[Chương 33] Trở về Yết Hà
Hôm nay, hoàng cung một phen náo loạn, từ các cung nữ, thái giám cho đến các vị quí phi rồi vương tôn, quan lại đều bàn tán ra vào chung một đề tài.
' Ly nhi, ngươi nghe nói gì chưa? Quốc trượng, Hoàng Phác đại nhân vừa bị bộ hình bắt giam đó? Nghe đâu là ý chỉ của Hoàng thượng?'
' Thật sao? Còn Hoàng hậu, người có phản ứng gì không? '
' Ta không rõ nữa..... Uông công công, Người có hay chuyện... '
' Nô tài to gan, đến tay Hoàng hậu thì các ngươi đừng mong giữ được cái đầu của mình! '
...
' Ngạc đại nhân, ông nghĩ sao về việc này? Tại sao lại bất ngờ như vậy? Hoàng thượng vẫn chưa bàn bạc gì với chúng ta mà! '
' Trung đại nhân, nghe nói lần này có liên quan đến vụ Yết Hà. Là do đại nhân dâng cáo lên Hoàng thượng, chẳng hay là...? '
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế!
_ Miễn lễ...
_ Nhạc khanh gia, vấn đề ở Sơn Đông đã giải quyết xong chưa?
....
_ Bẩm Hoàng thượng, Hoàng Phác đại nhân ba đời trung quân ái quốc, lần này không rõ trọng tội gì khiến phải chịu cảnh lao tù. Mong hoàng thượng minh xét - Ngung đại nhân lên tiếng hi vọng tìm hiểu rõ hơn về tình hình của lão bằng hữu lâu năm
_ Nếu Ngung khanh gia đã trần tình như vậy, việc của Hoàng Phác đại nhân trẫm cũng tuyên bố với chư khanh ở đây. Vụ việc Yết Hà năm xưa liên quan đến đại thần Lộc Mạc Phong, oan tình đã lâu, nay trẫm tìm được nhiều bằng chứng, cho là Hoàng Phác Vô Phi liên quan mật thiết, đã cấu kết che giấu trong xử lí mọi việc. Tuy ông ấy không trực tiếp gây ra thảm sát nhưng vẫn là đồng phạm, nay trẫm tạm giam, hi vọng sớm tìm ra được kẻ chủ mưu mọi chuyện, giải oan cho Lộc đại nhân và nhiều thân hữu khác - Thế Huân uy nghiêm ban bố - Các khanh gia trong triều, người nào có liên quan đến sự việc này cũng nên cố gắng giúp trẫm rửa nỗi oan này cho Lộc đại nhân, giúp trẫm bình dân trị nước.
_ Chúng thần tuân mệnh!
...
_ Hoàng thượng, Thái hậu đã đợi người ở Càn Thanh cung - Chung Nhân hộ tống Thế Huân rời buổi thiết triều
_ Hoàng hậu có cùng đến không?
_ Sáng nay, hoàng hậu đã đợi ở đó từ rất sớm
_ Bãi giá Càn Thanh cung!
Tử Hà vừa sớm đã nghe tin dữ của phụ thân, không hề chuẩn bị gì cả đã vội đến tìm mong có thể cầu tình cho cha
_ Hoàng thượng vạn tuế
_ Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!
_ Miễn lễ - Thế Huân tiến đến cạnh Thái hậu - Trẫm vừa dự xong buổi tẩu triều, có phần hơi mệt, Thái hậu và Hoàng hậu có muốn gặp trẫm lần sau cũng nên lựa chọn thời điểm
_ Hoàng thượng, thần thiếp không biết lần này phụ thân đã phạm trọng tội gì khiến cho hoàng thượng một mực ép vào lao ngục như thế. Chỉ mong Hoàng thượng ban chút hồng ân, có thể dành cho phụ thân một chút thời gian để tìm mọi bằng chứng minh oan - Hoàng hậu vừa lên tiếng đã vội cầu tình, không màng đến lễ nghi tiểu tiết
_ Mọi việc trẫm và bộ hình đã điều tra kĩ lưỡng, có thể nào là giả được, chẳng lẽ nàng có ý nghi ngờ trẫm thiên vị
_ Thần thiếp không dám... - Hoàng hậu bị đe doạ khiến cả người run sợ, chỉ biết quỳ xuống hi vọng tìm nỗi thương hại từ phía thánh giá - Nhưng quả thật chuyện lần này vô cùng bất ngờ, phụ thân một mực trung nghĩa với triều đình, đối nhân xử thế tốt đẹp với đồng liêu, không thể gây ra sự việc như thế được! Chắc chắn có kẻ vu khống, mưu đồ hãm hại
_ Hoàng hậu, người hãy đứng lên - Thái hậu tuy có ý phật lòng chuyện của Hoàng hậu hạ sinh công chúa lần trước nhưng cũng còn biết suy tính chuyện lâu dài nên lần này đành ra mặt giúp phụ tử nàng - Mọi việc a gia sẽ làm chủ cho ngươi và Hoàng Phác đại nhân, ngươi cứ yên tâm
_ Đa tạ thái hậu ân điểm...
_ Hoàng thượng, cũng như hoàng hậu nói, mọi chuyện đến thật bất ngờ, có thể người đã bỏ xót một điểm nào đó của vụ án. Người cũng nên tra lại rõ nội tình, kẻo không lại gây thêm một nỗi oan tình!
_ Hoàng nhi hiểu rõ, nhất định trẫm còn điều tra vụ này dài lâu, phải xử lí nghiêm minh, trừng trị mọi kẻ có liên quan. Thế nhưng, trong lúc này mọi bằng chứng đều hướng tới Hoàng Phác đại nhân và cả ông ấy cũng nhận tội, chỉ e rằng không thể chối bỏ, chỉ chờ ngày phán xét
_ Hoàng thượng...xin người... - Hoàng hậu nghe đến điểm này liền kích động, quỳ xuống dưới chân Thế Huân - Phụ thân không thể hãm hại kẻ khác được...
_ Trẫm không so đo với nàng nữa, trẫm còn phải gặp mặt Trung khanh gia - Thế Huân hất nàng ra - Bãi giá!
Tử Hà không cam chịu cảnh phụ thân bị bắt giam như thế. Nàng biết dù phụ thân mình có thật sự gây ra vụ việc đó thì vẫn phải cứu người ra.
Tuy nhiên, lúc này lực lượng trong tay cha con nàng đã lung lay, các đại thần bị lời đe doạ của Hoàng thượng chắc chắn sẽ không dám động tay giúp đỡ, chỉ đành nhờ sự hỗ trợ của Thái hậu. Dẫu sao hoàng thượng cũng không thể đụng chạm được tới người.
_ Thái hậu, sự việc này, thần thiếp xin người giúp đỡ, quả thật phụ thân vô tội...
_ A gia hiểu, nhưng vào thời điểm này hoàng hậu càng cầu tình, càng khiến hoàng thượng thêm khó chịu, mọi việc sẽ trở nên tệ hơn. A gia đã cho Bảo An đi thám thính tình hình, hi vọng tìm được chút bằng chứng để cứu Hoàng Phác đại nhân
_ Thần thiếp không hiểu nhiều chuyện triều chính, nên chỉ biết nghe theo lời dạy của Thái hậu
------------------------------------------------------
Thế Huân từ chỗ Hoàng hậu rời đi liền triệu kiến Trung Sử Nghiêm, muốn nhanh chóng giải quyết nhanh vụ việc này.
_ Trung khanh gia, mọi việc tiến triển thế nào?
_ Bẩm hoàng thượng, việc Hoàng Phác đại nhân bị bắt giam sáng nay đã gây ra rất nhiều biến động, thần cho rằng lần này kẻ chủ mưu đã có phần kinh động, chắc chắn hắn sẽ có bước hành động kế, hi vọng bịt kín mọi chuyện. Chuyện lần trước hoàng thượng có đề cập với hạ thần về nhi tử của Lộc đại nhân, có thể nào...
_ Sao? Ngươi cứ việc nêu lên!
_ Thần dự định đưa y về Yết Hà mong tìm được một số bằng chứng mới, bởi vì y là người duy nhất chứng kiến mọi sự việc!
_ Việc này...
_Thần biết là sẽ có chút liều lĩnh nhưng đây là cách cuối cùng, vì manh mối của chúng ta quá ít, Hoàng Phác đại nhân chỉ là con cờ trong tay kẻ khác, còn kẻ tên Hoàng Dư đã bị giết cả gia tộc...
_ Được rồi, trẫm sẽ đề nghị với y, nếu y đồng ý thì khuya nay chúng ta lên đường...
_ Tạ ơn hoàng thượng!
---------------------------------------------------------
Thế Huân đến Thái y viện cũng đã chiều tà, Lộc Hàm vẫn bận rang thuốc nên y chỉ biết ngồi đợi cậu
_ Huân, xin lỗi, đệ có chút bận - Lộc Hàm mặt mũi lắm lem chạy vào từ phòng sắc thuốc
_ Không sao! - Thế Huân nhìn mặt cậu liền nhịn không được bật cười - Ngốc thật, để cho mặt mũi như tiểu trư!
_ Oa... - Lộc Hàm bị chê liền xụ mặt, lập tức lau lau chùi chùi - Củi hôm nay bị ướt, đệ phải vất vả lắm mới nhóm lửa được
_ Ân... Không trêu đệ nữa, ta đến là muốn nhắc đến vụ cha đệ
_ Sáng nay đệ có nghe Hoàng Phác đại nhân bị bắt giữ, mọi việc là do ngài ấy làm thật sao?
_ Không hẳn, ta nghĩ là còn đồng phạm. Tuy nhiên, muốn truy ra được thì phải nhờ đệ!
_Đệ?
_ Ân, Trung đại nhân bảo muốn đưa đệ về Yết Hà để tìm hiểu kĩ về vụ án, hi vọng tìm được chứng cứ mới!
_ Nhưng mà đệ...
_ Ta biết là có thể rất nguy hiểm - Thế Huân xoa xoa lưng trấn an cậu - Nếu đệ cảm thấy không được thì không cần đi! Chúng ta sẽ tìm cách khác!
_ Đệ... Nếu quả thật chuyện này có thể giúp giải oan cho cha thì đệ không sợ nguy hiểm - Lộc Hàm kiên nghị nhìn Thế Huân - Đệ sẽ giúp đỡ mọi người!
_ Đệ chắc chắn?
_ Ưm...
_ Vậy đệ về chuẩn bị cẩn thận, ta sẽ cho người báo với Phương thái y, khuya này là xuất phát
...
Lộc Hàm theo lời Thế Huân liền vội vàng trở về chuẩn bị, không muốn chậm trễ việc điều tra
_ Ngươi dọn hành trang đi đâu vậy? - Tử Thao vừa tắm vào liền thấy Lộc Hàm lục tung quần áo khắp phòng
_ A...a...ta đi công việc!
_ Việc gì? Quan trọng không? - Tử Thao nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, tiểu tử này hôm nay cũng có đại sự
_ A...a...chỉ là một số việc ở quê thôi, sư phụ vừa gửi thư báo nhà tổ của ta bị mưa làm sụp, ta phải về giúp mọi người sửa sang lại... A...
_ Ngươi xin phép Phương sư phụ chưa? Là thái y mà ra vào dễ như vậy sao?
_ Rồi...thật sự thì...a, có Kim thị vệ, tam ca của ta giúp đỡ một tí
_ Lại là dựa vào quan hệ... Hừ...
_ Không có a~
_ Chẳng phải đi? - Tử Thao nói làm cậu cứng họng - Mà thật sự là nhà tổ chứ? Sư phụ ngươi tự lo được mà, hay là vụ việc của Cha ngươi có biến cố gì?
_ A..ư..cái này không có nha, thật là nhà tổ - Lộc Hàm lấp bấp tránh ánh mắt dò xét của Tử Thao - Chẳng phải đã bắt được kẻ chủ mưu rồi sao? Còn chuyện gì nữa chứ! Thôi ta đi đây!
" Ta thật không tin chỉ là nhà tổ "
----------------------------------------------------
Lộc Hàm chạy hì hụt đến Thiên An Môn thì Thế Huân và vài người đã có sẵn ở đó rồi
_ Đệ thật là chậm chạppppp - Chung Nhân vừa gặp lập tức buông lời trêu ghẹo cậu
_ Hứ...
" Hoàng thượng, thật sự người không cần đi theo. Mọi việc để thần cùng Ngô tướng quân lo liệu là được rồi! "
" Không cần nói nữa... "
_ Hoàng thượng, Lộc thái y đã đến, có thể xuất phát được rồi - Diệc Phàm thông báo cắt ngang cuộc tranh luận
_ Ân...Các ngươi chuẩn bị kiệu trước đi!
_ Cậu là hài tử của Mạc Phong?
_ Ân...thần tham kiến Trung đại nhân
_ Không cần đa lễ, khi con còn nhỏ ta thường đến thăm Lộc đại nhân mà, cứ gọi ta là Nghiêm bá bá
_ Chúng ta xuất phát được rồi - Thế Huân ra lệnh - Đệ lên kiệu với ta
_ Oái... - Lộc Hàm bị kéo đi không hay biết gì
...
_ Huân, huynh...đệ...có phải nên đi ngựa thì hay hơn không, dẫu sao đây cũng là của thiên tử, đệ đi ngựa cùng Chung Nhân ca, Phàm ca và Nghiêm bá bá thì tốt hơn - Lộc Hàm cứ thấp thỏm không yên, cứ lâu lâu lại vén màng nhìn ba người bên ngoài, ánh mắt ghen tị của Nhân ca, ánh mắt ngưỡng mộ của Phàm ca, lại còn ánh mắt kì quặc của Nghiêm bá bá nữa
_ Không sao! Họ đi một lúc sẽ thay nhau nghỉ ngơi mà. Đệ mệt cả ngày rồi, ngủ đi - Thế Huân kéo cậu vào lòng
_ Uy...huynh...huynh...
_ Ngoan
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro