Chương 1: Aish... đệch mẹ
Chàng trai tôi hẹn hò
"Ya, mấy người kia đang làm gì vậy hả" Nắm đấm còn đang lơ lững trên không bị tiếng hét của ai đó làm cho khựng lại. Tay Lộc Hàm mở rộng đặt lên vai người kia rồi từ từ trượt xuống, bắt chước mấy bộ phim cẩu huyết dùng hết lực ngả ngửa về sau rồi "A" lên một tiếng lăn một vòng trên mặt đất. Cùng lúc đó người kia cũng đã chạy tới nơi.
"Mấy tên dê già kia giữa thanh thiên bạch nhật dám bắt nạt con gái nhà lành. Em gái không sao chứ" Nói rồi đỡ Lộc Hàm đứng tựa vào người
"Cậu nhìn kỹ xem ai bắt nạt ai"
"Mấy tên kia..hức..không biết bị ai kiếm chuyện, người ngợm tả tơi, giữa đường gặp em không những muốn ức hiếp mà còn..mà còn muốn giở trò đồi bại."
Đúng lý mà nói thì Lộc Hàm cậu ta đang nói thật đó thôi. Hôm nay công ty bận bù đầu vì muốn giải khuây nên cậu muốn uồng một ít. Mới vừa ra khỏi quán bar ai ngờ đụng phải mấy tên dê cụ này. Mà phải nói một chút, Lộc Hàm biết mình là gay từ lúc cậu còn học năm nhất đại học nên bar cậu vào tức nhiên và đương nhiên là Gay Bar là Gay Bar đó, không biết mấy tên đó nhìn kiểu gì rồi nhằm cậu thành con gái. Đánh bọn chúng cũng phải thôi, một là dạy dỗ chúng thay mấy em gái còn hai là cậu phòng thân là PHÒNG THÂN đó không phải cậu ức hiếp chúng đâu.
"Đó đó...các người mà không mau rời đi đừng trách tôi cho các người một trận."
Nghe được câu nói cũng như nghe được lệnh ân xá bọn chúng đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu vài chục cái, miệng thì lẩm bẩm "cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, chúng tôi mang ơn cậu suốt đời, mang ơn cậu suốt đời" nói rồi mặc kệ nước mắt nước mũi chạy đi không thấy bóng người.
Xem xong màn kịch đó chưa kịp đợi người kia quay lại Lộc Hàm đã rời đi được một đoạn.
"Ya ya em gái, em còn chưa cảm ơn tôi đó" vừa nói anh hùng của chúng ta vừa chạy tèn tèn theo sau Lộc Hàm. Chạy đến khi hai người song song rồi mới dừng lại song bước cùng nhau.
"Em gái nói tôi biết đi làm gì mà mấy tên dê già ấy muốn ức hiếp em"
Nhẫn nhịn.
"Em gái em gái sao em không trả lời tôi"
Lại nhẫn nhịn.
"Em gái em gái em nói xem sao em lạnh lùng quá vậy. Gặp người đẹp trai như tôi mà một câu cũng không thèm nói."
Tiếp tục nhận nhịn.
"Em gái em gái em nói xem em đẹp như vậy sao lại để tóc ngắn, còn cách ăn mặc kìa coi kìa sao giống con trai quá vậy."
Không thể nhẫn nhịn.
"Tôi nói cho anh biết..anh..anh..aissh..anh đã nhìn được tôi để tóc ngắn mặc đồ con trai vậy sao không nhìn ra tôi là con trai hả. Lúc nảy là do anh quản chuyện bao đồng thì mắc mớ gì tôi phải cảm ơn anh hả, anh mà còn kêu tôi bằng hai chữ "em gái" nữa thì đừng trách tôi cắt mất tiểu JJ của anh. Biết chưa hả."
Nói rồi cậu dời tay xuống dưới bốp mạnh tiểu đệ đệ của người kia một cái rồi quay mặt đi tiếp.
"Chết mất, chết "đại Huân" của tôi rồi. Tôi nói này em gái cách em cảm ơn cũng quá kích thích rồi đấy."
Nói rồi lại tiếp tục vẫy đuôi chạy theo phía sau, phía kia Lộc Hàm vừa nghe hai chữ "em gái" thì ức chế vô bờ muốn bốp chết Thế Huân nên quay đầu lại. Còn Thế Huân vì quá đau nên không khống chế được lực của chân nên vấp một bước ngã nhào về phía trước. Mọi chuyện diễn ra phải nói quá ư là nhanh đi hai người không ai kịp phải ứng cho nên Lộc Hàm phải chịu sức nặng của cả cơ thể người kia, môi Lộc Hàm cũng phải chịu luôn sự mềm mại của môi người kia.
Thế Huân thấy vậy nên vươn đầu lưỡi ra liếm liếm rồi lại liếm liếm, đúng lúc đó lại có một cặp tình nhân đồng tính đi ngang, nga nga còn bên kia đường kìa, mấy em gái kia tém tém lại đi đừng quá phấn khích như vậy chứ.
"Hai người quá kịch tính rồi." Một trong hai người của cặp tình nhân lúc nảy lên tiếng.
"Aissh...đệch mẹ"
"Aissh...đệch mẹ"
0"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro