
[Chương 34] "Lộc Hàm, đệ đừng ngủ!"
Đi suốt một đêm dài không ngừng nghỉ cuối cùng họ cùng đến Yết Hà vừa lúc trời chập sáng
_Hoàng thượng, còn một lúc nữa là vào thành Yết Hà, vì nhà của Lộc đại nhân đã bị niêm phong bao năm nay, nên có lẽ chúng ta sẽ ở tạm một khách điếm
_ Ân....dừng chân xong thì các khanh nghỉ ngơi một lúc, sau đó đến xem Lộc phủ
_ Chúng thần tuân mệnh
...
Chừng giờ Ngọ bọn họ đã đến Lộc gia trang. Bị niêm phong bao nhiêu năm kể từ ngày vụ án xảy ra khiến khắp nơi đã bám đầy bụi, sân vườn mà năm xưa cha cùng cậu luyện võ, đọc sách cây đã che phủ khắp nơi. Chung Nhân và Diệc Phàm phải dọn dẹp hơn một canh giờ mới có thể cho họ vào.
_ Tiểu Lộc, năm xưa trước khi Mạc Phong mất thì vài tháng con có thấy ai đó ra vào hay đến thăm ông ấy không?
_ Cha ngày đêm trăm công nghìn việc, kẻ ra người vào phủ có rất nhiều nên thật sự trước đó cũng có rất nhiều người đến thăm. Nhưng từ sau vụ việc gì đó nhũ mẫu cũng không kể rõ thì rất ít hơn trước. Ưm...có một người rất thân, thường xuyên đến là Ngạc đại nhân.
_ Ngạc Phiêu Tôn?
_ Có lẽ là ông ấy, trong danh sách thần điều tra lúc trước cũng có ông ấy nhưng do không liên quan nhiều, và trong thời điểm vụ việc xảy ra thì ông ấy đã dẹp loạn biên cương phía Bắc nên thần đã không tiếp tục điều tra
_ Vậy sao? Người này đến tìm Lộc đại nhân để làm gì? Đệ có rõ không?
_ Cha ít khi cho đệ nghe việc của người lớn nên khi họ bàn đại sự thì nhũ mẫu sẽ mang đệ ra ngoài vườn chơi.
_ Hoàng thượng, đây là phòng nơi xảy ra vụ việc!
_ Đệ...
_ Không sao, có ta ở đây, đừng lo - Thấy Lộc Hàm dè chừng, Thế Huân vội trấn an cậu, ôm ngang vài đưa cậu vào
Lộc Hàm chậm rãi bước vào phòng, những kí ức về cái đêm kinh hoàng ấy dần dần hiện lên, cậu cảm nhận được vị tanh của máu, cảm nhận được ánh mắt thống khổ của cha.
Đầu cậu rất đau, là đau cực độ, tìm cũng trở nên thắt lại. Từng đoạn kí ức chạy ùa về trong đầu cậu, lúc cha đắp chăn bảo cậu ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi săn bắt ngày mai, lúc trong nhà hỗn loạn, cậu nghe tiếng loạn lạc nhưng nhũ mẫu không cho cậu chạy ra ngoài, cái ôm chầm lần cuối của cha trước khi từ biệt. Những mảnh kí ức không đầy đủ cứ đan xen vào nhau khiến Lộc Hàm cảm thấy khó chịu, cậu không rõ vì sao trong phủ chỉ có mình cậu không bị giết, cậu không rõ gương mặt của tên sát thủ kia, tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ...
_ Đệ ổn không? - Thấy Lộc Hàm biến sắc, Thế Huân vội lên tiếng lo lắng
_ Ân...
_ Sát thủ năm đó tìm được đã bị xử tử nên bây giờ rất khó để giúp tiểu Lộc nhận diện một lần nữa
_ Năm đó thật sự tên đó che mặt nên thúc thúc cũng từ chối cho con nhận diện vì không giúp ích được gì
_ Ngươi có từng nghĩ có kẻ thế mạng?
_ Thế mạng? Thần đã từng nghĩ đến việc này nhưng do đều bịt kín mặt, lại không có nhân chứng nào có thể nhận diện được nên cũng không chắc được gì. Hơn nữa, tuy Lộc phủ bị niêm phong nhiều năm nay nhưng thực sự không ai canh chừng, đồ vật ở đây tuy có thể nói là mớ hỗn loạn từ vụ thảm án nhưng không thể bỏ qua trường hợp có người đã từng trở lại, lấy đi chứng cứ.
_ Vấn đề này chúng ta nên bàn bạc lại kĩ hơn. Trẫm nghĩ là có thể kẻ đứng đằng sau đã nguỵ tạo một tên sát thủ giả danh hòng che giấu mọi việc - Thế Huân quay sang Lộc Hàm đang nhìn vào khoảng không trung - Nếu đệ thấy không ổn thì chúng ta không cần miễn cưỡng ở lại
_ Không sao...
_ Chung Nhân, có việc gì ở bên ngoài, mau ra xem - Nghe tiếng ẩu đả ở ngoài biệt viện, Thế Huân nhanh chóng ra lệnh
_ Vâng thưa hoàng thượng!
...
Vì cảm thấy Lộc Hàm không ổn lắm nên Thế Huân đưa cậu ra ngoài trước. Khi trở ra đã thấy những tên hắc y nằm la liệt trên đất, miệng liên tục xin tha
_ Bẩm hoàng thượng, bọn chúng đã theo dõi chúng ta từ kinh thành đến đây, thần đã tra hỏi nhưng chúng nhất mực không chịu khai ai đã sai khiến! - Diệc Phàm sau khi chế ngự những tên đó cùng Chung Nhân thì báo cáo lại cho thánh giá
_ Chung Nhân...
_ Mau khai thật, các ngươi không sợ chết nhưng có vẻ như gia đình của các ngươi không hề mạnh mẽ như vậy - Chung Nhân nhận lệnh liền đe doạ
_ Xin hoàng thượng khai ân, bọn nô tài bất đắc dĩ nhận lệnh của Thái hậu đi theo hoàng thượng đến đây để tìm chứng cứ giải oan cho Hoàng Phác đại nhân, không hề có ý mạo phạm long nhan hay làm bất cứ việc gì đe doạ đến thiên tử - Tên thủ lĩnh vừa lo sợ, vừa vội dâng lên lệnh bài của Thái hậu để làm rõ thân phận, tránh bị nghi ngờ
_ Thái hậu? - Thế Huân chau mày đắn đo - Được rồi, trẫm tha cho các ngươi nhưng không được tiếp tục hành sự, phải trở về hoàng cung, tiện thể báo với mẫu hậu là hoàng thượng bảo người đừng nên tiếp tục xen vào triều chính, hoàng thượng tự có biện pháp chu toàn
_ Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng, chúng thần liền trở về - Như trở về tự cõi chết, bọn nô tài rối rít quỳ lạy rồi nhanh chóng chạy đi.
_ Hoàng thượng, sao lại tha dễ dàng cho chúng như vậy? - Diệc Phàm bàn hoàn vì quyết định của Thế Huân
_ Trẫm không tin là trẫm ra lệnh như vậy mà Thái hậu còn nửa điểm phật lòng!
Trung đại nhân dò xét hồi lâu bên trong viện lúc này cũng trở ra " Hoàng thượng, thần nhặt được vật này có dính vết máu trong phòng của Lộc thái y, có thể của tên sát thủ vô tình làm rơi "
_ Đây chỉ ngọc bội bình thường, rất khó có thể nói không phải sở hữu của Lộc gia - Thế Huân cầm miếng ngọc lên ngắm nhìn kĩ lưỡng - Lộc Hàm, đệ có từng thấy qua loại ngọc bội này ở trong phủ?
Lộc Hàm vừa nhìn mảnh ngọc liền khẳng định "Miếng ngọc này không thể tồn tại trong Lộc phủ được. Cha đệ không thích kỳ lân nên không bao giờ cho phép trong phủ có vật gì được chạm trỗ hình kỳ lân cả, phòng của đệ rất ít người ra vào, chỉ có nhũ mẫu và cha được thôi nhưng nhũ mẫu cũng tin điều kiêng kị gì đấy nên không hề có dùng"
_ Điều này thần cũng từng nghe nói qua, có lẽ là năm xưa thầy phong thuỷ cảnh báo mệnh của Lộc phu nhân không hợp với kỳ lân, nhưng Lộc đại nhân lúc ấy không tin, đến cuối cùng cái chết của Lộc phu nhân cũng liên quan đến kỳ lân. Cho nên Lộc đại nhân từ không tin lại trở nên quan tâm chuyện phong thuỷ như thế.
_ Hoàng thượng, huynh xem, đây là chữ gì, đệ chưa bao giờ gặp qua?
_ Đã trải qua nhiều năm, nét chữ cũng hơi mờ, có thể là Phiêu nhưng là dị thể, rất ít người dùng cách viết này
_ Nét chạm trổ kỳ lân cũng rất khác biệt, không giống nhiều mẫu ngọc bội tầm thường, có thể là ấn điểm của một giáo phái hay bang hội nào đó? Nếu đã như vậy thì có thể lúc bị sát hại Lộc Mạc Phong đã cố ý để lại miếng ngọc này để chỉ tội hung thủ. Ở gần Yết Hà trấn cũng có một vị chuyên gia về ngọc ở Ly Diện Đình, có thể giúp ích được chúng ta.
_ Chung Nhân, cho người điều tra loại ngọc bội này xem có phải là đặc trưng của bang phái nào hay không? Diệc Phàm, đi điều tra những người dân trong trấn này, đặc biệt là những người có mối quan hệ tốt với Lộc phủ. Trẫm và Lộc Hàm sẽ đi cùng Trung khanh gia
_ Hoàng thượng cẩn trọng!
Ly Diện Đình được xây cách Yết Hà trấn không xa nhưng phải vượt qua sông Lưu Nhạc rồi lên đỉnh đồi Lạc Cốc mới đến được. Người dân trong trấn vốn tin tưởng nơi thần linh ngự trị nên theo địa lí hay sơn thuỷ chỉ có thể dời về phía Bắc, để hướng nam cho Ly Diện Đình toạ lạc, chỉ có một số người dân sống dựa vào rừng núi ở thưa thớt khiến cho con đường đi đến rất khó khăn, lại hoang vắng.
_ Hoàng thượng, lần này chúng ta đi vốn dĩ nên mang theo một vài cận vệ nữa để bảo vệ an nguy cho người, chúng ta cứ phải đi vào những vùng hoang vắng như thế này thì thật nguy hiểm cho long thể của bệ hạ
_ Không sao. Cốt lõi lần này trẫm muốn âm thầm điều tra việc này nên cho ít người biết một chút, việc để tin tức lọt đến tai Thái hậu là việc ngoài ý muốn. Khanh không cần bận tâm, trẫm có thể tự bảo vệ bản thân
_ Thế nhưng? - Trung Sử Nghiêm định lên tiếng đề nghị dời lại ngày mai sẽ đến Ly Diện Đình cùng với hai vị cận vệ kia nhưng hoàng thượng đã đi trước, không cho ông cơ hội lên tiếng
_ Huân, đệ nghĩ lời của Nghiêm bá bá không phải là không có lí lẽ. Huynh vốn là thiên tử, sinh mệnh của huynh cũng như của nhân dân bách tính, không thể không đề phòng như thế được! - Lộc Hàm thấy thái độ lơ là an nguy của người nọ nên khó chịu ra mặt, không thể nói cũng phải nói.
_ Không cần... ta...
Không đợi Thế Huân tiếp tục biện minh thì ba người bọn họ đã bị phục kích từ đằng sau. Trung đại nhân rút kiếm đánh trả nhưng bọn người hắc y nhân võ nghệ cao cường lại thêm rất đông người, khiến ông cũng lực bất tòng tâm. Thế Huân chặn phía trước có ý bảo vệ cậu, tiếp theo liền giao đấu nảy lửa với bọn chúng.
Bên này Thế Huân vừa hạ xong vài tên, bên kia phải bảo vệ Lộc Hàm ở phía sau, một người dù có tài giỏi cách mấy cũng sẽ bị phân tâm. Ngay lúc Thế Huân trượt một đường của sát thủ, tâm trí vừa phân tâm thì phía xa có kẻ âm thầm phóng phi tiêu đến chỗ bọn họ.
Lúc Lộc Hàm nhận thức được mọi việc xảy ra thì trên ngực đã đẫm đầy máu. Cậu không biết tại sao phải liều lĩnh như vậy nhưng lúc đó, cậu chỉ nghĩ đến một điều là phải bảo vệ Thế Huân. Cậu mơ hồ nhận thức có ai đó giải vây cho họ, có ai đó nói chuyện với cậu nhưng cậu không nghe rõ cũng không nhìn thấy gì.
" Tiểu Lộc đệ đừng mà...đừng..."
Đừng gì chứ, cậu không rõ? Có thể lặp lại không?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro