Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2/deux

Cậu nhấc điện thoại lên, mở màn hình, rồi lại đặt xuống, và rồi lại tiếp tục mở lên. Cứ như thế, như thể cậu đang mong đợi một cái gì đó sẽ xuất hiện đè lên cái hình ảnh khốn khiếp của ngày hôm qua, mong đợi, thèm khát, sợ hãi sẽ bỏ lỡ một dòng tin nhắn đó. Cậu không muốn đổi cái màn hình khoá ấy, càng không muốn nhìn thấy cái khuôn mặt đã khiến cậu đổ từ lần đầu tiên, càng không muốn nhắc đến, nhưng, cậu vẫn chờ, và rồi lại chờ.
Người yêu cũ của cậu, đá cậu, để cướp đi người bạn thân duy nhất.
Lộc Hàm là sinh viên năm hai, cậu còn nhớ rõ cái lần đầu tiên bước vào trường, cậu đổ ngay một anh chàng khoá trên tên Lam Tân. Tên khốn đào hoa đè gái giữa lớp làm cậu phát điên. Tên khốn dám chửi thẳng cả ban giám hiệu vì điểm của cậu vô lý. Tên khốn bảo vệ cậu trước bọn 'bắt nạt' vì cậu học giỏi khiến chúng ganh tị. Ừ, mặc dù hắn ta đào hoa, nhưng bằng một cách nào đó, hắn đã khiến bức tường trước mặt cậu sụp đổ, mà không nhưng đổ gạch, là còn gãy cả phần lõi thép.
Lần đầu gặp Lam Tân trước cửa trường, hắn được phân công hướng dẫn cho những sinh viên mới, con nai nhỏ ngu ngốc đã hồn bay phách lạc đến nỗi không nhìn ra đường, cư nhiên bị hắn nắm tay kéo đi khắp khuôn viên đại học rộng lớn.
Trước khi về lớp, hắn còn cười với cậu, nhẹ nói vào câu hẹn hò vào sáng chủ nhật, rồi buông lời tạm biệt. Lộc Hàm lúc bấy giờ tưởng tim mình vì đập nhanh quá mà vỡ tung, nhưng rồi lại lủi thủi đi vào lớp học, trong lòng sung sướng vô cùng.
Sau vào buổi học thì đến thứ 4, cậu quen được một cô bạn, tên Bạch Hân, tính cách trẻ con vô tư, đáng yêu vô cùng. Hai người nhanh chóng làm thân, trò chuyện, và rồi thế nào mà Bạch Hân đồng ý đi với Lộc Hàm hôm chủ nhật.
Sau hôm đi chơi ấy, cậu và hắn chính thức hẹn hò, là CHÍNH THỨC đó. Tiểu Hân mặt dày như cái bánh bao đã phun toẹt ra rằng cậu đổ hắn, rồi cậu mơ về hắn thế nào, rồi kể cho cô nghe thế nào, vậy mà Lam Tân vẫn đồng ý.
Ừa, lúc đấy cậu đâu có biết là hắn tia Tiểu Hân đâu, thế là cứ cắm đầu vào mà thích hắn, mà yêu thương hắn đến phát điên. Ai mà biết được.
Hắn giới thiệu cho cậu chỗ làm, bảo là lương cao, là một quán bar, cậu phải làm 'bồi bàn', nhưng cuối cùng vì hắn mà đi làm.
Cuối học kì, cậu tiết kiệm được một số tiền kha khá, vốn dành để quê đem về biếu bố mẹ nhưng lại lần nữa bị dụ dỗ đưa cho Lam Tân 'có việc riêng', vỡ lẽ ra là hắn cùng Bạch Hân đi 'nghỉ ngơi thư giãn' với nhau.
Lúc ấy, cậu vẫn không hiểu tại sao cậu qua được cú shock to đùng đùng như cái cục nợ từ trên trời đổ xuống đầu, chứ người thường là lập đàn đem dao cắt cổ 'chàng trai lịch lãm' và 'cô người yêu nhà giàu bỏ tiền để đi du lịch châu Âu với chàng trai lịch lãm' từ lâu rồi.
À ừ, tất cả đều như nhau thôi.
Đó là chưa kể căn hộ mà hai đứa góp tiền mua chung, cậu bị hắn đạp ra khỏi nhà, trả lại toàn bộ số tiền cậu góp và mấy thứ đồ đạc, ừ, thế là thành ra như này. Chấm.
Hết chuyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi đùa đấy,
Đúng là thành ra như này,
Và rồi cậu bỏ đi và thuê được căn hộ này, với số tiền góp căn hộ cũ và đồ dùng cá nhân.
Cậu cảm thấy cổ học nghẹn ứ lại, buồn bực đến khó tả, từ lúc cậu đi đến bây giờ đã là 6 ngày cũng chẳng có tin tức gì từ hắn, cậu không dám khóc, nhưng, thật sự là cậu đã bị bỏ rơi rồi, vậy thì khóc cho thỏa thích.
Thế là nước mắt cứ lăn dài, cậu bật khóc thành tiếng, mặc kệ cho không gian im lặng đầy ngột ngạt trong phòng.
Cậu còn nhớ, trước khi ngủ, hắn và cậu sẽ cùng nhau mà hét to câu chúc ngủ ngon, nhưng bây giờ thì cậu hoàn toàn trống vắng, chẳng còn ai ôm cậu vào lòng nữa rồi.
Đảo nhẹ đôi mắt đã ngập nước, cậu hét to:
- Đi ngủ đi đồ ngốc!
Cậu không mong nhận được câu trả lời, bỗng từ sau bức tường cạnh cậu, có tiếng vọng lại:
- Ừ, ngủ ngon nhé!
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro