
1.
(Truyện mình edit nên mọi người đừng tự tiện nha)
"Bà xã à... em làm sao vậy, em phải nói ra anh mới biết chứ..."
Haizz... hắn đúng là số khổ mà... tại sao vừa về đến nhà, còn đang mơ đến viễn cảnh cậu lon ton chạy ra cửa đón hắn, tíu tít kể cho hắn nghe mấy câu chuyện lặt vặt rồi đặt lên má hắn một nụ hôn *ngọt ngào* như hàng ngày, nhưng sao lại thành ra như thế này cơ chứ ???? Ai mà ngờ, hắn - giám đốc cao cao tại thượng Ngô Thế Huân vừa đi làm về lại thấy vợ nhỏ của hắn khóc hoài mà ko rõ lí do đâm ra hoảng sơ liềṇ cố ngon ngọt dỗ dành mà mãi ko thấy cậu ngừng khóc. Đột nhiên, cậu đứng dậy đi vào phòng lấy gì đó, còn hắn, chả hiểu gì cả, mới giây trước còn đang khóc lóc ầm ĩ mà giây sau đã tự nhiên im lặng mà bước đi làm gì đó, rồi đang ngơ ngơ ngác ngác liền bị cậu trói chặt lôi vào phòng. Anh tay chân bị trói, ngồi trên giường với hàng mớ câu hỏi thì đột nhiên cậu lên tiếng:
- Chồng...
- Hàm nhi, sao em lại trói anh?
- Nói mau, hôm nay anh đi đâu?
- À, tất nhiên anh đi làm rồi, anh đi gặp đối tác rồi về công ty có chút vc xong liền về với em luôn. Có gì sao em?
- Hừ, nói dối...
- Anh thề là thật đó, ko tin em gọi lên công ty hỏi thư kí mà xem...
- Aiguu... Ngô tổng a~ Anh đi gặp đối tác mà thân mật lắm nha - Cậu nói ngữ điệu thì ngọt sớt mà sao vào đến tai Thế Huân lại đáng sợ như vậy.
Cậu ngồi lên chiếc ghế đối diện với anh, còn cố ý để hở một bên bả vai nhìn chằm chằm anh
-*ực* hàm nhi à, có gì thì em cởi trói cho anh trc rồi mình lại từ từ nch đc ko bảo bối
- hừ, em mới ko cởi trói cho anh. Hôm nay anh vào cô gái đó đã làm gì ở trc cửa hàng Tĩnh Liên hả?
- em hiểu lầm rồi, anh và cô ta lf qan hệ đối tác đàng hoàng mà. Lúc đó, là cô ta cố câu dẫn anh. Nếu em muốn, ngày mai lập tức hủy hợp đồng.
Sau khi nghe xong cậu gật gật đầy tỏ ý hài lòng. Còn anh lại đang tự hận mình sao lúc đó ko đạp cho ả kia một cước vì đã làm hắn ra nông nỗi này...
-Vậy h em cởi trói cho anh đc chưa?
- Sai thì vẫn là sai thôi mà chồng, đêm nay cho anh nghẹn chết...
Nói rồi cậu từ từ cởi từng nút áo ngủ trc mặt hắn. Cảnh xuân trc mắt mà ko thể làm gì. Chỉ hận cái dây thừng này thật chặt quá đi làm hắn ko sao thoát đc. Cậu từ từ tiến lại, mơn trớn da hắn, *người huynh đệ* sớm đã ngẩng đầu mà ko thể giúp gì đc. Nếu hắn ko đớ con ả kia, nếu hắn ko ngơ ngơ ngác ngác lúc bị trói thì có lẽ cũng ko phải chịu*nghịch cảnh* này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro