Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Lộc Hàmthấy đột nhiên có người phá mất khung cảnh, tâm trạng đang có cũng hỏng luôn, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn giữ gương mặt thanh tĩnh quay lại. Đây là Thanh Thủy cung mà phụ hoàng đã sắp xếp cho y, người này có thể tự do đi vào không cần thông báo thì chỉ có thể là hoàng đệ của y- thái tử Ngô Thế Huân, người sắp nắm giữ trong tay Đại Minh. Với chất giọng như trên chính điện lúc nãy, Lộc Hàm nhẹ cúi người hướng Ngô Thế Huân thỉnh rằng:

_ Lộc Hàm tham kiến thái tử điện hạ. Chẳng hay thái tử đến bất chợt, ta chưa kịp đón tiếp, mong thái tử bỏ qua cho.

Thế Huân nhân cơ hội Lộc Hàm cúi xuống mà quan sát kĩ dung mạo của y, quả nhiên là càng nhìn càng thanh tú, một vẻ đẹp mà nam mê nữ luyến. Chàng đột nhiên lạnh giọng:

_ Hoàng huynh ta chăm chú quá mà còn không để ý có người tiến vào, nhỡ may thích khách đột nhập thì phải làm sao. Đại Minh mà mất đi một nhân tài thì huynh có gánh nổi trách nhiệm không.

Lộc Hàm bình tĩnh đáp lại:

_ Lời dặn dò này ta xin khắc cốt ghi tâm, xin thái tử chớ lo lắng.

_ Sao đêm khuya vắng lặng này hoàng huynh lại không đi nghỉ sớm đi, báo hại ta phải chịu tội với phụ hoàng không quan tâm huynh thì sao? - Thế Huân hướng mắt tỏ vẻ quan tâm đến huynh của mình.

_ Đa tạ thái tử đã để tâm. Thái tử tuổi trẻ tài cao nhưng chuẩn bị lên ngôi, ít nhiều gì các thế lực ngoại bang cũng có ý dòm ngó, ta cũng chỉ là lo cho người, sau khi đăng cơ nên xây dựng thế lực cho riêng mình- Lộc Hàm cũng thật lòng thẳng thắn mà nói.

_ Thì ra là hoàng huynh đang lo cho giang sơn xã tắc nên mới phiền lòng chưa đi nghỉ. Ta thật vui lòng khi có người hoàng huynh biết nhìn xa trông rộng như vậy- Thế Huân thoải mái đáp. _ Vậy thì xin thái tử nên sớm hồi cung để giữ sức khỏe đăng cơ.

------------------------------------

Đại Ngô năm 1204, thái tử Ngô Thế Huân lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Huân Đế, đổi sang năm Thái Bình thứ nhất của Đại Ngô triều. Sau khi lên ngôi hoàng đế , hoàng thượng liền phong hoàng huynh của mình là Lộc Hàm thành thân vương, ban cho vương gia phủ, giữ chức Đại học sĩ,Thái sĩ và Thượng thư Lại Bộ. Mọi người đều có thể thấy hoàng thượng rất coi trọng vị thân vương này, không ai dám bất kính. Vừa lên ngôi xong, Huân Đế đã củng cố quyền lực của mình thông qua các cải cách đáng kể. Rà soát lại toàn bộ sổ sách, kiểm soát số quan lại từ trung ương đến địa phương, đào thải các quan viên mua quyền ức dân. Cải cách ruộng đất,khuyến khích nông dân, lại giảm đi tô thuế, xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều, xây các kho lương tích trữ khắp nơi đề phòng nạn đói. Ngoài ra còn chấn chỉnh quân ngũ, tổ chức các kì thi để tuyển dụng nhân tài cho quốc gia. Sửa đổi một số điều luật chưa được hợp lí từ các đời vua trước, hoàng đế luôn lấy dân làm trọng, lại anh minh sáng suốt khiến Đại Minh vốn đã giàu có nay càng thêm hưng thịnh. Trong đó thân vương Lộc Hàm ra sức phò tá, nêu lên nhiều ý kiến hay, tận tụy với dân nên quốc vương tin tưởng, quan lại nể phục. Khắp nơi từ kinh thành đến những vùng thôn hẻo lánh đều vang lên không ngớt lời ca ngợi vị đế vương anh minh. Nhà nhà đều no cơm,ấm áo. Thành thị ngày càng đông đúc, phố xá càng thêm náo nhiệt, buôn bán tấp nập, người qua kẻ lại, ai ai cũng cảm nhận được sự thái bình. Thái hoàng và Thái hậu đã dời hoàng cung cũng đã cảm thấy yên lòng. Sang đến năm Thái Bình thứ hai, Đại Minh đã trở thành cường quốc vững chắc nhất châu lục, quốc vương cũng đã nắm chắc triều chính trong tay, tiếng thơm đồn đi khắp các quốc gia láng giềng và còn xa hơn nữa.

-----------------------------------

Triều đình năm nao cũng sẽ tổ chức kì đi săn định kiến vào cuối thu để ăn mừng mùa bội thu và cũng là cầu chúc cho đất nước thêm no ấm. Nhưng Ngô hoàng vừa đăng cơ, chưa tiện tổ chức vào năm đầu tiên nên năm nay- tức Thái Bình thứ hai, sẽ tổ chức buổi đi săn đầu tiên của hoàng thượng. Buổi đi săn này đã được chuẩn bị rất chu đáo.

Ngô vương đầu tiên của Ngô triều là Thái Tổ Ngô Thiên cũng chỉ là một người nông dân tài trí hơn người vào thời chiến loạn. Tương truyền rằng khi mà người đã chinh phạt bốn phương, quy tụ trời đất về một mối, có một đêm đã chiêm bao thấy có một con kim nghê lông đen tuyền chạy ra từ phía tây của hoàng thành nên Thái tổ rất coi trọng, cho là linh ứng. Sau cho người vây chỗ đó thành cấm địa, cứ mỗi dịp thu đến thì lại lấy làm tổ chức săn bắn với mong ước có thể bắt được nghê thần mang lại thịnh vượng.

Năm nay thiên thời địa thuận, đất nước thái bình, khắp ngõ xóm rầm rộ tiếng xe kéo, rơm trải dài qua đường làng, mùi gạo mới quanh co qua từng con gió thu. Cá nhà thầy dạy trong làng không lúc nào ngớt tiếng trẻ đọc bài. Hai nam tử, mặc y phục bình dị mà vẫn không dấu được khí chất vương quyền đi, đi lại trên đường nhỏ của xóm làng, thư thái hưởng thụ bầu không gian thanh bình khi thu đang đến. Nam tử trông thư sinh hơn quay sang hỏi người cạnh mình:

_Hoàng thượng người thương dân như con, đi thăm cuộc sống của thường dân bá tánh là phúc của con dân nhưng mà chúng ta vẫn nên quay về sớm. Tiểu quý tử thấy chúng ta mãi không về lo quá mà sai người đi tìm thì lộ việc chúng ta trốn cung mất.

_Tiểu quý tử mà dám hé miệng nửa lời thì sẽ biết tay ta. Mà ta là hoàng đế cơ mà. Ta đang đi vi hành cơ mà, không phải là trốn cung. Lâu lắm rồi mới ra khỏi cung, huynh nên biết hưởng thụ chớ. Mà đừng cứ gọi ta là hoàng thượng xa cách thế. Huynh có thể gọi ta là đệ đệ hay Huân mà.

_Người thật là....

_Là Huân.

_Rồi,là Huân- Lộc Hàm cũng phải bó tay trước đệ của mình mà. Nhưng mà gần năm lại đây hai người đã thân thiết rất nhiều rồi. Ai cũng không thể ngờ được rằng lại có thể có tình huynh đệ giữa nơi cung cấm lạnh lẽo, thật sự là sự kinh hỉ lớn với triều đình mà. Nhưng Lộc Hàm lại không thấy vậy........ Suốt thời gian qua, cậu đã cố gắng để gần với Thế Huân hơn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt đó đã ám sâu vào tâm thức của cậu, khiến cậu muốn lại gần, có cảm giác nhung nhớ...... Chính Lộc Hàm cũng sắp không kiểm soát được bản thân nữa rồi. Cậu đã luôn kìm nén cảm xúc của mình khi ở bên Thế Huân, luôn trấn tĩnh mình đó chỉ là tình cảm huynh đệ nhưng lại không ngăn được nó lớn dần... Lộc Hàm đối Ngô Thế Huân rốt cuộc là..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: