Chương 8: Thế Huân ghen quả thật là ác quỷ
Ngày hôm đó sau khi Thế Huân kéo cậu ra khỏi buổi tiệc thì không về nhà mà chạy đến bên bờ biển. Buổi tiệc được tổ chức vào buổi chiều tất cả công việc xảy ra cùng với thời gian chạy ra biển thì trời đã ngã màu hẳn.
Lần này Thế Huân biết anh thật sự đã giận nói đúng hơn là rất giận, không khí trên xe lúc nãy là một khoảng trầm lặng, từ khi biết nhau đến giờ Thế Huân chưa bao giờ để cậu cô đơn công việc đa phần cũng là từ công ty mang về nhà xử lý, ngồi trên xe gần hai giờ mà anh không một lần liếc mắt qua cậu hai tay cầm vô lăng siết chặt ánh mắt thì nhìn đăm đăm phía trước.
Lộc Hàm tuy lạnh nhạt ít nói bề ngoài mạnh mẽ nhưng sâu trong nhận thức vẫn còn một chút gì đó gọi là mềm yếu. Đối với Thế Huân hiện tại cậu không dám nói chuyện, nhìn về phía biển tiếng sóng vỗ cùng vùng biển mênh mông làm tâm trạng cậu càng thêm lạnh lẽo – lặng lẽ cúi thấp đầu.
Thấy Lộc Hàm một mực không lên tiếng giải thích Thế Huân giận càng thêm giận bắt lấy vai xoay người cậu lại.
"Ông đây nói cho cậu biết, cậu mà còn cứng miệng không chịu giải thích cho rõ ràng đừng trách ông đây lặp tức thao cậu" tức giận mà nắm chặt cằm Lộc Hàm ép cậu nhìn thẳng mình.
"Cmn tới giờ mà còn không chịu nói, tôi còn đang suy nghĩ có nên cùng cậu phát triển thêm một bước nào ngờ...cậu không những nói dối mà còn ở trước mặt nhiều người như vậy cùng nữ nhân diễn cảnh tình chàng ý thiếp"
"Cậu mấp máy môi làm gì..."
"Môi em ấy rất đẹp lại còn là màu hồng, răng em ấy cũng rất trắng, nhìn kìa...em ấy dường như muốn nói gì đó" bóp chặt cằm "Em ấy lại bị sự mạnh mẽ của mình mà không dám làm gì hết, cảm giác này sao mà vui đến như thế" dùng lực bóp trật xương cằm Lộc Hàm
Vì đau nên Lộc Hàm đẩy anh ra lấy tay chạm nhẹ vào mặt mình cảm giác đau đớn khiến đầu óc cậu cảm thấy choáng. Đối với sự phản kháng của cậu,, Thế Huân càng thêm giận dữ, anh nắm cậu đứng vững xé phăng chiếc áo sơ mi ném ra xa, cơ thể trắng nõn những dấu hôn do anh để lại vẫn chưa phai hết đang hiện hữu trước mặt làm anh không khống chế được ý định muốn ức hiếp cậu, cúi xuống cắn lên cổ cậu mạnh đến bật máu để lại dấu răng sâu. Một mặt vì lạnh một mặt vì đau nên cơ thể Lộc Hàm run mạnh một cái, cảm nhận được điều đó anh như được gọi về thực tại rời môi khỏi vùng cổ Lộc Hàm nhìn cậu yếu ớt ở đối diện Thế Huân không biết nên phải làm gì nhưng lửa giận vẫn còn hừng hực trong người anh.
"Tự mình lo liệu đi" Thế Huân bốc đồng bỏ lại câu nói rồi lên xe nổ máy rời đi.
Cậu mệt mỏi mà ngã quỵ xuống đất, cậu thật không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này, cái tên đó...vở kịch hoàn mĩ của cậu chỉ một chút nữa là hoàn thiện rồi tại sao lại...Cái gì gọi là thêm một bước nữa, sống với nhau bao lâu rồi ăn chung bàn..tắm chung phòng..ngủ chung giường vật kia của hắn cũng ở trong cơ thể cậu rồi hắn muốn ra mắt gia đình luôn hay sao?....
.....
Sau một đêm ngoài trời cậu đã phải nằm ở nhà bốn ngày, tất cả công việc đều được trợ lý manh về nhà cùng xử lý, các cuộc họp nhỏ thì được dời lại còn những buổi họp quan trọng thì phải dùng đên video call. Mọi người trong công ty đều biết về bệnh tình của cậu cộng thêm tác phong làm việc thường ngày nên không ai dám nháo.
Bàng Bạch: Aaaaa...có phải hay không tui đi lộn đường rồi, Lộc hàm sao lại bánh bèo thế này.
Lộc Hàm:...
Bàng Bạch:Đến mức còn không mở nổi miệng.
Bàng Bạch: Không ai chăm sóc sống không bằng chết, nè...mau trả lời ta.
Lộc Hàm: Không muốn nói chuyện với kẻ không cùng đẳng cấp, biến đi làm việc của ngươi.
Bàng Bạch: Hảo...ngươi đợi đấy, đợi đấy Lộc Hàm.
Thế Huân cũng đã bốn ngày không về nhà, à..là không còn đến nhà cậu cọ cơm, rời đi không nói với cậu một lời điện thoại thì không một tin nhắn hay một cuộc gọi. Ban đêm những lúc ngủ say vô tình quay qua ôm đáp lại cậu là khoảng không lạnh lẽo có đêm cậu còn cuộn hẵn chăn lại rồi đặt ở vị trí bên cạnh.
Nhớ ngày nào Thế Huân còn dè dặt mang cậu ôm vào lòng được cậu đồng ý thì lại ngang nhiên xem cậu như gối ôm, ngày đó cậu thường xua đuổi những động tác thân mật của anh bay giờ thì vô thức mà tìm kiếm hơi ấm ấy.
Lộc Hàm đang dọn hành lý chuẩn bị đi công tác, chuyến đi này kéo dài khoảng hai tuần không phải dùng thời gian suy nghĩ mà dùng để xử lý công việc còn lại là nghỉ ngơi cho thoải má đầu óc. Trước khi rời xe đi cậu gửi cho Thế Huân tin nhắn.
Đêm qua anh có đi Bar cùng khách hàng bàn họp đồng khi kí xong có lẽ anh đã uống khá nhiều không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Còn đang mo8 màng thì nghe tiếng tin nhắn với tay lại bàn lấy điện thoại thấy trên màn hình hiện lên anh Lộc Hàm vội vàng nhắn vào xem.
"Anh về đi không cần tránh mặt nữa, à...tôi dọn đồ rồi nếu muốn rời đi thì cứ ghé lấy. Lộc Hàm"
"Đệt mẹ, lại muốn gây chuyện. Tôi còn chưa dạy dỗ em thì thôi đi bây giờ còn muốn đuổi người. Em xem tôi là gì hả?"
Tức giận vung chân đá bay chăn ra khỏi người, một luồn hơi ấm tỏa ra làm anh bất động vài giây quay qua bên cạnh cơ thể nhỏ nhắn đang trần như nhộng đang ngủ say sưa bất quá khuôn mặt rất giống Lộc Hàm nhưng anh biết rõ đó hoàn toàn không phải cậu. Tức giận vì cậu đi cùng người khác bây giờ thì lại lên giường...
"Mày đang làm gì thế hả Thế Huân?"
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro