Chương 1: Trở về
Ngô Thế Huân nhấp môi ly trà uống dở, hắn nhăn mặt trông có vẻ không vừa ý
-Đúng là trà ở Hoa Kỳ thua xa ở quê mà- vừa lẩm bẩm nói hắn vừa quay quay chiếc chìa khóa trong tay
-Hey Mark! Do you intend to go home?- anh bạn tóc vàng gọi hắn lại khi hắn đang mở cửa chiếc xe thể thao Lamborgini của mình
-Yes. Jonh! I think so- hắn mỉm cười đáp lại với chất giọng khá dõ dàng của mình.
-Don't back. Drink with me a little away- Jonh đi đến bên cạnh hắn vỗ vai nói
-No, I'm very busy- Hắn mở cửa xe rồi quay đầu lại nói với Jonh- bye bye Jonh, another time- Nói rồi hắn phóng xe lao thẳng về phía trước, một nàn khói bụi mù mịt ở sau khiến Jonh phải nhắm mắt nín thở rồi anh ta nhìn theo cái xe của hắn lắc đầu cười
Ngô Thế Huân về đến nhà tiện tay vứt chìa khóa xe vào chiếc ghế gần đó rồi mở tủ lạnh lấy ra một lon soda uống. Hắn sống ở Mỹ nay đã được 5 năm, cuộc sống khá thoải mái khi chỉ có học và chơi như hắn. Hắn sống trong ngôi nhà cao cấp ở Los Angerles, ngôi nhà mà không phải người công dân mỹ nào cũng có được. Tính ra với một người đàn ông 24 tuổi như hắn thì vẫn đang học và làm việc bên mỹ thì có vẻ hơi ngược đời nhưng đây là ý định của mẹ hắn vì hắn không quan tâm nên cũng thuận theo ý mẹ.
Bước ra từ nhà tắm, hắn cầm điện thoại lên thấy có 3 cuộc gọi nhỡ đều từ một số điện thoại, hắn chần chừ một lúc rồi ấn gọi lại. Chưa đầy một hồi chuông bên kia đã nhấc máy
-Ngô Thế Huân con làm gì mà bây giờ mới gọi lại cho mẹ?- Đầu dây bên kia có vẻ rất kích động, giọng nói thập phần gấp gáp
-Không phải bây giờ con gọi lại rồi sao- Hắn trả lời hở hững rồi lấy khăn lau mái tóc ướt nhèm của mình
-Có chuyện gấp cần con về nước ngay. Mẹ đã đặt vé máy bay tối nay con thu xếp đồ đạc đi sáng mai con sẽ bay chuyến 8h.
-Sao chuyện gì nhị phu nhân cũng tự ý quyết định vậy? còn không thèm hỏi qua ý con- Ngô Thế Huân cau mày đáp
-Không nhiều lời! ta nói cho con biết ông nội con đang phân chia tài sản, con hiện nay có trong danh được hưởng quyền thừa kế nhưng khả năng của con là 25% con phải hạ gục 3 đứa còn lại thì mới dành được cơ hội hiểu không?- Ngô Thế Huân nghe chữ vào chữ không, cái gì mà hắn có cơ hội hưởng quyền thừa kế. Hắn mới không cần cái cơ hội 25% này, sản nghiệp của Ngô gia là một kho báu được quản lý bởi ông nội Ngô. Ông có 2 người con trai và 1 người con gái, cha Ngô Thế Huân- Ngô Kiếm Hào là giữa dưới có Ngô Bảo An và trên là Ngô Nghị. Hắn có 25% tức là 3 người còn lại Ngô Diệc Phàm, Ngô Sở Sở, Ngô Tố Minh cũng có 25% cơ hội trong tay?
-Ngô Diệc Phàm cũng có trong danh sách?- Ngô Thế Huân ngừng động tác, chau mày thật chặt
-Con nói gì vậy? Diệc Phàm là con trưởng của bác con, có trong danh sách cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Ngô Thế Huân im lặng một lúc rồi lên tiếng
-Được mai con sẽ về!
Ngô Thế Huân mím chặt môi thành đường thẳng. Nói trắng ra đây là cuộc cạnh trang nội bộ, anh em chà đạp lên nhau để dành chiến thắng. Điều này trong gia tộc của hắn là chuyện hưởng theo. Từ nhiều đời khác đã có luật lệ này, người thắng làm vua. Ông nội hắn cũng không hơn không kém gì, ông là nột người tài giỏi và thủ đoạn. Để ngồi lên cái ghế Ngô lão gia được cả dòng họ kính phục, nể sợ quả là điều rất khó. Nếu trở về thời cổ đại thì đây chính là cuộc chiến tranh dành ngôi Đế. Chỉ người có bản lĩnh nhất trong dòng họ mới được hưởng quyền thừa kế từ tay người thừa kế trước đó.
-------------------------------------------------------------
"Chuyến bay tới Bắc Kinh Trung Quốc sẽ cất cánh trong 30' nữa xin tất cả quý khách đi chuyến bay này chú ý" tiếng nhắc nhở của chuyến bay gây sự chú ý của Ngô Thế Huân. Hắn nhìn cánh cổng mở vào phòng rồi đi trực tiếp vào đó. Ngô Thế Huân kéo vali theo, đồ đạc của hắn không nhiều nên kéo đi rất thuận tiện
-A...... - nghe thấy tiếng hét hắn cúi đầu xuống nhìn thấy một chàng trai đang ngã đưới đất, hắn nhìn qua là một chàng trai người Châu Á nhìn khá trẻ trung và xinh đẹp, hắn định bỏ đi thì tiếng nói lảnh lót của chàng trai ấy vang lên
-Hey! I fell so you. So you have to lift me up- Chàng trai ấy nói bằng chất giọng tiếng anh chưa thông thạo lắm. Ngô Thế Huân ngừng đi rồi từ từ quay đầu lại
-What do u say?- hắn nói tiếng anh rất chuẩn xác của mình
Chàng trai đó có vẻ như không dành về tiếng anh cho lắm, từ từ đứng dậy cậu lẩm bẩm
-Lại còn bắt mình nhắc lại cơ đấy- Lần này thì cậu lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ của mình đủ để Ngô Thế Huân biết cậu là người Trung rồi nhìn Ngô Thế Huân từ đầu đến chân rồi nói
-Don't you apologize to me?- Chàng trai có vẻ rất khó khăn với ngoại ngữ
-Không. tại sao?- Chàng trai giật mình khi nghe được tiếng mẹ đẻ từ Ngô Thế Huân, thạt không ngờ giữa đất nước xa xôi vậy cũng có người nước mình, Cậu mở to mắt nhìn hắn, miệng lắp bắp
-Anh...anh là người Trung sao?
-Đúng vậy!- Ngô Thế Huân khoanh tay nhìn chàng trai trước mặt trông cậu ta bây giờ... khá hài hước
-Anh...- Chàng trai trẻ có vẻ ngạt nghiên, vui mừng nói lắp bắp
Ngô Thế Huân quay lại nhặt chiếc túi của chàng trai đó rồi nói
-Xin lỗi! -ngữ điệu không quá thân mật, lạnh nhạt của hăn khiến chàng trai kia có chút bơ vơ rồi hắn kéo vali đi thẳng.
Có trời mới biết đây là lần đầu tiên hắn phải xin lỗi người khác!
Ngô Thế Huân kéo hành lý lên máy bay, ngồi ổn định một chỗ. Định nhắm mắt ngủ một lát thì lại có tiếng người vang lên.
-Xin chào! thật là trùng hợp tôi ngồi kế bên anh nè!
Ngô Thế Huân mở mắt, hờ hững đáp
-Lại là cậu?
-Không là tôi thì là ai chứ!- Chàng trai hớn hở cười như muốn rới cả hàm răng xuống đất. Cái thái độ lạ vậy? dù gì cũng là đồng hương có nhất thiết phải tỏ thái độ như vậy không.
-Xin giới thiệu tôi tên là Lộc Hàm! anh tên gì?
-Ngô Thế Huân.
-Anh sinh ra ở đâu? sao anh lại sang Mỹ sống? anh bao nhiêu tuổi rồi? nhìn anh như vậy chắc là làm nhân viên ở công ti nào rồi dúng không?
Ngô Thế Huân trau mày, hỏi gì mà hỏi lắm thế. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi này đã là câu khác. Mà những câu hỏi này đều giống như tra khảo hắn. Với một con ngươi lập dị như hắn, để trả lời hết đúng là khó hơn lên trời mà.
Ngô Thế Huân im lặng nhắm mắt, nhưng hình như tên mỏ nhọn kia vẫn không có ý định tha cho hắn.
-Tôi năm nay 22 tuổi, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học. Giờ thì vẫn chưa xin được việc, chị gái tôi nói cho tôi sang Mỹ du học nhưng thực ra chị đã lừa tôi để bán mất căn nhà. Giờ tôi giống như kẻ lang thang vậy đó- Lộc Hàm ngừng một lúc thấy Ngô Thế Huân không lên tiếng thì thở dài ngao ngán. Con người đều vô cảm trước số phận của cậu vậy sao.
------------------------------------------------------------
Hy vọng mọi người sẽ khônh đọc chùa cmt cho ý kiến để ta rút kinh nghiệm lần sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro