Chương 13: Thế Huân khi còn trẻ
Lộc Hàm (rầu rĩ): Bàng Bạch à, bệnh tình của Thế Huân bắt đầu từ khi nào vậy?
Bàng Bạch: Ta cần cánh cửa thần kì, Doraemon ơi.
Khi còn là học sinh, Thế Huân là một người không thể bình thường hơn nữa. Ở cái tuổi 15 anh mang trên người bộ xương di động cộng thêm cái miệng móm.
Xác định mình là Gay từ rất sớm, đối với mấy lời tỏ tình chỉ để ngoài tai hoặc vào từ tai này xuyên qua tai kia.
Vốn yêu thích mô tô mà còn được bố mẹ thành toàn cho sở thích. Ngày ngày ngồi trên lưng tình yêu cùng nhau đến trường rồi cùng nhau về nhà.
Thế Huân là anh cả trong gia đình được bố mẹ quản giáo và rèn luyện cực kỳ khắc khe, trường anh học cũng thuộc hạng quốc gia. Anh học giỏi cực kỳ vừa tốt nghiệp sơ trung đã lên máy bay qua nước khác du học.
Bàng Bạch: quay lại vấn đề chính.
E hèm...hôm đó đang trên đường đến trường, lại đúng ngay giờ cao điểm nên tốc độ di chuyển rất chậm. Anh thấy phía trước lấp ló hình ảnh một chàng traoi đeo ba lô trường mình, không biết ma xui quỷ khiến sao đó anh cứ chạy sau người con trai đó mãi.
" Đúng là cường công trong truyền thuyết mà" trong đầu Thế Huân hiện lên ý nghĩ đó khi thấy tướng chạy xe của cậu trai kia.
Đến đèn giao thông anh cố gắng vượt qua dòng người để đến gần người kia, một lòng một dạ muốn tiếp xúc để có thể cùng nhau trao đổi và trau dồi kinh nghiệm, ai mà ngờ...
Người kia không những sợ nắng mà còn mang khẩu trang màu hồng..phía bên cặp còn khuyến mãi thềm bình trà sữa..
"Không phải cường công mà lại vớt được một tiểu mỹ thụ, hảo"
Đèn xanh đến cũng là lúc cả hai mất dấu nhau, chạy đến chỗ có bóng râm cố ý đợi, người đâu không thấy chỉ thấy ngày đó không thể tham gia buổi học.
...
Lầu 1: Ta nói chứ, còn nhỏ như thế sao biết được tính hướng của mình.
Lầu 2: Đúng đó, ai biết đâu được Thế Huân là một trá thụ.
Lầu n (lạnh lùng): Nhóc đó đâm ai đầu tiên.
Lầu 947n: Lầu trên làm người ta thật ngại a.
Bàng Bạch: Ta muốn ngủ.
Đang ai cái tuổi nổi loạn thì người nào cũng sẽ giống người nấy thôi. Hôm đó Thế Huân thần thần bí bí, cả người bịt kín, lén lén lút lút đi vào cửa hàng thuê CD, ôm một thùng vào nhà thì lại chạy ra ngoài mua snack.
Tối vừa đến Thế Huân đã chạy vọt lên phòng, khá kỹ cửa lại sợ có người vào đột xuất nên kéo hẳn tủ quần áo chắn lại.
Cởi bỏ quần áo leo lên giường, kéo chăn qua hông khoảng một gang tay rồi mới yên tâm mở đĩa đầu tiên. Lúc đầu còn mang tâm trạng hào hứng biết đâu qua mấy tiếng xem hết đĩa này đến đĩa khác, đối mặt với hình ảnh hai diễn viên trần chuồng quắn quýt nhau trên màn hình, dần dần cảm thấy nản chí.
"Đệt mẹ...sao không có phản ứng, rên cái gì mà khó nghe muốn chết" Thế Huân kéo chăn xuống nhìn vật kia rồi chửi bậy.
Chán nản bò lại bỏ thêm đĩa khác vào vẫn buồn bực mà nhìn vào nam căn, bên tai lại luyến tiếc tiếng rên rĩ của nam nhân.
"Cái gì nam nhân" hoảng hồn nhìn lên màn hình.
Vẫn là hình ảnh trần trường của hai diễn viên nhưng đổi lại tất cả đều là nam nhân. Người ở trên cứ liên tục vận động eo, ra sức nhắm vào lỗ nhỏ phía sau của người kia mà thúc vào, một lúc sau thì cả hai lại đổi vị trí, người được xem là yêu đuối hơn bị lật lên phía trên, nhắm vào nam căn mà nhướn lên ngồi xuống, động tác chậm hơn người kia, lâu lâu lại cúi đầu cùng nhau dây dưa nụ hôn.
Thế Huân có cảm nhận như có nguồn điện chạy quanh người "Wo thao" dương vật(?) từ trạng thái bong bóng xẹp giờ lại như trái cà tím cứng rắn chĩa thẳng lên trời.
Mắt vẫn nhìn vào màn hình, tay vô thức dời xuống dưới nắm lấy dương vật bắt đầu đánh trận, nắm con gấu của bản thân ra sức chơi đùa, dùng bụng ngón tay sờ từ dưới gốc ma sát dần dần lên phía trên, ngón tay dời xuống dưới, dọc theo phần gốc sờ đến hai cái trứng chim to của bản thân, dùng tay nắm lấy chúng, lòng bàn tay ra sức nhào nặn, ra sức sục lúc xuất ra thì nằm vật vả trên giường.
Sáng thức dậy dương vật vẫn một mực cứng rắn, Thế Huân có thể dùng mắc quần áo để vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học.
Lầu 1(nam nhân lạnh lùng lúc nảy): Nhóc có từng bị đâm đến ngất vì bắn ra chưa?
Thế Huân: Tôi có thể cắm vào trong đó của anh, ra sức hoạt động rồi bắn vào trong đó, bắn đến mức anh chịu không nổi mà ngất đi. Nào, đến đây.
.......
"Hàm nhi, anh nghĩ mình nên tạm xa nhau"
"Chia tay?" hành động của Lộc Hàm bị khựng lại khi Thế Huân đưa ra đề nghị.
"Anh muốn quay về thời tuổi trẻ"
"...."
"Anh muốn học hỏi nhiều hơn, trau dồi đầy đủ kinh nghiệm giường chiếu"
"Không cần học lý thuyết, bây giờ em cùng anh thực hành"
.........
"Ta nói...sao hôm nay chủ tích của mấy người còn chưa đến công ty." Chung Nhân lôi trợ lý của cậu ra tra tấn tinh thần.
"Ta nào biết, hôm qua còn nói sẽ đến công ty vậy mà sáng nay gọi lại quát ầm lên bảo trẹo cổ đau thắt lưng không ngồi dậy nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro