Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lành-phần I

- Thế...Thế Huân...
Bác sĩ Lộc cuối cùng cũng phải giương cờ trắng trước áp bức của chủ tịch Ngô, đỏ mặt tía tai mà kêu một tiếng "Thế Huân". Thu hết can đảm ngước lên nhìn, lại chỉ thấy người kia nhìn mình cười đến đểu cáng, Lộc Hàm rất không kiềm chế giơ tay đẩy mạnh Ngô Thế Huân, tự giải phóng bản thân khỏi tư thế mờ ám.
Ngô Thế Huân cũng không chấp với Lộc Hàm, chỉ nhủ lòng phải dạy dỗ lại vật nhỏ này, chỉ lơi lỏng 3 năm mà đã hoàn toàn không coi anh ra gì!
- Anh Ngô, mong anh nhanh chóng hoàn tất thủ tục, phu nhân đang chờ trong phòng...
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm cứ một tiếng Ngô phu nhân, hai tiếng Ngô phu nhân, giọng điệu lại nồng nặc mùi giấm, thì không khỏi khấp khởi trong lòng. Thì ra trong lòng Lộc Hàm vẫn còn có anh nha~ Hôm trước mới trở về Hàn Quốc, nghe Bạch Hiền kể chuyện anh còn chưa tin, bây giờ thì hoàn toàn tin rồi. Không ngờ cô em họ kia cũng thật được việc nha!
Lộc Hàm nhìn người kia cười đến ngây ngô, lòng không khỏi lạnh xuống. Chỉ nghĩ đến Ngô Nhược Linh cũng khiến anh vui đến vậy ư? Vậy hành động khi nãy với cậu thì sao? Ngô Thế Huân này, chẳng lẽ, ba năm không gặp, hắn đã học được tính xấu, muốn chân đạp hai thuyền? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho hai hàng lông mày Lộc Hàm nhíu chặt, kiên quyết quay người, phủi áo bỏ đi.
Ngô Thế Huân là ai? Hắn 22 tuổi đã bắt đầu tiếp quản tập đoàn Ngô thị, 3 năm nay, lợi nhuận chỉ có tăng không có giảm, ai cũng nói hắn tuổi trẻ tài cao, nhưng bản thân hắn thấy mình chỉ là có chút tinh ý hơn người. Nhưng như vậy cũng quá đủ với con người đơn giản như Lộc Hàm. Làm sao hắn không nhìn ra suy nghĩ của cậu chứ?! Nai ngốc!
- Tiểu Lộc!
Ngô Thế Huân nhanh chóng bắt lấy tay Lộc Hàm, kéo người kia lại. Lộc Hàm toàn thân cứng đờ. Hai tiếng "Tiểu Lộc" cùng hơi ấm thân quen truyền đến từ bàn tay khiến nội tâm Lộc Hàm lập tức run rẩy, bao nhiêu tức giận, thất vọng đều ném ra sau đầu.
Đã lâu, rất lâu rồi...mới lại được nghe anh gọi một tiếng "Tiểu Lộc"...
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cứng đơ trước mặt, đôi mắt trong veo kia lập tức phiếm hồng, lại phủ một tầng nước mỏng, thì lòng không kìm được một trận xót xa.
Thuận tay kéo nai nhỏ ôm vào trong ngực, hít hà hương thơm quen thuộc, bàn tay lướt qua mái tóc mật ong mượt nhu nhung, Ngô Thế Huân nhớ lại lời Bạch Hiền mà không khỏi đau lòng.
"Ngô Thế Huân! Cậu cũng thực biết hưởng thụ đi. Ra nước ngoài ăn chơi đàn đúm hết 3 năm không thấy mặt, để cho Tiểu Lộc đáng yêu của tôi ngày đêm mong nhớ. Dù cậu ấy không có nói ra, nhưng tôi đương nhiên hiểu, cứ đúng ngày cậu ra nước ngoài 3 năm trước, Lộc Hàm lại tới đây, gọi hai ly trà sữa, một khoai môn, một chocolate, nhưng không hề động tới, chỉ ngồi im lặng hết mấy tiếng đồng hồ, còn khóc hết bao nhiêu nước mắt! Hừ! Lần này, cậu mà không hảo hảo bù đắp cho Lộc Hàm thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa!"
- Tiểu Lộc, năm xưa, là anh có lỗi với em. Thật xin lỗi!
Lộc Hàm cười cay đắng. Có lỗi ư? Người nói lời chia tay đâu phải là anh...
- Anh Ngô, đây là bệnh viện, mong anh đừng có những hành động như vậy...
Tiếc nuối rời khỏi vòng tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cười nhẹ
- Hơn nữa...Ngô phu nhân còn đang...
...
Ngô Thế Huân đã từng nói mình là người thiếu kiên nhẫn chưa? Vì thực sự, hắn không phải là người biết chờ đợi. Năm xưa, vì bị bố mình chèn ép, luôn lải nhải bên tai về chuyện đi Mỹ, Ngô Thế Huân thật sự không chịu được nữa, nên khi Lộc Hàm nói ra lời chia tay, anh không ngần ngại mà chấp thuận. Sang Mỹ, sống trong môi trường toàn những con người xa lạ, Ngô Thế Huân mới nhận ra bản thân không thể quên được con nai nhỏ kia, lập tức nhấc một cú điện thoại, nhờ bạn thân Phác Xán Liệt giúp anh mở một quán trà sữa, nội thất do chính tay anh thiết kế, giao cho Biện Bạch Hiền, vợ chưa cưới của Phác tổng, cũng chính là bạn từ thưở quấn tã với hai người Xán Liệt, Thế Huân, trông nom. Ở Mỹ được một năm, hoàn thành khóa đào tạo mà người khác dùng hết 4 năm thời gian mới hoàn tất, Ngô Thế Huân lại không thể chờ đợi, lập tức dùng thời gian hai năm ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch Ngô thị, rồi nhanh nhanh chóng chóng bay về Hàn Quốc nhốt con nai kia lại nhà mình. Hiện tại, nghe Lộc Hàm dùng một tiếng Ngô phu nhân, hai tiếng Ngô phu nhân mà gọi em họ mình, Ngô Thế Huân chính là đã mất hết kiên nhẫn, lập tức dùng cách thức ngọt ngào nhất mà ai cũng hiểu, bịt miệng con nai kia.
- Ưm...ưm...
Lộc Hàm đương nhiên không chịu để yên, ngọ nguậy không thôi. Ngô Thế Huân lập tức đưa tay cố định sau đầu Lộc Hàm, đẩy sâu thêm nụ hôn. Cái lưỡi linh hoạt của    Ngô Thế Huân hung hăng càn quét khoang miệng Lộc Hàm, lại cắn nhẹ vào môi người kia tỏ ý trừng phạt, thấy Lộc Hàm không còn dấu hiệu phản kháng, Ngô Thế Huân mới dịu dàng mơn trớn bờ môi vừa bị mình cắn tới sưng phồng. Đến khi buồng phổi cả hai như bốc cháy vì thiếu dưỡng khí, Ngô Thế Huân mới đành lưu luyến rời khỏi môi Lộc Hàm.
Tâm trí Lộc Hàm đang rối như tơ vò lại bị người kia hôn đến khuynh tâm động phách, đành cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ hồng, tham lam hít từng ngụm lớn không khí, chân tay bủn rủn ngã vào lòng người kia.
Ngô Thế Huân sung sướng ôm con nai nhỏ đang xụi lơ vào lòng, mặt dày mà đưa tay xoa xoa cánh môi anh đào bị mình làm cho sưng đỏ.
Hừm! Nai nhà hắn thật ngọt nha, môi lại mềm mềm, hôn xong gương mặt lại đỏ hồng, mắt long lanh nước, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở. Thực câu dẫn!
Sau này hắn phải hảo hảo bảo hộ nai nhỏ, không cho phép vượt tường chạy mất, cũng không cho phép nam nhân khác nhòm ngó!
Đến bao giờ hắn mới chính thức được ăn thịt nai đây? Chắc còn lâu lắm a...Trước hết phải hảo hảo yêu thương chiều chuộng, bù đắp cho nai nhỏ cái đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro