Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2(HH): Gặp lại

- LUHAN!!!!!!!

Cậu giật thót mình, suýt ngã, may mà vẫn giữ được thăng bằng. Ôm bộ mặt đỏ au của mình quay đi, cậu hồi hộp đặt tay lên ngực mình, ghì chặt, nước mắt chực trào nơi khóe mi. Luhan lóng thoáng nghe được tiếng bước chân ai đó đang tiến lại ngày một gần mình, ngày càng gần, và gần hơn...

.

.

.

.

.

Một cái ôm từ phía sau. Nó làm cậu giật mình. Có thứ gì đó ấm áp, ngọt ngào, quen thuộc đang le lói trong lòng cậu. Tim Luhan bỗng hẫng đi một nhịp, đưa tay đặt lên đôi bàn tay to bè của Sehun, cậu thở dài:

- Sehun à.... Anh bỏ tôi ra được rồi đấy, đừng làm cho tim tôi thêm đau nữa... - nước mắt chực trào lên nơi khóe mắt cậu, Luhan muốn nói với hắn, nhiều nhiều, nhiều điều lắm nhưng cũng đành dừng lại ở cửa miệng.

Muốn nói rằng cậu nhớ hắn, muốn nói rằng cậu vẫn còn tình cảm với hắn... Đành giấu vào tim vậy...

Vô thức buông tay ra, Sehun nhìn cậu khó chịu

- Cậu thực sự nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với cậu - khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười mang chút tàn độc - Đáng khinh!

Đôi mắt Luhan nhòe hẳn đi, có lẽ do tim cậu đã quá đau. Chần chừ một lúc, cậu mới lên tiếng

- Vậy lý do gì mà anh đưa tôi về đây?... - nuốt nước mắt vào trong, cậu cúi gằm mặt xuống, giọng khàn đi

Sehun khoái chí nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, một nụ cười mang tia thâm độc lại một lần nữa được mang ra. Trong một khắc, hắn lấy lại vẻ mặt băng lãnh của mình, chậm rãi nói

- Tôi biết... Cậu còn yêu tôi, vậy nên...tôi muốn cậu kí một bản hợp đồng... - nói tới đây bỗng hắn nhoẻn miệng cười - một hợp đồng hôn nhân

Luhan sững người, cậu đã nghĩ ra rất nhiều lý do hắn đưa cậu về đây nhưng thề có Chúa, cậu chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ dùng cái lý do chết tiệt như thế này để ép cậu ở lại đây. Đúng là một con người không có tình thương! Thẳng thừng nói lời chia tay, bỏ đi không nói một lời. Vậy mà bây giờ còn dám vác mặt đến đây bảo cậu kí hợp đồng, mà lại là hợp đồng kết hôn nữa chứ.

- Vậy... - cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại - tôi sẽ được gì nếu tôi kí hợp đồng đó? - đến đây, cậu ngước mắt nhìn hắn, một đôi mắt ngấn lệ, một ánh nhìn đã bị cảm xúc biến trở nên sắc lạnh.

- Tiền - nhìn lại dáng vẻ hiện tại của cậu, hắn hừ lạnh - cậu chính là đang cần tiền, tôi nói đúng chứ ...

Không thèm nhìn cậu, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không. Hắn ngay lập tức rời khỏi phòng, bỏ lại cậu với bộ mặt ngớ ra không hiểu chuyện gì.

Trở lại với Luhan, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình không có giá trị trong mắt người khác đến vậy. Lòng cậu bắt đầu trở nên khó chịu tột cùng. Phải ký... hay không ký....chính là một quyết định mà chắc hẳn nó sẽ quyết định luôn cả tương lai của cậu.

"Nếu mình đồng ý ký lên tờ giấy hợp đồng hôn nhân ấy, thì cả cuộc đời này mình sẽ phải bị hắn chà đạp, làm nhục, và rồi đến khi hợp đồng hết hạn, mình sẽ bị đá ra ngoài, không thương tiếc... Nhưng nếu mình không ký, thì có phải cả đời này mình cũng không thể nào gặp Sehun nữa hay không...?"

Hai từ Sehun vừa mới thoáng chốc hiện lên trong đầu cậu, nó liền lập tức biến thành một loại cảm xúc mà bản thân cậu vô cùng căm ghét: Đau...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Baekie ah...

" Tớ nghe"

- Tớ....

" Hannie a... Sao vậy ? "

[ Ở đây Mây gọi Baek là nó, Chan là anh nha ~~~]

Ngay cả khi bạn Bún của chúng ta chưa kịp hiểu ra gì thì nó đã nghe tiếng khóc thút thít đầu dây bên kia. Và sau một hồi đấy tranh tâm lý dữ dội, nó quyết định lê cái thân béo núc của mình lấy xe máy chạy sang nhà Luhan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự Oh gia...

- Thiếu gia, trà của cậu... - anh đặt lên bàn làm việc của cậu một tách trà nóng.

Đặt tách trà lên môi, hắn nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng:

- Chanyeol, ngày mai phiền anh cho tất cả giúp việc nghỉ hết - vừa dứt lời, một nụ cười đắc ý nở lên trên môi hắn.

- Nhưng cậu ....

- Tôi nghĩ anh không cần phải biết lý do đâu - Sehun tiếp tục giữ vẻ băng lãnh của mình, đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng.

Hắn rảo bước nhanh về phòng, không quên mở điện thoại tra danh bạ xem ngày ấy đã xóa số cậu đi chưa. Về tới phòng mình, hắn bước về phía ban công, bật điện thoại, gọi cho cậu

- Luhan....

" S-Sehun..."

- Cậu đã suy nghĩ xong chưa?

" Tôi...sẽ ký "

- Tút..tút...tút - và rồi một nụ cười mà chắc hẳn rằng Luhan cả đời chưa bao giờ nhìn thấy từ hắn - một nụ cười khổ. Khổ bởi vì cậu, một hiểu lầm nào đó chăng

" Luhan... Tại sao vậy? ... Lừa dối tôi em vui lắm sao ? ... Sao còn đồng ý ..."

Bên kia đầu dây, là tiếng khóc nức nở của ai đó, cậu ôm lấy nó, khóc như một đưa trẻ

- Baekie ah, bây giờ tớ phải làm sao... Tớ đã từng rất rất mong muốn được gặp lại hắn, nhưng sao bây giờ được gặp, không những thế còn là cưới hắn, lại đau như thế....

- Hannie ah.... Tớ xin lỗi. Nhưng không sao đâu, cứ để đó, tên đó mà ăn hiếp cậu thì tớ sẽ tới giết chết hắn!!!!

.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau

* Kính koong *

* Cạch *

- Chào cậu - Chanyeol nhìn vào cậu trai trước mặt - Cậu là ...

- Tôi... là Luhan - giọng nói ngập ngừng, mang chút khàn... có lẽ do cậu khóc...

- A... xin lỗi phu nhân, mời vào - anh tỏ vẻ kính cẩn hết mức với người mang cái tên đặc biệt dễ thương này

- Cám ơn

Bước vào trong nhà, cậu chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ kì. Mọi thứ chứa đừng hồi ức của cậu và hắn vẫn còn đó... Sao hắn chưa vứt nó đi nhỉ....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mây đã về đây~~~'

Sau một mùa Tết tưng bừng khói lửa, tớ đã trở về !!!!

Tuy chap mới này tớ nghĩ là nó sẽ không được như các readers kì vọng như các bạn hãy comt cho Mây nếu có sai sót gì nha !!

Còn 1 điều nữa, nhìn xuống đi thấy cái ngôi sao ở đó hông. Nó đó, bấm vô cái ủng hộ Mây nha ~~

Enjoy <3 <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro