Ảo Giác
Muộn rồi, về thôi...
Nhìn sắc trời đã chuyển sang đen thẫm, Lộc Hàm đành đứng dậy ra về.
Cũng chỉ có Bạch Hiền mới để cậu ngồi đây lâu như vậy. 5 tiếng đồng hồ, 2 ly trà sữa không hề động, Lộc Hàm, ngươi thật quá lãng phí đi!
Tạm biệt Bạch Hiền, bước ra khỏi quán, làn gió lạnh đầu thu lùa qua mái tóc mang lại cảm giác thật sảng khoái.
12 giờ đêm...
Thật không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo kia...
Vô thức bước trên đường, từng gương mặt vui vẻ, hạnh phúc vụt qua trước mắt Lộc Hàm.
Thật muốn trở thành một trong số đó...
Reng!
Mải chìm trong dòng suy nghĩ miên man mà không để ý điện thoại đã rung được một lúc lâu.
- Alo!
- Bác sĩ Lộc! Anh mau tới bệnh viện, có một ca cấp cứu!
- Được, tôi lập tức tới ngay!
Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, trong lòng Lộc Hàm lại thở dài. Muốn an an ổn ổn nghỉ một buổi chiều, vậy mà đặc thù nghề nghiệp lại không cho phép, đến đêm còn bị dựng dậy đi làm. Haizzz...
Bệnh viện Seoul...
- Bác sĩ Lộc, cuối cùng anh cũng tới!
- Bệnh nhân thế nào?
- Là một nữ bệnh nhân, bị sảy thai, mất khá nhiều máu, được đưa vào khoảng 10 phút trước, đang trong phòng cấp cứu.
- Được, mau chuẩn bị trang phục vô trùng cho tôi.
5 phút sau, cánh cửa xám bạc lạnh lẽo của phòng cấp cứu nhanh chóng khép lại.
- Chuyển bệnh nhân về phòng 204.
Ca phẫu thuật dài 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng thành công. Đưa tay lau mồ hôi thấm đẫm trên trán, Lộc Hàm thở phào bước ra khỏi phòng cấp cứu. Một ca không khó nhưng bệnh nhân mất khá nhiều máu nên có chút nguy hiểm, cộng thêm việc tinh thần không được ổn định, ca đêm lần này thực sự đã vắt kiệt sức lực của Lộc Hàm.
Có lẽ nên về phòng nghỉ ở bệnh viện nghỉ ngơi một lát.
Một trận xây xẩm ập đến buộc Lộc Hàm phải dừng bước, chống tay vào vách tường, nhắm mắt chờ cơn choáng váng qua đi. Thực ra, chuyện này đối với Lộc Hàm cũng có chút quen thuộc. Từ nhỏ, Lộc Hàm đã yếu ớt hơn những đứa trẻ bình thường, năm 10 tuổi lại gặp tai nạn, cả nhà duy nhất một mình cậu may mắn sống sót. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, cú sốc này thật sự quá lớn, cũng vì vậy mà sức khỏe càng thêm tồi tệ. Lộc Hàm cố gắng thi đỗ trường Y, lại trở thành bác sĩ cũng vì muốn chăm sóc cho những người cậu yêu thương, nhưng ngay ngày nhận được tin trúng tuyển vào bệnh viện Seoul, cậu lại vì tương lai của người thương yêu duy nhất mà buộc phải buông tay...
Thật không ngờ, tình huống cẩu huyết như vậy lại xảy ra với Lộc Hàm cậu...
Qua một lúc, cảm giác trời đất đã hết chao đảo, Lộc Hàm mở mắt, tiếp tục bước đến phòng nghỉ. Chỉ là không ngờ...
Mái tóc nâu óng mượt chải gọn gàng, gương mặt sắc nét, đôi mắt nhỏ dài luôn toát ra khí lạnh, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng luôn mím chặt để che giấu cái sự móm vinh quang, dáng người cao lớn, bờ vai rộng,.... Thật quen thuộc, tất cả thật quen thuộc!
Thật đúng là anh, hay chỉ là ảo ảnh?!
Lộc Hàm như hóa đá tại chỗ, trân trối nhìn theo bóng người khuất sau cánh cửa phòng 204.
Ba năm không gặp, anh vẫn thật chói lòa.
Thì ra...không có ngươi, anh vẫn thật hạnh phúc! Thì ra không có Lộc Hàm cũng chẳng khiến anh tương tư nhung nhớ! Thì ra...chỉ có một mình Lộc Hàm ngươi ngu ngốc chìm đắm trong quá khứ ngọt ngào mà tự dằn vặt bản thân!
Tự mình an ủi, có lẽ...chỉ là ảo giác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro