Trêu ngươi-phần I
- Ngô chủ tịch, mời anh đi theo tôi để hoàn thành thủ tục nhập viện.
Lộc Hàm lạnh mặt nói.
- Được...
Ngô Thế Huân quay lưng lại với Lộc Hàm, nháy mắt với Ngô Nhược Linh. Ngô tiểu thư đương nhiên hiểu ông anh mình muốn gì, nhưng thật muốn trêu đùa một lát, không dễ gì có được cơ hội đâu nha, phải biết trân trọng! Vậy nên, Ngô tiểu thư tròn mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội, hoàn toàn không có hiểu ám hiệu gì hết nha~
Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện của cô em mà tức muốn thổ huyết, bản tính mặt than lại trỗi dậy, lập tức híp đôi mắt nhỏ dài, hàn quang bắn ra tứ phía, không gian quanh Ngô Nhược Linh lập tức lạnh đi một tầng.
Thật hết cách với ông anh này! Muốn trêu đùa một chút cũng thực khó đi. Vậy nên Ngô tiểu thư lựa chọn ngoan ngoãn mà hợp tác. Tâm trạng anh họ tốt, thì cuộc đời cô sau này mới tốt a~
- Thế Huân!~ Hức hức...anh không được đi đâu hết! Huhuhu...em không muốn sống nữa! Huhuhu!!!
Ngô Nhược Linh cố gắng gào to hết mức, thêm chút giọng nũng nịu giống khi nói chuyện với ông xã nhà mình, tay cấu thật mạnh vào đùi nặn ra vài giọt nước mắt.
Đau quá đi!!!
Anh họ à, sau này anh và Lộc mĩ nhân mà thành đôi thì em là đại công thần đó!
- Nhược Linh à, em bình tĩnh đi nào, không phải khi nãy đã hứa là không khóc nữa sao? Ngoan! Anh...anh thương!
Ngô Thế Huân vô cùng hợp tác mà lao lại phía giường, đưa tay lau vài giọt nước mắt ít ỏi mà em gái nặn ra được, nghiến răng nói ra hai chữ cuối cùng. Người anh bây giờ, gai ốc nổi một tầng rồi!
Lộc Hàm đứng một bên nhìn gia đình người ta chàng chàng thiếp thiếp thật hết chịu nổi rồi! Từ hôm qua không được nghỉ ngơi tử tế, lại chưa có gì bỏ bụng, dạ dày sớm đã biểu tình từ lâu, hình như đã bắt đầu quặn thắt, tâm tình Lộc Hàm lúc này thật sự là không thể đùa được, vốn định nhanh nhanh chóng chóng gặp Ngô Thế Huân giải quyết cho xong giấy tờ giúp Nghệ Hưng rồi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, lại gặp phải "đôi vợ chồng" tình tứ như mưa kia, đã mất hết kiên nhẫn, sắp bùng nổ rồi!
- Hức hức hức...Thế Huân à, em phải làm sao đây?...
Ngô Nhược Linh hai mắt rưng rưng (vì đau) ngước lên nhìn Ngô Thế Huân.
- Linh Linh, không sao mà, có anh bên em rồi... (cho au ọe phát >_<)
Ngô Thế Huân dịu dàng lau nước mắt (vô hình) cho "vợ yêu", kéo đầu người kia vùi vào ngực mình, tay ôn nhu (rón rén) xoa lưng an ủi.
- Thế Huân...
- Nhược Linh...
E hèm! Hình như hai diễn viên của chúng ta hơi nhập vai quá rồi! Bằng chứng là con nai già bị bơ đẹp từ nãy đã chính thức phát hỏa...
- Xin lỗi hai vị! Đi hoàn thành thủ tục cũng chỉ lấy của hai vị 10 phút thôi! Không cần phải làm như 10 năm xa cách vậy chứ?!
Lộc gia đây điên tiết rồi nha! Ngô Thế Huân! Anh muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu, lấy ai thì lấy, tôi không quản, cũng không có quyền quản, nhưng anh cũng đừng cố tình làm khó tôi! Tôi đây không rảnh đến mức đứng đây như tượng nhìn anh cùng người ta ân ân ái ái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro