõ rệt, cậu quay đầu ra sau liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang tiến đến gần mình. Giống như một phản xạ tự nhiên, cậu quay đầu lại đứng lên rồi chạy mất làm cho đám bạn ở phía sau ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì, "Thôi thì trả phần này cho nó vậy, mai nó vào đòi gấp đôi" đám bạn bất nhân nghĩ. Người đàn ông thấy cậu chạy đi cũng đuổi theo làm cậu rất hoảng loạn. "Ya... Có khi nào ông ta là kẻ bắt cóc mà mẹ thường nói không? Huhu, mình còn muốn ăn tokbokki, còn muốn gặp lại mẹ, mình không thể chết sớm như vậy" cậu ngây ngô nghĩ. Cuộc rượt đuổi kéo dài đến tận nửa tiếng, lúc này cậu và người đó đều mệt lả, cậu nhìn quanh, xung quanh không một bóng người. "Xong rồi" cậu nói thầm. "Mẹ, cha tạm biệt hai người".

"Cháu làm gì mà chạy bán sống bán chết vậy hả? Chú giống yêu quái lắm sao?" ông ta đến gần hỏi.

"Chú không phải yêu quái mà là kẻ bắt cóc."

"Ha, vì nghĩ chú là kẻ bắt cóc nên cháu mới chạy như vậy?"

"Mẹ cháu bảo nếu có người lạ đến gần cháu phải chạy đi." cậu nhỏ giọng nói.

"Thật là một đứa trẻ ngoan" ông ta đến gần rồi cuối xuống xoa đầu cậu.

"Thế chú không phải kẻ bắt cóc ạ?" cậu ngạt nhiên hỏi.

"Chú làm sao là kẻ bắt cóc được, xin tự giới thiệu với cháu chú là nhân viên của SM Entertaiment, chú thấy cháu rất có tư chất làm idol, nếu có thể cháu hãy đến buổi thử giọng một lần xem sao, đây là thư mời. Tạm biệt cháu.". Ông chú đó đi mất để lại cậu bé với khuôn mặt ngơ ngác.

"Chỉ có thế thôi à? Tốn tận ba mươi phút cuộc đời với một đống calo, còn chả mời người ta được chai nước, khát quá đi a...". Thế là cậu bé về nhà với bức thư mời trên tay.

     Cậu mở cửa nói vọng vào nhà:

"Bố, mẹ con mới đi học về."

"Nói chuyện không dạ thưa gì hết, vậy cũng được nữa hả?" bố cậu đi từ bếp ra cóc vào đầu cậu hỏi. Cậu làm mặt bất đắc dĩ

"Thưa bố con mới đi học về" vừa dứt lời thì bóng cậu cũng khuất phía sau cầu thang.

"Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhanh, anh con sắp về tới rồi đó" mẹ cậu nói vọng lên.

"Dạ..."

     Trong bữa ăn, mọi người bàn tán về ngày hôm nay của mình. Cậu chợt nhớ ra ông chú kì lạ đó, thế là cậu kể cho cả nhà nghe. Đoạn cậu kể về bức thư mời thì bố cậu bảo mang ra bố xem. Khi ông thấy bức thư thì ông cũng xác định được đó thực sự là thư mời đến buổi thử giọng của SM. Ông hỏi:

"Sehun, con có muốn làm thần tượng không?"

     Nghe bố hỏi cậu nghĩ ngay đến những người ngày ngày được chào đón, hoan hô dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Mắt cậu sáng thứ ánh sáng mà người ta thường gọi là hi vọng. Cậu dè dặt hỏi:

"Con có thể ạ?"

"Đương nhiên có thể. Nếu con muốn"

     Vậy là cậu bé nào đó tối hôm đó không thể ngủ được, trong đầu luôn chạy từng hình ảnh mình sẽ lấp lánh như thế nào, sẽ tuyệt vời ra sao. "Ôi thật mong chờ nha..." cậu nghĩ.

     Hôm dự thi cậu làm rất tốt. Cậu bé với tâm trạng hân hoan về nhà ngoan ngoãn chờ đợi thông báo xét tuyển.

     Bữa tối mẹ cậu sẽ làm thật thịnh soạn để chúc mừng cậu thi tốt. Cậu và mẹ đi đến siêu thị để mua nguyên liệu cho bữa tối. Chỉ vì hôm nay tâm trạng cậu tốt thôi chứ như thường ngày thì mẹ đừng nghĩ cậu sẽ lê xác ra đường. Mà cũng vì quyết định ngày hôm nay đã làm cuộc đời cậu bước sang một bước ngoặt mới.

     Khi cậu và mẹ đã mua đủ đồ và cậu đang đợi mẹ trả tiền thì cậu gặp được định mệnh của đời mình. Cậu nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn lên như con trai nhưng khuôn mặt rất ư là đáng yêu. Cậu đến gần, "Ya, cô ấy đang cười." cậu chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười đó. " Khuynh thành" có lẽ là từ hợp nhất cho nụ cười đó. Khi cậu định thần lại thì cô ấy cũng đi mất, cậu đuổi theo đến chỗ cô ấy vừa đứng thì thấy một quyển sổ. Cầm quyển sổ trên tay, cậu đuổi theo bóng hình vừa khuất sau góc tường.

"Bạn gì đó ơi, bạn làm rớt sổ nè."

"Phù, cuối cùng cũng đuổi kịp". Cậu nghĩ thầm.

"Cậu gọi tôi?" Một giọng nam vang lên. Cậu cứ ngỡ mình nghe lầm. Nhưng không, thật sự đây là giọng của cô gái lúc nãy.

"À, quyển sổ này là của bạn hả?". "Cô ấy là con trai sao?" một trái tim vừa rung động đã bị vỡ nát ra nghìn mảnh nhỏ. Cậu gượng cười.

"A, đúng rồi. Là cậu nhặt được hả? Cảm ơn nhiều nha." Anh lại cười rồi bước đi mất.

"À quên mất, tớ tên là LuHan, mong có ngày tái ngộ." Giọng nói vừa dứt cũng là lúc anh biến mất trong dòng người tấp nập.

    Cậu cứ nhìn theo hướng anh đi cho đến lúc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro