Chap 9
Không Hàn tiến vào sau hậu viện, nhìn Lộc Hàm nhíu mày.
- Huynh làm gì ở đây thế.
Lộc Hàm cũng chỉ cười trừ, thầm rủa cái tên đang cười khúc khích trên ngọn cây kia.
Không Hàn cũng không để ý nhiều, chỉ nhanh tay kéo Lộc Hàm đi mất.
Vốn dĩ thời gian qua đã rút ngắn khá nhiều khoảng cách giữa Không Hàn và Lộc Hàm. Không Hàn là người giang hồ, không chú trọng nhiều lễ nghi, thoải mái bày tỏ; vậy nên Lộc Hàm khá thoải mái khi ở cạch Không Hàn.
Hai người đi cả buổi, đến tận tối mới về.
Biện Bạch Hiền thấy Lộc Hàm về cũng chả để tâm, chuyên chú bày ra bộ dáng thong dong uống trà. Mà Lộc Hàm thấy Bạch Hiền liền muốn tạc mao!
- Sao ngươi còn chưa đi, còn muốn xem kịch sao.
- Hừ! Bổn đại gia muốn đi lúc nào liền đi, không phải việc ngươi quản nghe chưa. Mà ta thấy cái tên tiểu tử thối hồi nãy quấn ngươi a, còn không tự lo đi_ Bạch Hiền vui vẻ liếc xéo Lộc Hàm, lại tự rót thêm cho mình chén trà nữa.
Lộc Hàm cũng kệ luôn. Nhưng Bạch Hiền nói đúng, Không Hàn quả nhiên có ý với y. Rõ ràng hoàn cảnh cùng thân phận này không cho phép, nhưng Không Hàn luôn hướng y quan tâm, lại hướng y chăm sóc; làm Lộc Hàm muốn không quan tâm cũng phải để lòng.
Không Hàn là một người sảng khoái, nhưng tất cả với Lộc Hàm chỉ dừng lại ở huynh đệ mà thôi. Vì ... vì y có người để thương rồi.
Lộc Hàm đã nghĩ suy thông suốt về tình cảm của bản thân rồi. Lần đầu tiên khi người đó liếc nhìn y, y biết tâm đã xao động. Tiếu ý cuồng ngạo của người ấy đứng trên ngôi cửu ngũ chí tôn. Sự mừng rỡ không giấu hết khi người ấy thành công. Những lúc người đó thoáng phiền mệt mà nhu đầu. Ánh mắt tín nhiệm người ấy dừng trên y. Rồi sự trưởng thành dần dần của người ấy, ... tất cả đều đã đủ chiếm hết tâm tư của y rồi.
Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm thất thần, nhìn là biết không thể không phụ Không Hàn.
Lắc lắc chén trà, Bạch Hiền bỗng thấy phiền. Thật ra Bạch Hiền cũng chả thích thưởng trà gì cho cam, trước kia còn nhỏ từng bị bắt học mà còn ương bướng, bày trò đuổi đi trà sư của mình. Nhưng tên họ Phác kia lại thập phần để ý đến trà, ban đầu Bạch Hiền còn chê hắn nam tử mà yêu trà, chẳng khác gì nữ nhân. Khi ấy đầu heo Phác không nói gì, chỉ tự thưởng nốt trà trong chén. Ở cạnh tên đó lâu rồi mới thấy trà cũng không tệ lắm, liền níu kéo được tí hảo ý của Bạch Hiền với cái bộ trà. Mà lâu dần ... thành thói quen luôn.
Chết tiệt! Lại nhớ đến tên đó rồi.
Bạch Hiền nhận thấy mình lại nhớ tên đầu heo kia, liền lôi lên mười tám đời tổ tiên nhà Phác, ân cần ân cần rủa thăm từng người một!
Đột nhiên, Bạch Hiền liền nhớ đến một chuyện, quay sang nói với Lộc Hàm.
- À. Ta quên mất chưa hỏi ngươi. Ngươi là ai? Sao tên kia giam ngươi ở đây? Ý.. ý.. y. Đừng bảo là ngươi phụ tềnh yêu của hắn nên hắn quyết giam ngươi ở đây đó nhé_ Bạch Hiền lấy tay che mặt, thập phần khoa trương mà nói.
Lộc Hàm lập tức đen mặt.
- Thế ngươi cũng vấn đề à! Không biết đây là đâu liền trèo tường xông vào!
- Thú vị nên vào chơi!_ Bạch Hiền nói như hiển nhiên.
Á khẩu! Chính thức á khẩu! Lộc Hàm quyết định không day dưa với tên này nữa. Thật muốn bổ đôi hắn ra xem trong hồ lô hắn chứa dược gì mà. Ai mà có duyên phận với cái tên này hẳn là vô phúc lắm!
----------------------
Phác Xán Liệt đang đứng hóng mát, tự dưng không tự chủ hắt hơi một cái rõ to. Thuộc hạ tưởng hắn nhiễm lạnh liền thưa.
- Tướng quân, rừng núi đêm khuya lắm sương, hẳn là nên về quân doanh sớm. Ngộ nhỡ còn chưa tìm được hoàng thượng người đã nhiễm phong hàn rồi.
- Hừ! Hắn đúng là không biết trời cao đất dày, cứ thế mà chạy. Lần này tìm được ta tuyệt không tha cho hắn_ Giọng nói âm trầm gần như nghiến răng vang lên.
Thuộc hạ nhìn đến gân xanh chằng chịt trên mặt chủ tướng, cực kì thức thời âm thầm đi xuống.
------------------------------
Biện Bạch Hiền ăn không ngồi rỗi ở chỗ Lộc Hàm, thỉnh thoảng lại chạy xuống chân núi rồi tối mịt mới về. Nhiều lần Lộc Hàm cũng hỏi hắn đi đâu nhưng Biện Bạch Hiền ranh ma đầy rẫy, thành ra lâu dần cũng không còn quan tâm. Chỉ qua, hắn ngày càng kì quái khiến Lộc Hàm không khỏi sinh nghi. Cho tới lúc Bạch Hiền lấm lét nói nhỏ với Lộc Hàm.
- Lộc Hàm! Ta đã biết ngươi là Lộc Vương của Đại Ngô. Chỉ là... chỉ là.. ta cũng không vì thế mà từ chối kết bằng hữu với ngươi..
- Ta với ngươi được cho là bằng hữu từ khi nào vậy?_ Lộc Hàm liếc nhìn Bạch Hiền.
- Sao ngươi, sao ngươi nỡ nói như thế chứ... huhu. Ta với ngươi tính ra cũng đã gần được mấy tuần quen biết, sao ngươi nỡ lòng nào mà hắt hủi ta như thế. Ngươi nói đi, có khi nào ... có khi nào.._ Bạch Hiền lập tức hướng đến cái cổ Lộc Hàm víu lên, bù loa khóc.
Đối mặt với ma chưởng loạn nháo của Bạch Hiền, Lộc Hàm thực sự hết thuốc; đành phải đầu hàng.
- Được rồi! Ngươi bỏ ngay ma trảo ra khỏi người ta! Nói! Ngươi muốn ta làm gì.
Biện Bạch Hiền đạt được mục đích, nước mắt còn chưa khô đã nở nụ cười gian xảo, hướng tai Lộc Hàm nói thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro