Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Một người chức vị càng cao thì thời gian làm việc bỏ ra càng nhiều. Không phải như những quyển tiểu thuyết thường nói, đã là CEO thì muốn làm hay không thì tùy vào tâm trạng ngày hôm đó, hai vị phu phu nhà chúng ta suốt ngày cứ phải cắm đầu vào công việc, không làm việc tại công ty thì cũng phải đi công tác, thời gian ở bên nhau phải dùng một chữ "HIẾM"

"Thế Huân, chúng ta chưa từng đi du lịch" ban đêm đang xử lý công việc Lộc Hàm đột ngột lên tiếng.

"Đúng vậy, đúng vậy, Hàm nhi muốn chúng ta đi du lịch sao"

"Em đặt vé máy bay, cuối tuần mình đi Thái Lan"

Đối với Lộc Hàm, du lịch không phải là đi chơi, du lịch là thời gian thử thách tính nhẫn nại, chịu đựng khi cả hai suốt ngày đối mặt với nhau.

....

Lộc Hàm lo trước lo sau vẫn không lo nỗi việc lạc mất Thế Huân khi vừa xuống sảnh, đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Đối với những việc như thế này Lộc Hàm đã rất quen thuộc rồi, cậu thường tìm kiếm những người cao nhất sẽ thấy anh nhưng riêng lần này thì khác, không biết anh đã lạc trôi tới nơi nào.

"Anh đang ở đâu" cậu gọi điện cho Thế Huân.

"Người ta đợi em rất lâu nga, Hàm nhi mau ra đây, ở đây rất đẹp nga...."buổi thuyết trình của Thế Huân chấm dứt bởi tiếng "tút tút" cùng hai chữ "đợi em".

Bước ra ngoài, đã gặp Thế Huân ngồi trên bục chắn đường, xung quanh toàn là hành lí, ánh mắt thì sáng rực, nhìn qua đây rồi liếc qua kia, lâu lâu lại giương miệng cười.

Nhưng những điều đó làm cho Lộc Hàm không giấu nổi nụ cười của bản thân.

"Bà xã, bà xã rất giỏi nga, vậy mà cũng tìm được anh"

"Xấu xí như vậy, biến thành tro cũng sẽ nhận ra, đi, nhận phòng khách sạn"

....

Sáng sớm hôm sau Thế Huân đã hí hững lôi Lộc Hàm ra ngoài, Thái Lan vốn ít người hơn Trung Quốc, không gian yên tĩnh giờ lại yên tĩnh hơn, những quán ăn vĩa hè chỉ có vài người khách, trên đường vẫn còn vài người tập thể dục. Nhưng cậu rất thích khoảnh khắc này, cậu có thể nắm chặt tay anh mà không bị người khác dò xét, chỉ trỏ.

"Anh bị điên à, ông trời chưa tĩnh ngủ nữa kìa"

"Đã 7g, đã 7g rồi nè"

"Anh thôi lặp lại câu được hay không, Thái Lan chạy trễ hơn Trung Quốc 1g, anh ngốc vừa thôi"

Cằn nhằn vậy thôi cậu đã tĩnh rồi, kéo anh vào quán cốc gọi vài địa phương. Những việc làm ngốc nghếch của Thế Huân, đôi khi Lộc Hàm thấy rất khó chịu nhưng hoàn toàn không hề ghét bỏ, Thế Huân là điều thú vị duy nhất trong cuộc đời của cậu.

Đi loanh quanh những nơi có thể đi, trên đường cũng dần trở nên tấp nập, cả hai vốn đã nổi bật cộng thêm lâu lâu lại có những hành động cử chỉ thân mật lại càng thu hút ánh mắt của mọi người.

Cả hai cứ nắm chặt tay nhau, mặc kệ những ánh mắt rực lửa bên ngoài, vô tình nhìn nhau cùng một lúc thì không che giấu nụ cười.

Vốn dĩ tình yêu không phân biệt nam nữ, Lộc Hàm không trách những người nói mình là đồng tính cũng không hề trách những người dùng những hành động thô bỉ dành cho cả hai, vì cậu không hề quan tâm bọn họ và cậu cũng thừa biết Thế Huân cũng không để tâm tới vì trong mắt anh chỉ có mỗi Lộc Hàm xuất hiện.

"Bảo bối, anh biết nhảy B-boy đó"

"Em không muốn mất mặt"

"Này các anh chị cô chú đẹp trai xinh gái, hôm nay tôi cùng với bạn của mình đi ra đường như lại quên mang theo ví, tôi ở đây mải nghệ nếu mọi người thấy hay thì để lại một ít bath được không nào, tập hợp lại tập hợp lại đi nào" Thế Huân không để ý đến lời nói của Lộc Hàm, đứng giữa đám đông vỗ tay "bẹp bẹp" miệng thì liên tục hô hào thu hút không ít sự chú ý, một phần vì được tò mò, một phần vì được thấy hai anh đẹp trai, chỉ chốc lát xung quanh đã toàn là người.

"Ngay tại nơi đây tôi sẽ cho mọi người thấy một màn trình diễn không thể nào quên được, đừng rời mắt nga"

Bước đến gần Lộc Hàm, đặt tay lên vai cậu mỉm cười, tay còn lại thì đưa lên xoa đầu. Lộc Hàm có thể nghe được vài tiếng "tách tách" do máy ảnh phát ra, lần này thì thật sự nổi tiếng rồi.

"Tin tưởng anh không"

"Ừ"

Nói xong Thế Huân quỳ một chân xuống trước mặt cậu, tay phải lấy từ túi quần một chiếc hộp nhẹ nhàng mở ra rồi giơ lên cao, khóe miệng luôn giữ một đường cong.

"Lấy anh nha" quần chúng xung quanh lặp tức hiểu ra vấn đề, cùng nhau hò hét "đồng ý đi, đồng ý đi"

Nhìn lên mọi người rồi nhìn xuống Thế Huân, anh vẫn giữ nụ cười đó mắt luôn luôn hướng về cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt mong chờ đó, nói không rung động chắc chắn là nói dối.

Lộc Hàm tiến về trước một bước, giơ tay ra...đẩy cặp nhẫn trở ngược lại phía Thế Huân, đỡ anh đứng dậy.

"Em vẫn chưa nghĩ tới, đợi lần sau đi."

Trong quyển nhật ký của Thế Huân xuất hiện dòng chữ đầu tiên: "Lần đầu cầu hôn-thất bại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #valkyrie