Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tại Ngự thư phòng.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ung dung dùng trà Bảo Ninh thượng hạng. Trước mặt chỉ đặt bộ ấm và vài quyển công văn để trên bàn. Bộ dáng hoàng đế thập phần tùy ý nhưng thâm tâm thì không được bình tĩnh như vậy. Chết tiệt! Nếu không phải biết Lộc Hàm còn giá trị trong tay đối phương nên an toàn thì hắn tuyệt đối không ngồi đây! Bất quá hắn phải giải quyết một số vấn đề trước khi tự mình đi tìm Lộc Hàm đã.

Xung quanh đều cực kì yên tĩnh, chỉ qua nhanh chóng bị tiếng bước chân tiến vào điện phá tan.

Người mới đến hành lễ, thì ra là vị thiếu niên ở tại thu thú kia nêu ý kiến, được hoàng thượng triệu vào cung, giọng nói trầm tĩnh vì tĩnh mịch càng thêm rõ ràng. Mọi người đều biết hoàng thượng vì chuyện của vương gia mà tâm tính không tốt; cung nữ thái giám đều vô cùng thức thời lui hết, cả tổng quản đại nhân cũng chỉ hầu hạ thiết yếu rồi lui ra. Do đó nên cách Ngự thư phòng hơn trăm mét đều chỉ có ngự lâm quân mà thôi.

- Đứng lên - giọng hoàng đế đầy uy nghiêm vang vọng.

Thiếu niên nghe lệnh nhanh chóng đứng dậy.

Hoàng đế thong thả bỏ chén ngọc lưu ly trong tay xuống. Bỗng chợt  hoàng đế đạp chân lên bàn, phi thân lên, rút ra bảo kiếm bên người, một đường nhắm thẳng thiếu niên quỳ dưới đất!

Thiếu niên cũng xuất hiện kinh ngạc, còn chưa kịp đứng lên đã phải rút kiếm đỡ.

Hoàng đế từ nhỏ đã theo danh tướng học võ, từng đường kiếm mạnh mẽ dứt khoát, tựa như một con báo đen lao về đối thủ. Nhưng thiếu niên cũng không thất thế, nhanh chóng so kiếm cùng hoàng thượng. Thân thủ thiếu niên linh hoạt thi triển tài nghệ, đem từng chiêu, từng chiêu tiến công của hoàng đế mà hóa giải!

So kiếm được trăm chiêu thì hoàng đế thu kiếm lại, khóe miệng khẽ cong.

- Quả nhiên học trò của Lâm Quân tiền bối, lần này coi như trẫm đã được mở rộng tầm mắt.

Thiếu niên ôm quyền vội quỳ xuống.

- Lúc nãy bất ngờ, thảo dân đã khi quân phạm thượng mong hoàng thượng bỏ qua.

-  Mau đứng lên đi. Lâm Quân tiền bối có công với phụ hoàng, đáng lẽ trẫm phải trả công sớm hơn. Nhưng nay ngươi đã đến vương thành này, lại còn thể hiện rất tốt tại thu thú, trẫm thập phần coi trọng. Chỉ qua không biết lần này là Lâm Quân tiền bối có điều gì căn dặn trẫm.

- Không dám giấu gì hoàng thượng, sư phụ ta đã cưỡi hạc về tây thiên từ đầu năm. Đến lúc gần đất xa trời mới biết người có ơn ân với tiên hoàng. Ta nghe lời sư phụ mới tìm đến vương thành, nguyện giúp sức cho hoàng thượng, cho con dân Đại Ngô.

- Cũng hay, trẫm cũng đang cần vài người thân tín, tiền bối vậy là giải quyết giúp trẫm một vấn đề lớn. Mà trẫm vẫn chưa hỏi danh tính của ngươi.

- Thảo dân tên Kim Chung Nhân, 18 tuổi.

- Hảo, vậy từ nay an bài ngươi đến chỗ Cẩm thống lĩnh, nếu thật sự làm việc tốt, trẫm cũng không bạc đãi ngươi.

Thiếu niên xoay người rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho Ngự thư phòng. Hoàng đế cũng xoay người, đi về tẩm cung.

Thật ra cũng đều là chuyện của bậc đi trước. Lúc tiên hoàng còn tại vị từng đi tuần ở vùng Giang Nam. Giang Nam khí hậu ôn hòa, quanh năm tấp nập, vốn là nơi ăn chơi lí tưởng nhất, cũng là nơi tụ họp nhiều phe phái giang hồ. Lâm Quân khi còn trẻ là một cái danh nổi tiếng đệ nhất võ thuật, nhưng tính tình phóng khoáng, liền đi phiêu bạt khắp nơi. Lúc tiên hoàng cải trang vi hành thì gặp đúng thích khách, Lâm Quân ngẫu nhiên cứu giá, tiên hoàng luôn muốn mời về hoàng cung nhưng người nọ lại quá khảng khái, không ham mê hư vinh, khuyên rủ thế nào cũng nhất quyết không lay chuyển. Tiên hoàng đành từ bỏ một nhân tài nhưng cũng lưu lại một phần ân nghĩa, nói khi nào cần thì sẽ giúp đỡ. Cẩm cựu tướng quân, thân phụ của Cẩm thống lĩnh hiện thời cũng biết rõ chuyện này, từ sau lần cứu giá đó liền cùng Lâm Quân kết hảo bằng hữu, vẫn luôn thường xuyên qua lại. Mà lúc đó Kim Chung Nhân vẫn chưa bái Lâm Quân làm sư nên cũng không rõ sư phụ có dính dáng với triều đình; mãi sau này khi gần đất xa trời, Lâm Quân mới kể lại mọi chuyện cho Kim Chung Nhân, lại dặn Chung Nhân phải phò tá tân hoàng...

Kim Chung Nhân được Cẩm thống lĩnh phân công làm phó tướng, nhận trách nhiệm tìm kiếm tung tích Lộc Hàm. Vốn dĩ hoàng đế cũng có sắp đặt, vị trí phó tướng này là hữu danh vô thực, vừa để che mắt kẻ ngoài cho rằng hoàng thượng không trọng dụng, vừa tiện thử thách Chung Nhân một thời gian.

Thật ra, kể cả Lộc Hàm không gặp nguy hiểm thì hoàng đế cũng sẽ phát lệnh tìm kiếm rầm rộ nhưng ngoài đó... còn có ám vệ. Hoàng đế đương nhiên cũng có lực lượng của riêng mình, dùng để khống chế triều cương, cũng là thuận tiện bảo vệ và tìm kiếm tin tức. Hiện tại một mặt hoàng đế vẫn cho quân đội ra sức tìm kiếm, một mặt âm thầm xuất lĩnh ám vệ...

Ám vệ thường xuyên gửi thư về, vẫn chưa tìm thấy tung tích Lộc Hàm.

Lộc Hàm, ngươi đâu rồi...

            _____________________

Làn mi dày xếp chồng lên nhau như xếp quạt, một sợi tóc mềm mại rủ xuống, khẽ khàng tựa lên bờ vai. Áo tím làm toát lên sự tao nhã. Rõ ràng là một vị nam tử, không biết có phải do đang say giấc mà ngũ quan vốn dễ nhìn càng trở nên nhu hòa.

Bỗng chốc mi dài khẽ động, Lộc Hàm trở mình, mở ra con ngươi màu nâu hổ phách.

Xung quanh trang trí thập phần tao nhã, giường đệm cũng là loại thượng hạng. Giữa các phòng còn đặt một lư hương, loại hương này không quá nồng, vô cùng dịu nhẹ, dễ chịu.

Y không biết vì sao đối phương muốn bắt y. Nhưng xem ra là việc hệ trọng, nếu không thì sẽ không đối đãi tốt như vậy.

Là người tập võ, Lộc Hàm biết xung quanh không có kẻ canh gác nhưng có lẽ cũng không dễ dàng gì để thoát ra.

Lộc Hàm đợi trong phòng đến qua giờ Dậu thì có người tới đưa cơm.

_ Công tử, thỉnh dùng bữa. Chủ tử của ta sẽ sớm đến gặp người thôi.

Ở trong phòng vô cùng tĩnh lặng, cũng không có kẻ nào đến quấy rối y, mãi đến giờ Ngọ hôm sau mới có kẻ hầu đến, bảo là chủ tử hắn muốn gặp y.

Kẻ hầu dẫn y ra khỏi các phòng, còn vượt qua cả kết giới. Y cũng thập phần kinh ngạc, y không hề cảm nhận được kết giới khi ở trong phòng. Quả nhiên, kẻ chủ mưu là người không đơn giản.

Đi qua mấy dãy hành lang, có vẻ là hậu viện mà y vẫn không nhìn thấy một ai. Cho đến khi được dẫn đến một biệt viện riêng, y phải tự mình đi vào chính phòng.

Bên cạnh các phòng là một hồ nước, trên có xây một cây cầu nhỏ, lại còn trồng thêm mấy luống hoa cỏ. Chủ nhân nơi đây có lẽ rất thích sự thanh bình.

Vừa mở cửa đã nghe thoảng mùi hương dịu, y hệt như từ cái lư hương ở các phòng y bị giam. Trong phòng cũng không có ai. Y cũng ngạc nhiên bởi bài trí nơi này. Dù rất trang nhã nhưng cũng thập phần xa xỉ. Thảm là loại thủ công được dệt bằng da thú, đông ấm hạ mát, là loại hàng nhập khẩu mãi từ Tây Vực mới có. Còn nhớ trong phủ cũng chỉ có hai tấm, là được hoàng thượng ban thưởng khi năm ngoái tiến cống. Bàn trà bên của sổ được điêu khắc vô cùng tinh xảo từ bạch đàn ngàn năm.

Lộc Hàm đặc biệt để ý đến những cuốn sách được để trên tủ quấn dây trầm hương. Có những cuốn y đã được xem qua từ sư phụ, giống như là có ma lực, y cực kì thích thú.

- Không ngờ vương gia lại có hứng thú với những quyển sách của ta như vậy đấy.

Lộc Hàm lập tức quay lại, nhìn kẻ nam tử mới đến vô cùng đề phòng.

Nam tử mới đến cũng không coi là anh tuấn, cùng lắm là dễ nhìn mà thôi. Gương mặt không quá nổi trội nhưng đôi con mắt sắc bén như loài diều hâu, khiến người khác nhìn một lần liền không quên được. Tóc đen dù đã buộc gọn nhưng vẫn giống như một dòng suối đen tuyền lũ lượt xả xuống. Vóc người không quá tráng kiệt nhưng vừa đủ tạo sự khí khái của nam nhân, kết hợp với huyền y là vô cùng hợp.

- Các hạ là chủ nhân của biệt viện và những kết giới này sao_ Không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Nam nhân khẽ cười, ánh mắt thâm trầm, nói.

- Vương gia quả nhiên đặc biệt. Thiên hạ đồn rằng Lộc Vương của Đại Ngô vạn phần xinh đẹp, đến nỗi nữ tử cũng phải cảm thấy ủy khuất; lại nói càng tinh anh tài tử. Ta thấy vương gia còn hơn là lời đồn đại nhiều lắm.

- Thiên hạ này có vô số người, kẻ nói một, người nói trăm, các hạ nên cần cẩn chọn mà nghe. Như việc mà các hạ muốn nói với ta, chưa chắc ta đã làm được như lời đồn đại đâu_ Lộc Hàm hòa khí đối đáp.

- Chưa thử thì sao dám khẳng định vương gia không làm được_ nam tử không hề bối rối đáp trả.

Ý cười trên mặt Lộc Hàm càng đậm hơn nữa, nhưng lại làm người đối diện thấy là tựa tiếu phi tiếu.

- Vậy là các hạ rất đề cao ta rồi.

Nam tử không giấu được thích ý, cười lớn. Xoay người ngồi đến bộ bàn trà tinh xảo.

- Ta thì đúng là vị chủ tử mời vương gia đến đây, nhưng mà ta cũng không có định làm gì đâu nên vương gia không cần đề phòng. Xin mạn phép ngông cuồng một chút với vương gia, ta tên  Không Hàn, là người đứng đầu Phong Vân sơn trang. Có kẻ đã giao dịch với sơn trang ta muốn ẩn giấu tung tích của vương gia ít ngày, vậy nên vương gia cũng đừng lo lắng. Nhưng cũng nhất quyết đừng có tìm cách ra khỏi sơn trang, đến lúc đấy đừng trách tại hạ không nương tay.

- Thật sự là không cần làm gì sao?_ Lộc Hàm từ cười mỉm thì liền chuyển cười lệnh.

- Thật sự_ nam tử uống một ngụm trà.

- Ta chỉ định mời người tới nói rõ mọi việc thôi, không có ý gì hết. Nào, mau ngồi xuống, uống chén trà cho thanh nhã. Ta tuy là người giang hồ, lại theo võ nghiệp nhưng vẫn là kẻ có lý lẽ. Vương gia, mời.

Lộc Hàm cũng nhận chén trà từ tay Không Hàn. Vị trà vô cùng thanh nhã, vừa thử liền thấy thượng hạng.

Nhưng chén trà trong tay sao thấy quá nhạt. Những điều tên Không Hàn này nói thật sự có mấy phần đáng tin? Triều đình và võ lâm vốn không có ân oán với nhau, Phong Vân sơn trang cũng cự nhiên không cần đắc tội với triều đình. Nếu vậy thì là kẻ nào, tại sao lại cố tình bắt ta mà không muốn làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: