Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chỉ là giấc mơ

Không lâu sau, à à...qua hôm sau thế giới nhận được tin tập đoàn X phá sản còn chủ tịch Y thì mất tích. Ngày hôm đó Thế Huân đã đợi người con trai kia thức dậy sau vài câu hỏi thì mới biết cả hai chưa làm gì cả, cậu ta chỉ là sinh viên làm thêm tại Bar vì anh say nên nhận lầm người, miệng cứ liên tục gọi "Hàm nhi, Hàm nhi" rồi kéo cậu lên xe chạy thẳng về nhà, ban đầu cậu tưởng mình sắp bị hấp diêm rồi cũng may là anh dần mất đi ý thức rồi bất tĩnh.

Cậu trai kia cũng không có rảnh mà ở lại, ở trong hang cọp sẽ có ngày bị cọp cắn, đợi đến lúc anh thức dậy nhìn thấy cậu không biết sẽ bẻ đầu hay chặt tay chặt chân vì tiếp xúc với anh. Mãi lo suy nghĩ không biết cậu ta ngủ quên từ lúc nào chắc có lẽ là do quá mệt mỏi trong việc học, làm thêm và một lúc dằn co với anh.

Cả hai hoàn toàn trong sáng, việc phán sản của công ty X ư, anh ghét thì anh cho phá sản thôi ai bảo để anh uống say đến nổi nhìn nhằm người như thế.

Sau khi kết thúc chuyến bay Lộc Hàm lặp tức về nhà, tưởng rằng sẽ gặp được Thế Huân dù là anh không thèm liếc mắt đến cậu cũng được nhưng cả căn phòng lại rất lạnh lẽo, mọi thứ đều phủ lên mình một lớp bụi, quần áo trong tủ và cả vali đồ cũng chẳng thấy đâu. Những thứ đó có thể nói cho cậ biết đã rất lâu rồi không có người tồn tại ở nơi này.

"Cuối cùng rồi cũng đi" Lộc Hàm mắc quần áo vào tủ, ở phía đối diện chiếc áo thun ngày ấy vẫn còn treo trên đó "...anh muốn mặc đồ cặp..." "Đi, em cùng chọn với anh". Những hình ảnh ngày đó dần dần hiện lên trong tâm trí cậu. Có lẽ cậu đã lún, lún sâu vào tình cảm dành cho anh. Đã quen được bị anh làm phiền đã quen những cử chỉ thân mật những lần anh quan tâm.

Đang mơ màng suy nghĩ cậu bị tiếng chuông điện thoại làm hoàn hồn.

"Ừm..tôi biết rồi...tôi đến liền" mệt mỏi tắt điện thoại.

Cởi bỏ bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà miễn cưỡng thoát vào người bộ vest đứng đắn rồi rời nhà đến công ty.

Như thế này có thể gọi là chia tay không, tại sao không ai nói tiếng nào cả, cảm giác này sao mà khó chịu đến vậy. Cậu vẫn suy nghĩ câu nói trong lúc giận dữ của anh "Cmn, tới giờ mà còn không chịu nói, tôi còn đang suy nghĩ có nên cùng cậu phát triển thêm một bước, ai ngờ......." có lẽ cậu đang hy vọng, đang khao khát được mãi bên anh.

"AAAAA"

Lộc Hàm cảm nhận được xe mình bị va vào vật gì đó với lực đạo rất mạnh, cậu còn cảm nhận được cả cơ thể được lật lại rồi xe bị trượt đi một đoạn dài đến khi bị làn khói bao vây thì ý thức cậu dần mất đi.

Lộc Hàm nghe được tiếng mọi người xôn xao, cảm thấy cơ thể bị ai đó di chuyển, một lúc lâu sau thì nghe được tiếng tít tít...tít sau đó có lẽ là tiếng ai đó khóc. Mọi thứ trở như yên tĩnh, sáu giác quan (*) của cậu hình như mất hết rồi, cậu bây giờ cho dù là tĩnh lại cũng chỉ là tên đầu gỗ không thể làm bất cứ điều gì.

(*) sáu giác quan: thính giác, khứu giác, thị giác, vị giác, xúc giác và cơ thể.

Thế Huân giờ anh đang nơi nào, anh có biết nơi đây có một người đang nhớ đang đợi anh. Thế Huân, Hàm nhi đang đi tìm anh này nhưng tìm hoài tìm mãi tại sao vẫn không thấy anh. Cậu đang đi trên con đường vắng lặng.

"Hảo yên tĩnh"

Vừa đi cậu vừa gọi tên anh, rồi phía trước thấp thoáng hình bóng của ai đó, chạy thật nhanh lại gần kéo tay người kia quay lại.

"Thế Huân, em tìm được anh rồi" vô cùng kích động mà nhào vào lòng anh.

Thế Huân thấy cậu thì hoảng vô cùng được một lúc thì đẩy cậu làm cậu lùi về sau vài bước, lúc này cậu mới nhìn thấy người bên cạnh anh, vị trí đó là của cậu, đôi tay đó là của cậu và anh là của cậu.

"Tránh ra, đồ hồ ly tinh đồ tiểu tam" Lộc Hàm chạy đến xô ngã người con trai kia rồi giành lấy cánh tay của anh.

Thế Huân vì tức giận vung tay tát cậu một cái ngã nhào xuống đất. Người ta nói đúng trong cuộc sống thứ mình có mà không biết giữ thì sẽ mãi mãi mãi mất đi có tìm cũng không được. Lúc trước cậu từ chối anh kết quả bây giờ là quả báu của cậu.

Khi anh đã đi xa trong tai cậu vẫn còn văng vẵng tiếng hét của anh.

"Thức tĩnh đi Lộc Hàm"

"Thức tĩnh đi Lộc Hàm"

"Thức tĩnh đi Lộc Hàm"

.........

"AAAAA"

Từ trong giấc mộng giật mình tĩnh dậy cả cơ thể toàn mồ hôi, những lời nói của Thế Huân vẫn vang lên trong đầu cậu, nhìn qua bên cạnh không có ai vội vàng tung chăn lao ra ngoài. Phía bên kia Thế Huân đang xử lí văn kiện nghe thấy âm thanh của cậu thì vô cùng hốt hoảng lao vào phòng.

Nhìn thấy Thế Huân cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quay mặt định vào trong thì anh đã bế cậu lên.

"Bảo bối, gặp ác mộng"

"À..ừ" vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt ấy nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

"Không sao bảo bối, anh đã nói sẽ là siêu nhân bảo vệ em, có anh ở đây sẽ không ai dám ức hiếp Hàm nhi. Ngoan, ngủ đi nào" ngước mặt lên trời tặng cho lòng ngực vài cái "bốp bốp", tay kia thì vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Ừ" trả lời đơn giản nhưng lại tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể anh, nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm đó, mỉm cười đi vào giấc ngủ

Đây mới là Thế Huân của cậu, bên ngoài xã hội có như thế nào thì đối với cậu vẫn luôn ngốc ngếch, vẫn luôn một mực yêu thương cậu và quan trọng là anh sẽ luôn ở bên mỗi khi cậu cần anh.

Bởi vì Thế Huân yêu cậu.

End.

Viết một lần 2 truyện, cứ nhớ lộn nội dung..ôi má ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #valkyrie