Chương 18
Kim Tuấn Miên nhìn Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt ý cười. Nói anh ta một câu thả người sao? Chuyện này như thế nào có thể. Mục đích Tuấn Miên bắt người là đã định cho người này một cái kết không tốt. Nếu mọi thứ không thuận theo ý anh ta, câu chuyện sẽ trở nên rất tệ.
Người đàm ông đặt tay ngang eo của Trương Nghệ Hưng khích nhẹ.
''Đi thôi, phía sau còn chuyện tốt.''
Nghệ Hưng dẫu sao cũng chỉ là một quân cờ trong tay người giàu. Hiện giờ nhìn Lộc Hàm suy yếu cực độ, vậy mà cậu ta lại không thể giúp gì được. Nghệ Hưng biết Lộc Hàm sức khỏe không tốt, còn thường xuyên cảm mạo. Tại đây, Lộc Hàm co ro run rẩy, trán còn ướt đẫm mồ hôi, xác định là đang phát sốt.
''Đi.''
Người bên cạnh tỏ ra gấp gấp. Trương Nghệ Hưng lại không thể không theo. Cậu ta chỉ có thể ngoảnh mặt về phía Lộc Hàm, đau khổ rơi nước mắt. Hóa là mấy ngày vừa qua là Lộc Hàm bị giam giữ ở nơi này. Nếu như ngày hôm nay không gặp nhau ở đây, liệu có phải Nghệ Hưng vẫn tưởng rằng đối phương đang cùng một đại gia nào đó đi hưởng du lịch?
Không có cách nào cứu vãn.
Trước lúc vào phòng riêng, Nghệ Hưng đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với văn phòng của Ngô Thế Huân. Xét trong mối quan hệ phức tạp này, chỉ có hắn là đủ trọng lực để đấu lại Kim Tuấn Miên. Một tay giàu có nhưng si tình, Tuấn Miên chính là như vậy. Trong thương trường, người ta nể phục anh ta và cái đầu lạnh, nhưng nếu nói đến lĩnh vực tình cảm, tuyệt đối đa tình như anh ta cũng hiếm có. Rất yêu một người, nhưng lại không được đáp trả một cách xứng đáng. Khi yêu, con người thường trở nên nhạy cảm một cách không ngờ. Chỉ vì vậy, Kim Tuấn Miên mới biết Ngô Thế Huân có tình cảm đối với Lộc Hàm. Một nam nhân hành nghề dơ bẩn trong mắt hắn, không tiền tài, không quyền lực, hệt như gió thổi mây bay, mặc người đời xô đẩy. Ngô Thế Huân đem lòng thương người mà hắn cho là hắn ghét nhất, là hạng người mà hắn sẽ không bao giờ rung động.
Thật ra mỗi chúng ta đều có thể lựa chọn việc yêu hay không yêu, nhưng bởi vì chúng ta đều yếu đuối, cho nên việc lựa chọn không rõ ràng, hại mình mà cũng hại người. Ta có thể yêu, cũng có thể hận. Nếu không thể hận đối phương không yêu ta, thì phải hận người mà đối phương yêu. Giữa Lộc Hàm, Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên có thể xem xét như vậy. Lộc Hàm chỉ là con cá nhỏ chịu trận của Thế Huân và Tuấn Miên, chỉ có thể đau khổ, không có cơ hội giải thoát.
***
Ngô Thế Huân chính là giải pháp duy nhất để cứu được Lộc Hàm, cho nên Trương Nghệ Hưng lập tức tìm cách liên lạc với văn phòng của hắn. Tuy nhiên, nhân viên nói tháng này hắn có công chuyện ở Nhật Bản, thật may là ngày mai mới trở về. Buổi tối, không thể lưu lại quán bar, cũng không thể ở bên Lộc Hàm, Nghệ Hưng đứng ngồi không yên.
Phần về phía Kim Tuấn Miên. Sau khi biết Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm có quen biết, anh ta liền hiểu người này nhất định sẽ tìm cách đưa Lộc Hàm ra ngoài. Hiện tại cuộc chơi còn chưa tàn đã bị người khác càn quấy, Kim Tuấn Miên nói không khó chịu thì đúng là không phải con người anh ta.
Bởi vì tất cả uất hận đều đổ trên người Lộc Hàm, cho nên khi trút giận, Tuấn Miên đều cho rằng mọi lý do xuất phát từ cậu.
Buổi tối, phòng vip của quán bar sẽ tạm cho là yên lặng nếu như không có những tiếng khóc nỉ non xé lòng. MB trong quán hễ đi qua căn phòng của Lộc Hàm là chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau rồi lắc đầu. Không biết người này như thế nào lại động đến Kim chủ Kim Tuấn Miên rồi nhận kết quả xấu như vậy. Vài người thì nói nhìn qua nam nhân nay hiền lành, không thể có chuyện trực tiếp gây gổ với Tuấn Miên. Có người lại đoán, có thể là liên quan đến Ngô Thế Huân. Lời qua tiếng lại, nhưng cũng không ai dám làm lớn. Bọn họ ở đây chỉ nên thực hiện nhiệm vụ của mình. Xen vào chuyện của Kim Tuấn Miên, tự bọn họ cũng biết kết cục của mình sẽ không tốt.
***
Ngô Thế Huân ngồi trong phòng đọc sách, lặng lẽ hút thuốc. Không gian xung quanh bị khói thuốc trắng mờ bao phủ. Sáng sớm hôm nay, một người tên Trương Nghệ Hưng đến tìm hắn. Hắn chẳng quen cậu ta, cậu ta cũng không phải là đối tượng hắn từng bao nuôi, nhưng cậu ta đến, cầu xin hắn giúp cậu ta cứu một người. Cái tên đó hắn vẫn luôn nhớ kĩ: Lộc Hàm. Lần gần đây nhất Thế Huân hắn gặp Lộc Hàm là một ngày mưa như trút nước. Nam nhân gầy gầy van xin hắn, chỉ vay hắn một số tiền cực kì nhỏ. Nhưng hắn nói người đó dơ bẩn, không xứng vay số tiền của hắn. Từ hôm đấy đến hôm nay, hắn không hề gặp lại cậu. Cho tới khi Trương Nghệ Hưng đến, nói Kim Tuấn Miên bắt giam Lộc Hàm. Ngô Thế Huân đương nhiên biết lý do liên quan tới hắn. Vạn sự Tuấn Miên làm, vạn sự đều vì hắn.
Bầu trời chiều đang lặng lẽ chuyển sang tối. Mặt trời đã lặn, cuối chân trời chỉ còn lại ráng chiều màu cam nhạt. Chiều muộn còn mang hơi gió cùng với không khí sau cơn mưa. Dạo này trời mưa nhiều quá, cả thành phố cũng thế mà ảm đạm hơn.
Ngô Thế Huân mở máy điện thoại lướt một lúc, cuối cùng tìm tên của Kim Tuấn Miên, nhấn gọi:
"Thế Huân."
"Tối nay đi ăn được không? Em muốn ăn gì?"
Đây là lần đầu hắn chủ động hẹn Kim Tuấn Miên đi ăn. Bình thường, những cuộc hẹn của hai người thì đều là Tuấn Miên tự động sắp xếp.
"Hôm nay...có chuyện gì sao?"
Kim Tuấn Miên đương nhiên là biết Ngô Thế Huân không thể tự dưng thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.
Hơn cả chuyện về Lộc Hàm, hôm nay Thế Huân thực sự mệt mỏi. Hắn vốn dĩ từ đầu đã không muốn tiếp tục mối quan hệ này, nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn không thể dừng lại. Đã từng cho rằng bản thân có thể như vậy cả đời, nhưng bởi vì hắn mà những người xung quanh liên tiếp bị ảnh hưởng, hắn cũng có lương tâm, hắn không muốn như vậy. Ngô Thế Huân dặn lòng mình không phải vì thương hại Lộc Hàm, nhưng việc hôm nay hắn làm lại chính là vì thương cậu. Ít nhất thì bởi vì hắn cảm thấy cậu không có được sự an toàn, hoặc ít nhất thì, hắn không muốn Kim Tuấn Miên tổn thương Lộc Hàm. Một mình hắn đã làm cho người đau quá đủ. Nam nhân thiện lành mà hắn từng nhung nhớ, hắn muốn cậu được tự do, không trói buộc bởi hắn.
"Xin lỗi, hôm nay em bận công việc. Để tối mai nhé."
Kim Tuấn Miên từ chối. Anh ta biết mục đích của Ngô Thế Huân ngày hôm nay là gì rồi.
Bóng chiều đổ sụp xuống. Tuấn Miên cúp máy, đáy mắt tràn ra một dòng nước. Đến cuối cùng, anh ta vẫn là kẻ thất bại.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay tưởng như có thể bóp vỡ được nó, Tuấn Miên rời khỏi phòng. Nếu đã như vậy, con cá nhỏ kia cũng không cần thiết phải giữ lại nữa. Thứ gì cản đường anh ta, một là chết, hai là sống không bằng chết.
"Mở cửa phòng ra, hôm nay bao nhiêu người rồi?"
Căn phòng ngập mùi tanh của máu. Bên trong có hai người đang đỡ Lộc Hàm dậy. Ánh đèn phòng vàng nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ được những vết thương.
"Hôm nay mấy người rồi?"
"4. Nhưng cậu ta chịu không nổi nữa, đã ngất rất nhiều lần rồi."
Kim Tuấn Miên liếc nhìn Lộc Hàm suy yếu đang được nâng dậy, ánh mắt không một chút thương hại, chỉ có tàn khốc và độc đoán.
"Pha thuốc phát xuân đi."
"Dạ?"
Hai người bên trong đồng loạt không hiểu. Kim Tuấn Miên lần nữa nhắc lại, giọng nói mang theo một tầng nhẫn tâm.
"Cho tất cả vệ sĩ bên ngoài quán bar uống, sau đó lần lượt vào đây. Ba người một."
Hai MB khẽ nhìn Lộc Hàm đang hô hấp khó khăn, sau đó nhìn nhau, lặng lẽ đi ra ngoài. Cho dù thật sự thương cậu, nhưng bọn họ cũng không có cách làm trái lệnh.
Trương Nghệ Hưng đang trên đường tới quán bar. Sáng hôm nay, cậu ta tìm gặp Ngô Thế Huân, nhưng có vẻ chuyện không khả quan cho lắm. Lần này đánh liều tự dẫn thân tới đây, Nghệ Hưng cũng biết mình lành ít dữ nhiều. Nhưng là...đây chẳng phải cơ hội cuối cùng để cứu Lộc Hàm sao?
Thật sự đã là đường cụt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro