Chap 1
- " Tiểu Lộc..."
- " Mẹ...mẹ ơi..."
- " Mẹ yêu con, Tiểu Lộc..."
- " Con nhớ mẹ..."
- " Mẹ phải đi..."
- " Mẹ.. đừng đi..đừng đi... "
Trong màn đêm tĩnh mịch, cậu con trai trên trán đầy mồ hôi, đôi chân mày nhíu lại, đôi tay đưa lên không trung miệng liên tục gọi tên mẹ mình. Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ,cậu đảo mắt nhìn khắp phòng xung quanh cậu chỉ là một màu đen bao trùm. Cố gắng điều hoà nhịp thở,chậm rãi đưa tay bật chiếc đèn ngủ ở cạnh giường, lau vội những giọt mồ hôi vương trên trán, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 2 giờ sáng , đêm nào cũng vậy, cậu đều thức dậy vào lúc nửa đêm, đêm nào cũng là giấc mơ đó, là mẹ cậu, cậu gặp mẹ mình trong giấc mơ,được gọi mẹ, được nói những lời yêu thương mà suốt 6 năm qua cậu luôn giấu trong lòng.Nhưng, đó chỉ là một giấc mơ thôi......
Mẹ cậu qua đời 6 năm trước vì bệnh nặng, lúc đó cậu chỉ là một cậu học sinh trung học đang tuổi ăn tuổi lớn.Cậu gần gũi với mẹ mình hơn, 2 người cứ như hai người bạn luôn sát cánh cùng nhau thế nhưng niềm hạnh phúc của cậu chưa tồn tại được bao lâu thì mẹ cậu đã bỏ lại cậu một mình.... Không, cậu đâu có ở một mình, hiện tại cậu đang sống với ba mình nhưng hai ba con ít khi nói chuyện với nhau,có lúc 2 người nói chuyện không quá hai câu thì lại gây nhau vì bất đồng ý kiến.Ông ta luôn áp đặt cậu làm theo ý mình,không cho cậu cơ hội để khước từ.Mâu thuẫn của họ càng lớn hơn khi xuất hiện kẻ thứ ba.....
- " Ba và dì ấy sẽ kết hôn"
- " Ba muốn làm gì thì làm, con không liên quan"
Cậu đáp trả lại cha mình quay người rời khỏi bàn ăn rồi chạy vào phòng.
Hôm sau...
Cộc..cộc..cộc..
- " Tiểu Lộc à... Tiểu Lộc..."
- " Ai vậy ạ...". Cậu cất cái giọng còn.ngái ngủ của mình hỏi lại.
- " Bà đây.."
Thì ra là bà cậu,nói đúng hơn là vú nuôi của ba cậu,cậu xem bà ấy như bà ruột của mình vì bà đã chăm sóc cho ba cậu từ khi còn rất nhỏ.
- " Thôi chết...hôm nay con có bài kiểm tra bà ạ!!!! "
Vừa dứt câu,Lộc Hàm chạy thẳng vào phòng tắm, bà chỉ cười trừ nhìn cậu.
- " Woa..bà nấu ăn là ngon nhất a!!" . Cậu vừa ăn vừa khen tấm tắt.
- " Ăn nhiều chút đi Tiểu Lộc". Bà vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho Lộc Hàm.Cậu cười, đôi mắt nai to tròn híp lại rất đáng yêu, dù đã 20 nhưng nhìn cậu cứ như đứa trẻ 3 tuổi, đáng yêu vô cùng.
- " Chết, con trễ rồi bà ạ "
- " Lộc Hàm, ăn thêm chút..."
Cậu uống vội ly sữa trên bàn rồi chạy đi.
- " Lộc Hàm,mai con có thể đi chơi cả ngày, chủ tịch cho phép đấy"
Tiếng bà vang vọng phía sau lưng cậu chợt dừng lại,một luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu nhưng sau đó cậu gạt phăng mọi thứ cứ thế chạy tiếp...
Đại học Hàn Quốc
- " Aaaaa...Bạch Hiền,cậu đến sớm thế??? ". Biện Bạch Hiền - bạn thân của cậu lúc nhỏ,giống như hai anh em vậy, nơi nào có Lộc Hàm thì sẽ có Bạch Hiền và ngược lại...
- " Ya..Hôm nay tớ đến trước cậu nhá". Bạch Hiền đưa cặp mắt gian nhìn cậu cười cười.
- " Được rồi được rồi, tớ khao..Tại bà cứ ép tớ ăn thêm". Lộc Hàm mặt khổ nhìn Bạch Hiền.
- " Híhí.. Tội cho bạn tui" . Bạch Hiền cũng làm mặt khổ trêu lại Lộc Hàm.
- "Này,có vào không,trể bây giờ". Lộc Hàm lên tiếng
- " Đi thôi ". Bạch Hiền cười đầy rạng rỡ.
- " Vui lắm à??? Làm bài tốt nhé "
- " Ok, tạm biệt nhé, cậu cũng vậy"
Cả hai tạm biệt nhau rồi vào phòng thi....
2 tiếng sau...
- " Thật là bực mình quá mà". Bạch Hiền mặt mày nhăn nhó, chửi rủa ai đó trong miệng,bực dọc đi tìm Lộc Hàm.
- " Nè, gì vậy, quay cóp bị giám thị phát hiện à???? ". Lộc Hàm vừa hỏi vừa cười thầm trong bụng.
- " Gần như vậy đó"
- " Sao thế, kể tớ nghe xem nào?? Tớ giải quyết cho"
- " Haizzz... Thật là bực hết chỗ nói, cái tên họ Phác gì đó hắn ngồi phía sau cứ chu mỏ thổi vào gáy tớ,lấy bút bi chọc hông tớ, muốn đánh hắn cũng không được, cậu nghĩ có tức không hả??? "
- " Này, cậu giải quyết cho tớ đi!!!! "
- " Hahahahah....."
- " Này con nai kia!!!! "
- " Này.."
Lộc Hàm không nói gì chỉ biết ôm bụng cười hả hê. Bạch Hiền lúc này chỉ biết ngồi ngó con nai đang lên cơn cười kia....
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro