Phần 1/une
Chiếc Vali lọc xọc trên chiếc thảm trải trước cửa màu xanh xanh, rồi lướt bánh xe trên sàn gỗ phủ một tầng bụi với chằng chéo mấy vết kéo lê. Mấy người chuyển nhà đã gần như sắp xếp xong đống đồ dùng của cậu, chỉ còn vương vãi mấy cái hộp đồ cá nhân cùng vài bức ảnh và tranh trên sàn phòng khách. Mà dù sao thì cậu cũng chẳng có ý định treo lại đống tranh ảnh ấy lên nữa đâu, kể cả có muốn đi chăng nữa. Cũng tốt một phần là anh chàng chủ nhà cũ còn để lại mấy cái cây, để thỉnh thoảng rảnh rỗi thì cậu còn có việc để làm, chứ cậu chẳng muốn, à không, ghê sợ, cái cảm giác cầm bút lên vẽ một thứ gì đó, ít nhất là đến khi phải đi học lại.
Cậu mở đống hộp cùng chiếc vali ra, dốc hết quần áo lẫn đồ dùng ra rồi thẩn thơ chọn vài thứ linh tinh để vào chiếc tủ bên cạnh giường. Vùi tạm đống quần áo vào tủ, nhét khăn mặt cùng mấy lọ mĩ phẩm hay đại loại thế vào phòng tắm, xịt nước cho mấy cái chậu cây, rồi cuối cùng lại ngồi chềnh ềnh giữa nhà, dốc hộp ngũ cốc vị trái cây vào miệng, lẩm nhẩm vài câu thơ của một nhà thơ người Pháp nào đó mà cậu đã quên tên.
Tha thẩn mãi thì trời cũng ngả màu, phủ lên cái rèm treo cửa một màu cam nhàn nhạt, chiếu lên mái tóc nâu phủ quá mắt, rồi biến mất sau dải chân trời, quyến luyến nơi ấy mà để lại thứ sắc hồng đào. Cậu khẽ mở đôi mắt, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng nhảy thẳng lên giường, mặc kệ những việc còn đang dở.
Chiếc điện thoại bỗng rung lên một hồi, mở lên, 19:48, vẫn chỉ là một tin nhắn rác, và 0 cuộc gọi. Cậu đã mong chờ một lời xin lỗi, nhưng không, tất cả đã chấm dứt.
Chẳng còn gì để níu kéo nữa.
______
Xin lỗi nhưng mà nó cứ dở dở thế nào ý :(
At least I tried tho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro