Chương 11
Chương 11:
Trương Nghệ Hưng thuộc tuýp người thoáng tính, Lộc Hàm tính khí cũng ôn hòa dễ chịu, cho nên hai người ở chung hoàn toàn không phát sinh ra khúc mắc. Bình thường buổi sáng, nếu Lộc tới giảng đường thì Nghệ Hưng sẽ ở nhà chuẩn bị cơm trưa, buổi chiều thì ngược lại. Còn bữa tối, hai người ít khi được dùng chung với nhau. Hầu hết buổi tối là thân ai nấy lo. Mấy người chủ tịch, giám đốc thường chỉ thuê bọn họ làm ấm giường ban đêm, chứ buổi sáng âu cũng vì công việc bận rộn cả.
Con người sống trên đời đa phần đều thích dành phần lớn thời gian vào truyện kiếm tiền. Tuổi trẻ thì kiếm tiền để khi đến một độ tuổi nhất định có thể tiêu xài, hoặc ít ra cũng gọi là dư giả. Những người quanh năm càn quấy thương trường cũng không khác là mấy. Chẳng qua trong tay bọn họ đã có tiền, thú vui chính là bao nuôi những kẻ không tiền tài, hoặc những kẻ đang cần một chút địa vị. Luật ngầm của xã hội thời nay chính là như này: Nếu bạn không có đủ sức để tự vươn mình, hoặc là bạn dựa hơi một người để vươn mình, hoặc là cứ mãi bình đạm làm một con hến nhỏ dưới bùn lầy.
Cũng có một vài người chọn cách sống như một con hến, mãi trốn tránh trong lớp vỏ, không cần va chạm với xã hội ngoài kia. Nhưng một vài người buộc phải chui ra khỏi lớp vỏ mà chịu những thăng trầm của cuộc đời.
***
"Tối nay đến đi."
Buổi chiều, lúc Lộc Hàm đang ngồi trong giảng đường thì điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Cũng chẳng có ai khác ngoài Nghệ Hưng và lão thương nhân đang cặp kè cùng cậu. Mà nhắn tin giờ này, Lộc Hàm cũng đoán trước được người nhắn là ai.
Một tháng nay, thân cậu lại chuyển qua tay người mới. Lão này tuy đối xử không tốt với cậu, trên giường còn hay tàn nhẫn, nhưng bù lại tiền bao nuôi rất cao. Lộc Hàm tin rằng chỉ cần nhẫn nại một chút, chịu đau một chút, số tiền kiếm được sẽ đủ trả nợ thôi. Dù gì...Cũng không phải lần đầu tiên đau đớn.
Trong tình dục, chỉ cần không tình nguyện thì ắt sẽ đau. Nhưng cũng có những trường hợp, tình nguyện nhưng vẫn rất đau. Quan hệ cùng một người không có tình cảm, tình dục đổi lấy tiền bạc, suy cho cùng cũng chỉ là những cuộc chơi thỏa mãn thú vui của người giàu.
"Vâng. Ngài có thể chuyển tiền trước không?"
Lộc Hàm mở máy nhắn lại cho đối phương một tin. Công khai đòi tiền trước mới đổi tình, đến cậu cũng giật mình vì sự dơ bẩn của bản thân.
Chưa đầy năm giây sau, tài khoản ngân hàng đã thông báo có khoản tiền chuyển tới. Lộc Hàm tắt máy bỏ vào ba lô, đợi tiếng chuông tan học vang lên mới trở về nhà tắm rửa.
***
Khi thành phố lên đèn, Lộc Hàm bắt đầu rời khỏi nhà. Cậu vẫy một chiếc taxi, đến địa điểm khách sạn đã được cho trước.
Phòng hẹn gặp nằm ở tầng tám. Lúc đến nơi, lão thương gia béo đã đứng đợi trong sảnh lớn. Toàn bộ vệ sĩ bao ở tầng này đều là người của lão. Theo như Lộc Hàm đánh giá thì một đêm bình thường không cần phải cầu kì đến thế. Trong lòng cậu đã thầm đoán chắc lão vừa mới qua một cuộc họp hay có cuộc hẹn với một kẻ nhà giàu nào đó. Những kẻ giàu thường chọn những kẻ giàu làm bạn. Khi an toàn thì tựa vào nhau mà sống, lúc khốn khó lại quay ra cắn nhau, bỏ nhau chạy lo thân mình lúc nào không biết.
Lộc Hàm cúi mặt cười nhạt. Đợi một lát vẫn chưa thấy gọi vào phòng, trong lòng càng không biết ngày hôm nay rốt cục có sự kiện gì. Thẳng qua một lúc lâu, có một nam nhân nhìn qua ôn hòa đi đến. Vừa trông thấy gã thương nhân béo kia, người đó nở nụ cười tươi như hoa anh đào tháng tư, không nhanh không chậm đi tới ôm lấy cổ gã nũng nịu.
"Lão công."
Lộc Hàm cảm thấy hơi sởn gai óc. Chuyện tình qua đêm, cậu không dễ gì buông ra hai lời đó.
Có vẻ người cần đợi đến rồi. Lão thương gia ôm eo tiểu tình nhân, cười cười nhìn Lộc Hàm.
"Đêm nay em ngủ cùng đối tác của tôi."
Một câu đó, Lộc Hàm cũng không có quyền phản kháng.
"Phòng đối diện."
Lão nói rồi hướng vệ sĩ dẫn Lộc Hàm đi.
Bên trong căn phòng trống trải. Có vẻ người cần chưa tới. Lộc Hàm ảo não ngồi xuống giường, ngửa cổ nhìn trần nhà trắng toát với chùm đèn sáng lấp lánh. Kí ức lại trôi về những ngày cũ. Trong đại não đột nhiên nhớ đến những tháng ngày cùng với Ngô Thế Huân, được chuẩn bị cơm cho hắn, được ở trong nhà riêng của hắn, từng đường đi lối về nơi đó Lộc Hàm đều nhớ rất kĩ. Ngay cả họa tiết trên chiếc đèn trần sáng rực trong phòng khách cậu cũng có thể vẽ lại chi tiết.
Tâm trí mông lung, Lộc Hàm không để tâm cửa ngoài bị đẩy ra. Bóng người cao lớn bước vào, không hề mang dáng dấp thô kệch, anh tuấn phi thường, cũng lạnh lẽo phi thường.
Lộc Hàm ngước mắt nhìn thấy người đó, trong khoảnh khắc tim gần như ngừng đập.
Ngô Thế Huân, ba tiếng vang lên rõ ràng trong đại não, đánh thẳng vào trái tim cậu.
Không gian trong chốc lát trở nên yên lặng. Lộc Hàm nhất thời không biết nói gì. Ngỡ là không còn cơ hội gặp lại, chẳng ngờ lại tái hợp trong hoàn cảnh này.
"Sau khi chia tay tôi đã ngủ với bao nhiêu gã rồi?"
Yên lặng một lúc, Ngô Thế Huân đột nhiên xoay người đi đến gần tủ, bắt đầu cởi áo sơ mi. Lộc Hàm biết đây là thói quen của hắn. Ở trong phòng riêng, hắn thích cởi trần, hắn từng nói như vậy mới cảm thấy thoải mái. Có lẽ hiện tại gặp lại cậu, tâm cũng cảm thấy khó chịu không ít đi.
Lộc Hàm cúi mặt yên lặng không đáp. Cậu đã sớm biết đêm nay chỉ có sự sỉ nhục.
Phần của Ngô Thế Huân, đáng lý ra hắn sẽ không đến cuộc hẹn này. Chẳng qua nể mặt đối tác, hơn nữa là vì người kia nói muốn thuê cho hắn một tiểu tình nhân làm ấm giường, hắn khi tới cũng không nghĩ có ý định quan hệ, nhưng khi xác định đối phương là Lộc Hàm thì lập tức thay đổi quyết định.
Đợi không được câu trả lời, Thế Huân lại nói.
"Không muốn trả lời cũng không sao."
Ngữ điệu có vẻ dễ chịu, nhưng Lộc Hàm biết trong lòng hắn lúc này chỉ toàn sóng dữ.
"Tôi vốn biết sự dơ bẩn của em."
"Vâng."
Kì thực, ở trước Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chỉ có thể đau khổ cam chịu như vậy. Hắn đứng từ trên cao mà nhìn, còn cậu thì cúi mặt, cho nên không ai trông thấy nước mắt mặn chát nơi đáy mắt của cậu.
"Thật dơ bẩn."
"Vì dơ bẩn...có thể bỏ qua đêm nay được không?"
Lộc Hàm vẫn hi vọng có thể trôi qua một đêm yên lành không có sóng gió.
Ngô Thế Huân trầm mặc, một lúc sau mới cất tiếng:
"Người đã tới đây, như thế nào nói bỏ là bỏ?"
Ánh mắt tàn khốc, thanh âm không mang theo thương cảm, Lộc Hàm liền biết đêm nay chỉ có đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro