Nắm tay
ngác bị kéo ra xe.
Ngơ ngác nhìn người kia lái xe đi
Đến nơi lại ngơ ngác nhìn người kia đọc vanh vách những món mình thích.
Bác sĩ Lộc à, nếu anh cứ như vậy, có ngày bị bắt cóc cho coi~
- Lộc Hàm!
Không biết Ngô Thế Huân đã phải gọi bao nhiêu lần, mới kéo được hồn Lộc Hàm về thân xác. Lộc Hàm đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Ngô Thế Huân vừa về nước thì lập tức tìm được cậu, sau đó lại rất bá đạo cưỡng chế cậu ngừng nói chuyện (nghĩ đến đây Lộc Lộc lại đỏ mặt rồi a~) rồi Ngô Thế Huân lại nhân lúc cậu đang mơ màng mà lôi đến đây...(Lộc Lộc à, sao lại lược đi đoạn đáng xấu hổ của anh chứ? Cũng vì vậy mà người ta mới tốt bụng đưa anh đi ăn mà~) Ít nhất, cậu cũng nên tỏ ra kháng cự thêm chút nữa chứ?! Ba năm...Hai người chia tay ba năm, khi gặp lại, lại hoàn toàn không có trắc trở mà về lại bên nhau?! Tình huống gì vậy chứ?! Cậu còn chưa thấy được thành ý của Ngô Thế Huân mà! (Ai bảo lúc người ta xin lỗi thống thiết thì thần trí anh lại ở trên mây cơ anh Lộc =]]] )
- Lộc Hàm! Lại nghĩ gì nữa vậy? Mau ăn đi! Không phải em đói rồi sao?
Ngẩng lên thấy Ngô Thế Huân nhìn mình cười đến ngọt ngào, cúi xuống lại thấy một bàn toàn món mình thích, mũi bác sĩ Lộc đã cay cay rồi nha~
- Ngô Thế Huân! Anh đâu rồi?
Ngô Thế Huân đang tuki muốn đần người, nghe Lộc Hàm lên tiếng thì như bắt được vàng. Định thần lại...Lộc Hàm nói gì cơ?
- Ha...Hả?
Thật mất mặt muốn chết!
Ngô Thế Huân như đặt mông trên chảo nóng, chỉ lo Lộc mĩ nhân vì anh không nghe lời cậu nói nên phất áo ra đi.
- Em hỏi...Ngô Thế Huân mà em quen...đâu mất rồi?
Lộc mĩ nhân vẫn đang cảm động nha...không có thèm để ý tiểu tiết!
- Anh...
- Ngô Thế Huân mà em từng quen, từng yêu...là một Ngô Thế Huân mặt than, lại rất thích tỏ ra lạnh lùng nha, hơn nữa lại luôn vô cảm, như bị liệt cơ mặt vậy, khi em nói chia tay thì lập tức phất áo ra đi, đến làm bạn cũng keo kiệt không cho người ta nữa...
Nói đến đây, mắt Lộc Hàm thực sự đỏ hoe rồi. Ngô Thế Huân thấy vậy thì hốt hoảng, chạy sang ôm người kia vào lòng. Lộc Hàm lúc này được người kia ôm vào trong ngực, được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, được Ngô Thế Huân ôn nhu vỗ về, liền không kìm được nước mắt. Nghĩ lại khoảng thời gian ba năm kia, thật cô đơn, thật tịch mịch, thật sự không muốn...không muốn nếm trải cảm giác đó thêm một lần nào nữa...Lộc Hàm bất giác dụi sâu thêm vào lòng ai đó.
- Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lúc này, đã không còn là Ngô Thế Huân của ba năm trước, không còn là Ngô Thế Huân ngu ngốc năm đó. Ngô Thế Huân khi xưa đã bỏ lỡ tình yêu của đời mình, mất ba năm dằn vặt, hối hận, Ngô Thế Huân bây giờ, cuối cùng đã nhận ra, ai là người hắn yêu thương nhất, đã biết người ấy quan trọng với hắn thế nào, đã biết trân trọng người ấy, yêu thương người ấy, đối xử tốt với người ấy. Lộc Hàm, tha thứ cho anh, em nhé! Anh nhất định! Không bỏ lỡ em...thêm một lần nào nữa!
- Thế Huân...
Lộc Hàm thật sự lung lay rồi!
Một người như Ngô Thế Huân, phải có biết bao nhiêu dũng khí, có biết bao nhiêu chân tình, mới nói được những lời kia?
Lộc Hàm muốn gật đầu thật mạnh, muốn lớn tiếng hô lên: "Ngô Thế Huân! Em yêu anh! Chúng ta bắt đầu lại được không?". Nhưng Lộc Hàm cũng sợ, rất sợ...Sợ lại một lần nữa rơi vào hố đen của sự cô độc, sợ một lần nữa phải quằn quại trong đau thương, sợ một lần nữa phải tuyệt vọng trong chờ đợi, sợ một lần nữa phải như chú mèo nhỏ, tự mình liếm láp chữa lành vết thương lòng...
Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt Lộc Hàm, đáy lòng không tránh khỏi một trận đau xót. Thì ra...nỗi đau anh gây ra cho cậu lại lớn đến vậy...
Từ khi mất đi cha mẹ, Lộc Hàm luôn rơi vào tình trạng thiếu tình yêu thương. Lộc Hàm khi ấy thực sự đã đem cả trái tim chân thành ra mà yêu thương Ngô Thế Huân. Tình yêu của hắn khi ấy là dưỡng khí, là động lực để Lộc Hàm tiếp tục cố gắng, tiếp tục sinh tồn.
Phải dùng bao nhiêu yêu thương, mới chấp nhận lùi lại để người kia tiến bước?...
Tự tay đánh đổ tình yêu...Lộc Hàm đã phải chịu biết bao đau khổ?...
Ngô Thế Huân siết chặt vòng tay, ôm người kia chặt thêm một chút, cũng hi vọng, người kia sẽ tin tưởng mình thêm một chút. Anh muốn bù đắp cho Lộc Hàm, muốn trả lại Lộc Hàm tất cả yêu thương, gầy dựng lại tất cả niềm hi vọng đã từng bị vùi lấp, muốn người kia mãi mãi dựa vào mình, muốn trở thành nơi chốn bình yên mà Lộc Hàm có thể nương tựa, muốn cùng người kia nắm tay đi đến hết cuộc đời...
- Lộc Hàm, một lần nữa, tin anh!
Lộc Hàm chưa kịp nói lời nào, môi đã lại bị người kia chiếm giữ.
Nụ hôn này, rất khác.
Không bá đạo, ngang tàn...
Không hàm chứa bất cứ một tia dục vọng...
Nụ hôn thật sâu, thật nhẹ nhàng, tràn ngập nhu tình. Ngô Thế Huân ôn nhu mút mát bờ môi căng mọng, như muốn an ủi, như muốn nâng niu.
Ngô Thế Huân luyến tiếc đôi môi kẹo ngọt, không nỡ rời xa, nhưng thấy người trong lòng đã xanh xao vì thiếu khí, hắn đành tâm không cam, lòng không nguyện mà rời khỏi.
- Lộc Hàm, chúng ta bắt đầu lại, được chứ?
Lộc Hàm ngồi trong lòng Ngô Thế Huân nhu thuận gật đầu, sau đó lại lắc đầu thật mạnh.
- Chúng ta trong lòng vốn vẫn luôn có nhau, chỉ là tạm thời buông tay. Giờ đây...không phải bắt đầu lại, mà là nắm tay nhau đi tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro