Chương 6: Thế Huân lo sợ
Sau một thời gian quấy rối cuồi cùng Thế Huân cũng được cậu "chuẩn" cho việc ở chung phòng. Cả ngày cậu không thấy Tăm Bông đâu đến tối Thế Huân chạy lại ôm chân cậu khóc ầm ĩ nói con cưng phá phòng nhất quyết không chịu để cậu yên. Thời gian sau cậu nghe Thế Huân nói với con "Ngoan lắm, không uổng công baba mang con về đây"
Gần đây cậu cảm thấy rất lạ, dù tướng ngủ cậu đẹp không hay lăn lộn nhưng không thể nào từ khi đặt lưng xuống đến sáng bật người dậy chỉ duy có một tướng.
Hôm đó Lộc Hàm thức giữa giấc phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Thế Huân cậu cũng không để ý đến sáng thức dậy thì vẫn là cậu quay lưng về phía anh và quay mặt vào tường.
Mấy lần như thế nhưng cậu vẫn không quan tâm lắm nhưng đến một hôm Lộc Hàm không ngủ được, phát hiện phía bên Thế Huân động đậy cậu vờ nhắm mắt.
Đầu cậu được nâng lên rồi để xuống cả cơ thể dần dần được quay trở lại dứt thoát các động tác cậu đã nằm trong vòng tay của Thế Huân mọi hành động xảy ra vô cùng nhanh gọn và nhẹ nhàng.
"Hàm nhi vẫn ấm như thường ngày" Thế Huân đặt vòng tay ôm chầm cậu vào lòng.
Cậu thật không biết Thế Huân ngày ngày vô tư thoải mái lại dè đặt cậu tới như vậy, bản thân cậu lại không chán ghét những hành động đó. Cứ thế mà vòng tay ôm lại anh, giữa màn đêm tĩnh lặng cậu cảm nhận được cơ thể Thế Huân đang run lên.
"Anh xem tôi như gối ôm" Lộc Hàm mở miệng hỏi mắt vẫn nhắm vòng tay thì siết chặt hơn.
"Tướng em ngủ xấu như vậy nếu không ôm lại làm sao mà ngủ được" Thế Huân ngụy biện cho hành động của bản thân.
"Lắm lời, muốn ôm cứ ôm không cần thức đêm bản thân anh đi làm cả ngày cũng đủ mệt mỏi rồi.." "huống hồ hành động đó tôi không có bài xích" nửa câu sau được cậu giấu trong lòng.
....
Ăn cơm xong Thế Huân chở cậu đến cửa hàng DH. Để cậu ngồi đợi ở sofa Thế Huân dạo vòng quanh đến lúc đi ra anh cầm theo vài bộ quần áo.
"Hàm"
"Chuyện gì" vẫn chăm chú nhìn vào quyển tạp chí.
"Mau nhìn, anh muốn mặc đồ đôi" Thế Huân bốc đồng dành lấy quyển tạp chí trên tay cậu, biết cậu sẽ không giận nên anh mới có những hành động như thế.
Lúc này Lộc Hàm mới nhìn kỹ những gì Thế Huân mang ra, cậu chưa bao giờ đánh giá cao cách ăn mặc của anh. Ngoài những bộ vest khi đến công tay ra, ở nhà hay ra đường anh luôn mặc đồ tùy ý. Nào quần thể dục áo sơ mi thì đến quần ống loe áo hoodie.
Nếu cậu không hợp tác với anh, cậu thừa biết anh có đủ năng lực quấy rối cậu suốt ba ngày ba đêm.
"Đi, em với anh đi chọn quần áo" Lộc Hàm kéo tay Thế Huân đi về phía trước.
Nhịp tim Thế Huân giờ thế này nè ---/\/\/\\/\/\/\/\/\-------
Nhịp thở nè -------------------
....
"Thế Huân..AA"
Quần áo vung vẫy trên sàn, hai cơ thể quắn quýt muốn hòa làm một triền miên trên giường. Trên người Lộc Hàm trải dài những nụ hôn Thế Huân để lại, nếu không cởi bỏ những lớp vải trên người cậu đi người đời sẽ luôn coi cậu là "thanh niên cấm dục" nhưng ai biết được cậu luôn được bồi "no" bởi một chàng trai tuyệt vời cùng tinh lực dồi dào như anh.
Nghĩ đến đây Thế Huân thúc mạnh vào bên trong cơ thể cậu, Lộc Hàm "A" một tiếng ưỡng cao ngực. Ấy ấy ấy ấy của Thế Huân càng được nước vào sâu thêm một đoạn(?).
Thế Huân lấy gối kê dưới lưng cậu, vòng hai chân qua lưng của anh Lộc Hàm càng câu chân mạnh hơn để nơi giao hợp không còn chỗ hở.
Anh nắm lấy tay cậu kéo xuống chỗ cả hai kết hợp, nhằm cho cậu cảm nhận thứ kia của anh đang bên trong để cậu biết cậu là người của ai nào ngờ cơ thể cậu đã đỏ giờ càng đỏ hơn.
"Thối lắm, ai muốn chạm vào chứ" Lộc Hàm rụt tay lại.
"Bảo bối, hảo khả ái"
Cái kia kia lại lớn thêm một vòng kích thích quá lớn khiến Lộc Hàm không kiềm nổi những tiếng rên rỉ chân quắn càng ngày càng chặt. Khoái cảm ập đến làm Lộc Hàm càng ngày càng thống khổ, kéo đầu Thế Huân xuống cùng cậu day dưa nụ hôn gắt gao ôm chặt cơ thể Thế Huân run rẩy bắn lần một hai ba...x n gì đó.
"Ưm..Huân"
"Nói yêu anh"
"Không"
"Mau nói" đẩy mạnh.
"Đừng mơ..ưm"
"Mau..nói yêu anh" đẩy mạnh x n lần.
Lần nữa cùng anh dây dưa nụ hôn, hôn nhẹ lên tai anh cộng thêm âm thanh có lẽ là thì thầm: "CÚT"
End.
Nóng k, ăn miếng giải nhiệt này..haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro