Chap 2
- " Bạch Hiền, đi công viên với tớ nha! "
Cả ngày chỉ biết học học và học hiếm khi có dịp được ra ngoài tự do như hôm nay Lộc Hàm quyết định cùng Bạch Hiền đi chơi cho thoã thích.
- " Ok Nai nhỏ "
Bạch Hiền cười rạng rỡ khoác tay Lộc Hàm ra khỏi cổng trường đi đến công viên giải trí.
Như chim vỡ tổ, cậu cùng Bạch Hiền ùa vào dòng người trong công viên, hôm nay cuối tuần nên công viên giải trí đặc biệt đông cả hai chen chúc mãi mới đến được khu trò chơi, Lộc Hàm hớn hở lắm, cậu kéo Bạch Hiền chạy khắp khu trò chơi đột nhiên Bạch Hiền chợt dừng lại.
- " Lộc Hàm, nhìn đi! "
- "Cái gì??? Tàu lược siêu tốc sao???". Bạch Hiền, cậu đừng nói với tớ là...."
- " Yes, tớ muốn lên đó"
- " Không phải chứ..."
- " Lộc Hàm , cậu lên đó với tớ nha!!!! "
Bạch Hiền cố gắng năn nỉ con nai nhỏ sợ độ cao kia, cậu biết Lộc Hàm sợ độ cao nhưng vẫn cố tình chọc.
- " À...ừm...chỉ lần này thôi nhá"
- " Ya....tớ yêu cậu, nếu cậu sợ thì nắm chặt tay tớ nhé"
Lộc Hàm gật đầu nhưng cậu vẫn thấy sợ nhưng cậu nghĩ mình có người bạn tốt như Bạch Hiền thì có khó khăn cách mấy cậu vẫn vượt qua được...
Một buổi đi chơi đầy mồ hôi và nước....ói cũng đã qua, vốn dĩ Bạch Hiền có thể đi với cậu tới nhiều nơi hơn nhưng do vào ngày cuối tuần quán ăn nhà Bạch Hiền rất đông, cậu ấy phải về phụ giúp bố mẹ trong nom quán. Chia tay Bạch Hiền, Lộc Hàm lủi thủi đi về một mình trên đường trở về cậu không quên ghé vào Deer Milk - tiệm trà sữa mà cậu rất thích, vẫn là ly trà sữa bạc hà, cậu rất thích vị này thích từ khi còn nhỏ....
*Biệt thự Lộc gia*
- " Chúc mừng chủ tịch Lộc".Tiếng một người đàn ông vang lên trên tay là ly rượu vang. Hôm nay nhà họ Lộc có tiệc lớn nên ông Lộc cũng chịu chi, mời khách toàn là rượu thuộc loại thượng hạng đủ đễ cho người ta thấy rõ đẳng cấp của nhà họ Lộc.
- " À, là chủ tịch Phác sao, cám ơn vì đã đến chúc mừng tôi". Hai người họ uống cạn ly rượu, cười nói vui vẻ với nhau người ngoài nhìn vào chắc không ai biết họ là đối thủ thương trường, cả hai đều là những người đầy âm mưu và thủ đoạn có thể thanh trừng lẫn nhau để chiếm vị trí cao nhất...
.
.
.
.
Lúc này Lộc Hàm vừa về đến nhà nhưng cũng nhanh nhận ra nhà mình hôm nay có điểm khác, đường vào nhà đầy nến và hoa, sân vườn cũng được bật hết đèn, phía ngoài còn có rất nhiều xe, Lộc Hàm có điểm tò mò càng muốn tiến vào trong để xem thực hư như thế nào.
Vươn tay đẩy cánh cửa ra, cậu rất bất ngờ,ánh mắt của mọi người đều dồn thẳng về phía cậu, tiến thêm vài bước nữa nhưng từ phía sau có một cánh tay kéo cậu đứng lại.
- " Lộc Hàm, theo bà". Thì ra là vú nuôi, không biết bà kéo cậu đi đâu nhưng cậu vẫn đi theo.
- " Hàm nhi, bà cần nói với con một chuyện, bà......xin lỗi..". Bà cầm tay Lộc Hàm nghe giọng bà có vẻ đang khóc
- " Chuyện gì, con không hiểu, tại sao bà lại xin lỗi,xin lỗi vì cái gì??? ". Lộc Hàm quả thực không hiểu, cố gắng hỏi bà
- " Lộc Hàm, bữa tiệc hôm nay.....là tiệc kết hôn của ba con".
* Bộp...*
Ly trà sữa trên tay cậu rơi xuống, nước mắt cậu cũng theo đó mà rơi xuống vương lại trên môi cậu,vì sao cậu lại rơi nước mắt nhỉ? thật chua chát, thật đắng cay....
- " Dừng lại cho tôi". Tiếng cậu vang lên, một lần nữa mọi ánh mắt lại đổ dồn vào cậu và lần này có cả ánh mắy ngạc nhiên của ông Lộc.
- " Lộc Hàm, con....không phải con.....". Ông Lộc có vẻ hốt hoảng, ông ta sợ cậu chăng??? Không, ông ta chính là người bảo vú nuôi cố ý cho cậu đi thật lâu để bữa tiệc diễn ra suôn sẻ vì bởi cậu là người ngang ngược không nghe lời,luôn phá hỏng mọi việc của ông ta và lần này việc đó đã lặp lại...
- " Lộc Hàm...... dì xin lỗi....". Bà Sun Hwa từ đâu bước đến, níu lấy cánh tay cậu.
- " Buông tôi ra, bà là người xấu xa, bà cướp ba tôi khỏi mẹ tôi, bà còn bày ra trò lừa tôi ra khỏi nhà đúng không???". Cậu không kiềm chế được sự tức giận, vừa nói vừa bước tới còn bà ta thì lại đi giật lùi không may giẫm phải váy bà ta trượt chân ngã nhào xuống sàn.
- " Sun Hwa, em có sao không?". Ông Lộc lo lắng hỏi, đỡ bà ta dậy.
- " Lộc Hàm, đi ngay lên phòng cho ta".Ông Lộc lớn tiếng quát cậu
- " Huh...sao tôi phải đi??? không phải bữa tiệc đang vui sao, người đi không phải tôi, là bà ta,chính bà ta..."
* Chát *
Ông Lộc phần vì kích động phần vì mất mặt với mọi người nên đã vung tay đánh Lộc Hàm, người cậu vô lực ngã xuống đất, hai hàng nước mắt trực trào ra, lau vội nó cậu trừng mắt nhìn họ sau đó không biết cậu nghĩ gì bổng cười lớn rồi chạy vào phòng mặt cho những lời bàn tán dưới sảnh.
* Ngày hôm sau *
Dưới phòng ăn mọi thứ đã được chuẩn bị, mọi việc cứ diễn ra như mọi ngày nhưng hôm nay có chút khác: bàn ăn có thêm một chỗ.Từ trên phòng bước xuống,cậu uể oải ngồi xuống bàn ăn đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
- " Con sao vậy?".Ông Lộc quan tâm hỏi
- " Không sao". Cậu đáp lại gọn lỏn rồi thở dài.
- " Dì ngồi đó làm gì, vào giúp bà tôi đi chứ, bây giờ là vợ chủ tịch rồi nên ai cũng là đày tớ của dì sao??." Bà Sun Hwa hiện đang ngồi đối diện cậu thấy có hơi chướng mắt nên cố ý đuổi khéo bà ta.
- "Con ngồi xuống đó,là ta bảo dì con ngồi đây, đừng ý kiến nhiều".Thấy Lộc Hàm định rời khỏi, ông Lộc vội chặng lại, cậu miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn một hơi uống sạch ly nước trên bàn.
- " Chiều nay anh con từ Mĩ về". Ông Lộc nhẹ giọng.
- " Con có anh à? " . Lộc Hàm ngạc nhiên
- " Là con trai dì con, từ nay sẽ là anh của con". Ông Lộc trả lời
- " Con trai dì sao??? " . Cậu nhìn bà Sun Hwa, bà ấy không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
- " Con no rồi, con đi học đây" . Nói rồi cậu xách cặp chạy ra khỏi cửa.
.
.
.
.
.
.
- " Bà ơi, con về rồi". Vừa về đến nhà cậu đã vội vã đi tìm bà.
- " Bà ơi...... ......không có ai sao?Chắc đi đón anh ta hết rồi..."Cậu thở dài rồi trở về phòng
Bước vào phòng cậu ngã uỵch xuống chiếc giường êm của cậu, một lần nữa lại thở dài, cậu cứ nằm yên đó nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu lại lạc trong cái không gian cô độc do chính mình tạo ra, kể từ khi mẹ cậu mất cậu luôn sống trong cái vỏ bọc, cứ cố gắng trở nên mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cậu là một nỗi cô đơn không đáy...
Nước mắt nơi khoé mi lại trực trào ra, bất giác cậu ngồi dậy đưa tay kéo ngăn tủ nhỏ cạnh giường lục tìm một thứ cậu rất trân quý- tấm ảnh cậu và mẹ cậu đã chụp chung.Đôi tay nhỏ khẽ run run, nâng niu tấm ảnh trên tay, cậu cười, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh rồi ôm nó vào lòng, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cứ thế ôm chặt, cứ thế khóc oà....
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro