Chap 11
Đến khi Bạch Hiền tỉnh lại thì đã là tối trời.
Sau bữa chiều, Bạch Hiền vỗ vỗ cái bụng đã no nê, chợt nhớ tới điều gì liền ngồi bật dậy.
- Đúng rồi. Sáng sớm mai ta và Lộc Hàm cần phải lập tức rời đi. Tuy rằng nơi đây kín đáo nhưng sớm muộn cũng bị lùng ra, chúng ta cần phải về kinh sớm nhất. Đành phải từ biệt ngươi sớm vậy, Thù Thù_ Bạch Hiền cùng vẻ mặt lưu luyến.
- Ngươi cứ đi, ta cũng không muốn lưu giữ ngươi đâu. Chỉ qua tiếc Lộc Hàm thôi, mong rằng có ngày gặp lại_ Khánh Thù và vẻ mặt không quan tâm Bạch Hiền.
Lộc Hàm đang uống trà, liền cấp cho Khánh Thù một cái cười khách sáo.
-----------------------
Nửa đêm.
Trúc đung đưa theo gió, khẽ tạo lời ca ru ngủ. Ánh trăng dịu dàng trốn sau kẽ lá, nhẹ nhàng lướt xuống mặt hồ, sáng soi đất trời u tối. Thỉnh thoảng lại có cú đêm bay qua, dọa sợ những vị khách chẳng may ghé thăm lúc này.
Không gian u tĩnh, rùng rợn khác hẳn với vẻ thanh bình, hòa nhã ban sáng.
Từ xa, đâu đó nghe tiếng vó ngựa xé gió chạy đến, đạp lên lối mòn lá rụng, dọa chạy thú rừng buổi đêm.
Dưới ánh trăng soi đường, nam tử cưỡi ngựa một đường hướng ngôi nhà tranh dưới núi mà phóng. Một mạch vội vã vô cùng.
Chẳng bao lâu người và ngựa đã đến nơi, nam tử chưa kịp gõ cửa đã lập tức nhảy về phía sau!
Vúttttt..tt!!
Ba mũi tên không trúng mục tiêu, như mất kiểm soát lao phập vào cây gỗ gần đó. Theo ánh trăng nhìn xuống có thể thấy màu xanh loét đang lan trên thân gỗ đó, chứng tỏ nó mang theo độc tính cực mạnh!
Nam tử mới đến vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận tiếp cận ngôi nhà.
Đột nhiên, cổng nhà mở toang, Bạch Hiền cầm kiếm một nhát phi tới! Nam tử như lập tức rút kiếm khỏi vỏ, đỡ một một chiêu, lui về phía sau vài bước.
Keng..g..
Bạch Hiền thu lại kiếm, tiếp tục xuất thủ đánh tiếp. Nam tử thấy Bạch Hiền lao tới, vẻ mặt đen lại, cầm kiếm ứng chiến.
Trong không gian tối tăm thỉnh thoảng lóe lên một mạt quang, còn kèm theo tiếng sắt thép va chạm nhau, đêm khuya vang lên vô cùng rõ ràng.
Bạch Hiền tay không thấy kiếm, bay không thấy ảnh, lần lượt dùng vô vàn chiêu thức tấn công đối thủ. Nam tử không nghĩ tới lại gặp phải cao thủ, nhưng cũng vững chắc tay kiếm, dễ dàng hóa giải một lượt lại một lượt tiến công của Bạch Hiền.
Nếu như trời sáng hơn, liền có thể thấy được ý cười trào phúng cùng hăng máu lúc này của Bạch Hiền. Đối phương quả nhiên rất mạnh! Hai thân ảnh hợp rồi lại tách, trong một chiêu đã làm Bạch Hiền hụt chân, nhào về phía sau!
Một thân ảnh bạch sắc từ trong nhà liền bay ra, nhanh chóng đỡ lấy Bạch Hiền. Có người đỡ, Bạch Hiền liền dùng lực nhào lại, phi về phía nam tử!
Thân ảnh bạch sắc vừa bay ra chính là Lộc Hàm. Nhanh chóng bay tới hỗ trợ Bạch Hiền, Lộc Hàm hóa giải những chiêu thức mánh khóe của đối phương. Bạch Hiền có Lộc Hàm trợ thủ, nhanh chóng tạo ra thế cục cân bằng; khiến cho đối phương cũng không dễ dàng gì mà đối phó.
Hai bên bất phân thắng bại, thẳng đến khi nghe thấy tiếng gọi của Khánh Thù.
-Sư huynh!
Nam tử dừng kiếm, lui về phóa sau, dùng chất giọng ngạc nhiên trả lời.
- Sư đệ.
Bạch Hiền dùng ánh mắt gần như phát sáng, tò mò mà phóng về phía hai con người đang nhìn nhau kia. Lộc Hàm thấy vậy liền lấy tay kéo Bạch Hiền vào nhà, mặc cho hắn giãy dụa phản đối.
Ta còn muốn hóng mà TT
Phi lễ chớ nhìn!
--------------------------------
Bạch Hiền mặt nhăn nhó, một tay vừa giữ cương ngựa, một tay lại gạt mấy cành cây đang vô ý dính vào mình kia.
Lại nhìn hai người phía trước, vẫn miệt mài đi dù bị cản trở.
Ai ui! Không để ý, Bạch Hiền vừa đâm trúng cây leo, chỉ tại mải chửi xéo! Tội nghiệp quá đi mà, huhu.
Tất cả là do cái tên Chung Nhân kia. Hắn nhận mặt tên thần y kia xong trình bày về kế hoạch đến đây cái là Lộc Hàm quay ngoắt theo gót hắn về kinh! Đáng lẽ Bạch Hiền ta sáng sớm mai mới phải đi, nhưng đang thương cho ta quá mà! Tên Chung gì gì kia thì ta có thể mặc kệ, nhưng sao ta dám chống lại cái lườm như muốn xẻo ta nướng ăn của cái tên Độ thần y kia. Lại còn ánh mắt tự dưng đầy tư phiền của Lộc Hàm nữa chứ, thế là ta cũng phải theo về kinh luôn.
Nhưng mà Lộc Hàm vầy là lần đầu Bạch Hiền thấy đó! Màu hổ phách đong đầy phiền lo đó khiến ta cũng thấy bồn chồn, mà cứ nhìn thái độ Lộc Hàm đi. Chăm chú làm ta lo phát chết!
----------------------
Chúng ta đi không ngừng nghỉ luôn, làm Bạch Hiền này mệt gần chết! Phiền quá mà, có cần gấp vậy không!
Trên đường bọn ta về kinh, còn gặp một bọn toàn hắc y nhân nữa chứ, hình như là người của lão hoàng đế Đại Ngô sai đi tìm Lộc Hàm.
Phong Vân sơn trang vốn chẳng phải nơi trù phú gì, thậm chí là thâm sơn ngũ cốc, nghĩa là có thể độc chết ngươi a! Vậy nên hẻo lánh, lại còn xa lắc xa lơ so với kinh thành, báo hại bọn ta phải đi gần nửa tháng trời mới tìm được khách trọ trong trấn nghỉ ngơi, hôm sau về đến kinh thành.
Nếu không phải ta khuyên ngăn có khi hai người kia quyết chí về kinh trong đêm nay luôn ấy chứ. Hú hồn mà!
Tìm được khách điếm năm tầng lầu, cũng không tồi. Ta đặt ba gian thượng hạng, còn đặt luôn cả bữa tối.
- Lộc Hàm, ngươi cần tiểu nhị phục vụ không_ Bạch Hiền đang thánh thiện a.
- Không cần đâu, dù gì cũng là bạc của ngươi_ Lộc Hàm nhìn ta trả lời.
Sau đó chúng ta lên phòng, chả hiểu sao ta thấy luca nãy Lộc Hàm nhìn ta có chút áy náy. Mà thôi kệ đi, nghỉ ngơi đã.
Chăn gối hảo mềm a, hảo thoải mái mà, ta lăn a ta lăn.
Cạnh!
Ta đột nhiên nghe thấy tiếng gió mở cửa, mà nó như kiểu đột nhập, phát ra từ phòng Lộc Hàm! Ta lập tức mở cửa phi sang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro