[Chương 32] Nếu như...
Sau buổi thiết triều, Hoàng Phác Vô Phi nhanh chóng được triệu đến gặp thánh giá. Điều này khiến ông có chút vui mừng lại có chút lo sợ. Đã nhiều lần sau khi nữ nhi hạ sinh tiểu công chúa, hoàng thượng và cả Thái hậu đã có phần lạnh nhạt với phụ tử ông, lần này lại diện kiến không biết là điềm lành hay điểm gở.
_ Hạ thần xin tham kiến Hoàng thượng?
_ Miễn lễ...
_ Hoàng thượng, chẳng hay hôm nay người triệu thần đến gặp mặt, liệu có việc gì cần nhắc nhở?
_ Chắc người cũng biết gần đây trẫm rất quan tâm đến vụ việc Yết Hà, theo như tư liệu thì người là người phụng lệnh giải quyết và phán xét vụ việc này. Hôm nay trẫm đến là muốn hỏi người thêm một vài chuyện.
_ Quả thật năm đó Tiên đế giao vụ việc này cho hạ thần, xin hoàng thượng có điều gì uẩn khuất cứ việc tra hỏi!
_ Lộc Mạc Phong vốn là một mệnh quan có công không ít với triều đình, cái chết của ông ta còn rất nhiều nghi điểm. Thế nhưng theo như lời báo cáo lại của bộ hình thì cách xử lý của khanh lúc ấy rất là qua loa, chưa giải rõ oan tình - Thế Huân cẩn trọng từng lời lẽ đã tra hỏi y - Có phải là Hoàng Phác đại nhân đây có điều gì muốn che giấu, không muốn làm rõ mọi việc?
_ Thần... - Hoàng Phác Vô Phi bị nắm thóp liền ấp úng
_ Sao? Chẳng phải ngươi đã bảo sẽ thành thật trả lời trẫm, sao bây giờ lại do dự ? - Thế Huân đập bàn tỏ rõ sự không hài lòng
_ Xin bệ hạ nguôi giận, thần trước giờ từng vụ án được bộ hình giao đều cố hết sức mình để giải rõ oan tình thế nhưng lần đó quả thật hạ thần không thể trái mệnh được...
_ Trái mệnh? Ý của người là việc này có liên quan đến Tiên đế - Thế Huân nghe xong liền đăm chiêu suy nghĩ. Y không ngờ được sự việc lại liên quan đến phụ hoàng của mình
_ Đúng thật người ra lệnh xử lý êm dịu vụ việc này là Tiên đế, nhưng mọi việc không phải do ý chỉ của Tiên đế
_ Ngươi mau nói rõ...
_ Năm đó, Lộc đại nhân và một tên quan cửu phẩm Hoàng Dư bị gán tội thông gian với kẻ thù, bôi nhọ tiên đế cùng triều đình thế nhưng khi tra xét thì Lộc đại nhân lại vô tội, chỉ có tên Hoàng Dư là bị tru di cửu tộc. Sau đó, mọi việc lắng xuống được hai tháng sau thì tin Lộc đại nhân bị sát hại đến tai. Quần thần trong triều đình đều không hiểu rõ được lý do, ai cũng nghi vấn là có oan tình, thần lúc đó lại được giao xử lý vụ việc này, vốn muốn định làm rõ ẩn tình nhưng lúc phán xét lại nhận được thư của Tiên đế, giải quyết nhanh gọn, tất cả mọi tội lỗi đều quy cho tên trộm giết người.
_ Vậy ngươi có từng nghĩ có phải kẻ đứng sau vụ việc này là phụ hoàng?
_ Thần...thần không dám nghĩ nhiều!
_ Hoàng Phác Vô Phi, hôm nay người đã giúp cho trẫm không nhiều, cho người lui - Thế Huân phất tay - Thế nhưng, trẫm không hi vọng mọi việc ngươi nói hôm nay có nửa điểm giả dối. Còn không thi người và nữ nhi nên chuẩn bị sẵn địa vị của bản thân thì nên.
_ Thần tuân mệnh, thần xin cáo lui...
Chung Nhân trở lại cũng là lúc chạm mặt Hoàng Phác Vô Phi ở cửa điện, thấy thần sắc ông ta nhợt nhạt, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
_ Thần tham kiến bệ hạ !
_ Người trẫm kêu người điều tra?
_ Muôn tâu bệ hạ, thần tin được một số thông tin từ người này cũng như về mối quan hệ của ông ta và Lộc đại nhân - Chung Nhân đưa một số mảnh giấy đã cũ dâng lên Thế Huân còn mình thì một bên báo cáo - Hoàng Dư là một quan cửu phẩm ở Yết Hà, bấy lâu luôn có quan hệ rất tốt với Lộc đại nhân. Bọn họ có thể nói là một trong số ít quan thanh liêm của tiền triều, cho nên khó tránh khỏi sự ganh ghét đố kị từ nhiều phía. Năm đó cả hai cùng bị vu oan là thông gian bán nước tin chắc cũng khiến nhiều người nghĩ rằng là mưu hại. Thế nhưng lần đó Lộc đại nhân lại được giải vây, chỉ có Hoàng Dư là phải gánh hết mọi trọng tội, cuối cùng bị tru di cửu tộc.
_ Nếu như vậy, chẳng lẽ Lộc đại nhân có hậu thuẫn phía sau?
_ Theo như lời của các đại thần đương thời thì có vẻ việc Lộc đại nhân thoát khỏi án thông gian này có sự giúp đỡ từ phía của Tiên đế
_ Lại là phụ hoàng? - Thế Huân sững lại trước tin tức này - Lúc này Hoàng Phác đại nhân cũng vừa kể rõ mọi việc cho ta, ông ấy bảo có lẽ người ra lệnh mưu sát Lộc đại nhân có thể phụ hoàng của ta
_ Vậy cũng không phải là không có lí lẽ. Thần tìm hiểu được, Viên Xảo Xảo, phu nhân của Lộc đại nhân là tri kỉ của Tiên đế. Năm đó, Viên Xảo Xảo và Tiên đế có hẹn ước với nhau trong một lần xuất tuần của Tiên đế nhưng về sau Thái hậu lúc ấy, chính là Thái Hoàng Thái hậu, không đồng ý vì Viên Xảo Xảo không thuộc hoàng tộc nên ngăn cấm nàng cùng Tiên đế qua lại, sau này còn ban hôn Viên Xảo Xảo với Lộc Mạc Phong. Nhưng trong một lần bị thích khách đuổi bắt, Viên Xảo Xảo vì cứu phu quân đã hi sinh, để lại một tiểu hài tử. Mọi người đều cho là Tiên đế rất hận Lộc Mạc Phong, nhưng ai cũng không rõ được vì sao Tiên Đế lại giúp đỡ y thoát tội.
_ Cứu người rồi hạ thủ, không phải là phong cách hành sự của phụ hoàng
_ Thần cũng thấy nhiều điểm đáng ngờ, có khi nào Hoàng Phác đại nhân không khai rõ sự thật, còn muốn bao che cho ai đó, hay thậm chí là bản thân ông ta?
_ Có thể... Trong việc này còn có liên quan đến Ngạc đại nhân nữa phải không? - Thế Huân rời khỏi long ỷ có ý định đi đâu đó - Ngày mai truyền ông ấy đến...
_ Thần tuân mệnh! - Chung Nhân chạy theo y - Hoàng thượng, định muốn bãi giá đến đâu ạ?
_ Ngươi ở lại! - Thế Huân trừng mắt nhìn y
_ ... - Ta hiểu mà
----------------------------------------------------------------------------------
Thái y viện
_ Lộc Hàm??? - Tử Thao đóng gói được hơn hai bao thuốc mà Lộc Hàm vẫn đơ người ra với, chưa giã xong gì cả - Lộc Thái y, thuốc nát hết rồi kìa!!!
_ Ơ... - Lộc Hàm hoàn hồn lại, tiếp tục công việc - Xin lỗi, ta quên mất!
_ Ngươi làm gì vậy? Cả ngày thần trí cứ đi đâu ấy?
_ Không, chỉ có một số việc! - Lộc Hàm lấp lửng rồi thì thầm với Tử Thao- Hôm qua, Hoàng thượng, là Huân ca á, bảo với ta là có lẽ năm xưa cha ta bị người khác cố ý sát hại, không phải vô tình bị giết trong lúc giằng co với tên trộm
_ Oa... - Tử Thao đờ người khi nghe đến việc này
_ Nè, tiểu tử...sao lại đờ người ra như vậy? - Lộc Hàm lay lay hắn
_ Ờ không, ta chỉ nghĩ xem việc này suy luận như thế nào? - Tử Thao vội lấp liếm rồi bỏ đi - Ta mang thuốc ra cho sư phụ
_ Ân...
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế - Chưa kịp định thần thì Lộc Hàm đã nghe tiếng hành lễ từ đằng xa của mọi người
_ Hoàng thượng...
_ Trẫm bảo bọn họ ra ngoài hết rồi, đệ cứ yên tâm
_ Ân... Hôm nay sao huynh lại đến vào giờ này?
_ Xử lý mọi việc hơi đau đầu, ta tìm đệ để giải khuây một chút - Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng
_ Oái...đừng, còn có người...
_ Ta đã bảo là cho họ đi hết rồi mà...
_ Ân...
_ Lộc Hàm, đệ có hận người đã giết cha đệ hay không? - Thế Huân đột nhiên quay sang gặng hỏi cậu
_ Tất nhiên là có - Lộc Hàm trả lời kiên định - Cha quan trọng nhất đối với đệ, chính hắn đã cướp đi cha của đệ
_ Vậy còn gia đình của hắn? - Thế Huân hơi nhói đau trước câu trả lời của cậu, đúng vậy, ai mà không hận kẻ thù đã phá hoại hạnh phúc của mình chứ
_ Hắn có thể đi phá hoại gia đình người khác lại có được gia đình hạnh phúc của riêng mình như vậy, quả thật không công bằng với đệ và cha - Lộc Hàm uỷ khuất nói - Năm đó, hắn còn định giết cả đệ, như vậy chẳng khác nào một thanh trừng cả gia đình đệ chứ? Như vậy không đáng làm quân tử! Chỉ là có kẻ tiểu nhân mới làm như vậy?
_ Nếu ta là con hắn thì sao? - Thế Huân ho khan hỏi tiếp
_ Ách... Không thể nào, huynh sao lại? - Lộc Hàm thấy cảm xúc của mình đang dâng cao lại bị câu hỏi của Thế Huân chặn đứng lại không biết nói tiếp gì đành im bặt
_ Sao không thể?
_ Chính là, huynh là hoàng thượng, nếu huynh là người thân của kẻ giết cha đệ, chẳng phải hắn là người trong hoàng tộc sao? Cha đệ sao lại làm phật ý hoàng gia chứ? - Lộc Hàm tìm một cớ bừa hi vọng thoát khỏi vòng vây câu hỏi của Thế Huân - Nhưng sao huynh lại nhắc đến chuyện này? Có phải là tìm được người đó rồi hay không?
_ Chưa tìm được! Ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi! - Thế Huân xoa đầu cậu, tránh ánh mắt dò xét của cậu
_ Đệ tin là cha sẽ giúp đỡ chúng ta giải oan cho ông mà...
_ Lộc Hàm, nếu sau này có việc gì xảy ra, đệ có mặc kệ mọi thứ mà ở bên cạnh ta không?
_ Sao hôm nay huynh nói chuyện rất lạ? Xảy ra chuyện gì à?
_ Không...ta chỉ thuận miệng...
_ Ân...
-----------------------------------------------------------------------
'Nghĩa phụ, có vẻ hắn sắp truy ra được chúng ta rồi!'
_ Cái này là người tìm được ở đâu?
_ Là ở ngự hoa viên... Nhưng là do một con chim bồ câu mang đi rơi xuống, không thể xác định được bút tích hay vật từ kẻ nào?
_ Có thể sẽ liên quan đến vụ việc chúng ta đang điều tra, giữ lại đó!
_ Vâng...
-----------------------------------------------------------
Có phải mọi người đã quên ta rồi không? Ta đang cố gắng viết tiếp đây...mặc dù gần đây có một số chuyện về vấn đề RM của Lu béo của ta... oa oa oa
Vote & cmt ủng hộ ta nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro