Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi yêu!

Chap1

_ Ông ngoại à, cháu nhất định phải đi hay sao? Cháu không muốn về nước tẹo nào, thực sự không muốn! - một thằng nhóc có cái đầu tóc nâu vàng mật ong, làn da trắng hồng, đôi mắt nai cứ chớp chớp liên hồi, ngồi dưới đất hai tay thì cứ lay đùi một người đàn ông đã lớn tuổi mà nó kêu là "ông ngoại" trong khi cái miệng thì cứ chu ra liên tục, nài nỉ, nước mắt ngắn dài đủ kiểu, giả tạo vô cùng

_ Không nói nhiều, cháu không muốn thì cũng phải đi, đi cho mở mang tầm mắt con nhé! À mà đi rồi thì phải kiếm nửa kia về đây cho ta!!! - Ông cười khúc khích

_ Trời ơi!!! Cháu chỉ mới 18t, ông bảo cháu kiếm người ta giữa cái đất nước cháu chưa bao giờ thấy thì kiếm thế nào!! Oa... oa... Cháu không biết! Cháu không muốn!

" Thằng nhóc này bao giờ mới lớn đây?" đã 18t mà cứ như con nít lên 10 không bằng. Nói chẳng phải nổ, cuộc tranh cãi đã kéo dài từ 8h sáng cho đến bây giờ đã là 2h chiều, chỉ xoay quanh vấn đề về nước. Căn biệt thự này vốn ngày nào cũng chỉ toàn tiếng cười đùa của hai ông cháu, hôm nay lại dường như ồn ào không thể tả, đang khóc thút thít thì bỗng có một người vận đồ đen bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ đặt trên bàn, cung kính cúi gập người

_Thưa chủ tịch, hồ sơ nhập học, hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết của thiếu gia tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, 6h sáng ngày mai có thể bay

_ Hannie à, cháu nge rồi chứ? Mau lên cho đồ vào hành lí và xong xuôi trong tối hôm nay, sau đó thì đi ngủ sớm đi, 6h ngày mai là lên đường rồi! - chủ tịch Lee hai tay khoanh trước ngực, thái độ có vẻ bất lực cố tình trêu thằng cháu trẻ con của mình, xem ra lần này là bị tống đi biệt xứ thật chứ chả đùa đâu.

_ Không phải chứ? Ông còn muốn cháu học Đại học bên đó luôn à? Không thể tin nổi mà - nó bĩu môi, cái đầu lắc lia lịa, nhưng nó cũng đang suy nghĩ, có phải nãy giờ mình hơi bướng bỉnh không, aegooo một xíu chắc ông sẽ mềm lòng mà, đúng không??? Suy nghĩ đoạn lại quay đầu sang ông ngoại - Ông à, cháu hứa ở đây cháu sẽ đi học đàng hoàng, không cúp học, không bùng học, không dù học, không bỏ tiết .... À hình như mấy thứ đó là một nhỉ? Cho nên ông suy....

Đang líu lo, thề non hẹn biển thì ông lại phán một câu xanh rờn làm nó mặt mày tái mét, méo xệch

_ Nếu chịu đi, học xong cháu có thể về, nhưng một mực không đi có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến việc về Mĩ. Ta mệt rồi, cần nghĩ ngơi, cháu cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon Hannie! - nói xong thì đứng dậy phủi mông bỏ đi

_ Ông ngoại à, Hannie là đứa cháu duy nhất của ông đó!! Ông không thương cháu sao huhu.....

Lần này khóc thật nhé!!! Cặp cẳng xuông "dài" cứ thế mà đá đá, đạp đạp, miệng thì gào thét liên tục. Khóc thét nãy giờ dường như cũng đã thấm mệt, ngồi suy nghĩ gì đó một lúc cũng đứng dậy ngoáy mông lên phòng, vừa đi vừa cười đắc ý.

"Bây giờ mà lên xếp đồ thì ngày mai lại phải xếp, sáng xếp cũng mất thời gian, đến lúc trễ giờ bay thì cũng bất lực cho mình ở lại thôi khà khà " Chính là cái ý nghĩ mà LuHan nhà ta vui sướng vì lúc nảy mới nghĩ ra.

_________________

5h30' sáng hôm sau

_ Cậu chủ ơi! Dậy chuẩn bị ra sân bay chứ ạ - là một cô giúp việc đang cố gắng lay cái cục bông mềm oặt kia dậy bằng cái volume hết cỡ của mình

_ Này này, chị Hwang à, chị có còn coi em là "cậu chủ" nữa không, chị đang tra tấn lỗ tai em đấy à!!! - Ló cái đầu ra, luyên thuyên vài câu rồi lại chùm chăn kín đáo chuẩn bị "chăn ấm nệm êm" thì....

Bốp bốp.....

_Thằng tiểu tử kia, còn không mau dậy, ta đốt hết quần áo nhà ngươi a - tay thì đập liên tục vào cục bông kia, miệng thì lên tiếng dọa nạt chẳng ai khác là ông ngoại "yêu thương" của LuHan- Lee chủ tịch

Lúc này thì mới thấy tiểu tử kia bung chăn ngồi dậy, miệng thì cười cười xã giao, thực chất là đang muốn thực hiện cái âm mưu hồi tối nhưng ai ngờ đời chẳng như là mơ.

_ À à, quần áo, ông đợi cháu một tẹo, cháu xếp đồ đạc vào vali

_ Thế cơ á!!! - Lee chủ tịch nhe răng troll đến không chịu được - Ta nghĩ cháu không cần đâu, thế nào? Có phải ta thông minh hơn cháu không? Còn có trò gì của cháu mà ta không biết chứ Hahha...mau mau thay đồ rồi xuống ngay- thoáng cái ông quay mặt qua phía cửa phòng, tay chỉ vào đống hành lí đã được chuẩn bị xong xuôi, sau đó tặng lại cho LuHan một phát lườm chí mạng rồi xoay người đi ra

Khỏi phải nói LuHan đứng hình cỡ nào luôn, thâm hiểm thế mà ông cũng phát hiện, thôi thì cũng chịu!!!

_ Chẳng phải mình ăn ở rất có đức sao?

_ Em ăn ở có đức thì cũng đâu đến mức độ thê thảm thế này, nghe lời nốt lần này đi em!- Chị Hwang nảy giờ vẫn đứng đó xem kịch, chờ chủ tịch đi mới lên tiếng an ủi cậu chủ nhỏ của cô.

_ Đến chị cũng không ủng hộ em sao? Hhuhu

Đúng 6h sáng, sau khi đứng chờ xem xác nhận chắc chắn thằng cháu chết bầm của mình đã qua cổng soát vé và lên máy bay, chủ tịch Lee mới trở về.

Ánh nắng xuyên qua tấm kính gian phòng, rọi vào khuôn mặt đang say ngủ của một chàng trai, theo thói quen dụi mắt rồi tiếp tục kéo chăn kín đầu rồi ngủ tiếp.

" All around the world, people want to be love~ Yeah"

_ Tiểu quỷ! Dám ngang nhiên đổi nhạc chờ của ta, ta hận a!

_ Alo! Sehun nghe! - Chửi đoạn rồi cũng cầm máy lên nghe

Tự dưng phía đầu kia truyền đến giọng của một nữ nhân nghe muốn chói tai

<Sehunie oppa...Em về nước rồi, anh đến sân bay đón em đi>

Oh Sehun đang bực mình vì đã mất giấc ngủ nay cộng thêm âm thanh điệu đà chảy nước kia làm huyết áp cũng tăng gấp bội, nhưng cũng phải kìm chế lại vì dù sao người kia cũng là nữ nhân.

_Ai? -Anh cất giọng lạnh lùng pha chút ngái ngủ của mình nhằm hỏi người kia là ai, nhưng lại cảm thấy quen quen, dường như mấy năm trước có gặp và nghe giọng nói này rồi - Jessica sao?

Hẳn là được con người lạnh băng kia nhận ra làm cô ta nhảy cẫng, sung sướng như điên, không để anh đợi lâu, cô liền tiếp

<Anh à!! Nếu nhận ra rồi thì mau ra....>

_ Cô tự mà đi taxi về - anh quẳng cho cô 1 câu sau đó là một tiếng " bíp " dài

Khỏi phải hỏi cô ta tức đến nóng mặt, mới ngày đầu tiên đặt chân về Hàn Quốc lại bị tạt một gáo nước lạnh như này, người bình thường còn chịu không nổi huống chi là cô. Phải rồi, cô là ai chứ? Đường đường là con một của tập đoàn JJ, thiên kim tiểu thư Jessica nhà họ Jung điệu đà chỉ vừa tròn 20 cái xuân, đến rửa chân cũng có người hầu hạ huống chi là chuyện đưa đón, phải nói rằng thái độ từ trước đến giờ của Oh Sehun vẫn không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như vậy. Nghĩ đến lại càng thêm tức, Jessica điên cuồng nhập số vào điện thoại, sau một thời gian đứng nghe nhạc chuông lỗi thời của ai đó thì cũng có người bắt máy

_ Alo!! Chào bác cháu là Jessica đây ạ.........

1'... 2' ... 3' ... 4'...

_ Aishhhh... cái thằng này, còn không mau dậy đi đón con bé về đây cho ta - Đúng như Sehun đoán, chẳng mấy chốc đã thấy ngài Oh mở cửa phòng la hét ầm ĩ, làm cậu bực mình hóa điên bật dậy tung chăn rồi lại vò rối đầu tóc

_ Appa à! Cô ta cũng không phải là không có chân cớ gì lại bắt con đón đi đưa về như vậy...

_ Còn không mau đứng dậy thì chuẩn bị chăn gối ngủ luôn ở công ty, đừng về nhà nữa - Ngài Oh vênh mặt tỏ vẻ uy hiếp

Sự là Jessica bị Oh Sehun cho ăn một vố quê rõ " nhẹ", mà cô thì chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc nên đã gọi cho cố chủ tịch Oh- bố của Sehun, còn mặt dày nói rằng không dám nhờ Sehun , sợ Sehun sẽ bị mất giấc ngủ, cố Oh chủ tịch lại mềm lòng trước sự dẻo miệng của Jessica nên cho Oh Sehun một trận khởi động vào buổi sớm. Thật là nhọ a!

Oh Sehun mặt mũi méo xệch, bất lực đứng dậy, sẵn chân đạp luôn chăn gối xuống vừa lầm bầm

" Cô ta là gì chứ, thích thì tự đi mà đón, cớ sao phải là con "

Đương nhiên những lời đó chỉ thốt ra được khi cố chủ tịch Oh đã ra ngoài, chứ không biết nếu ông nghe được thì có lẽ sẽ ngủ ở công ty cả đời. Chửi rủa đã đời rồi cũng nhanh chóng bay vào phòng tắm.

Thay đồ xong xuôi, Oh Sehun tiến tới tấm gương bóng loáng trước phòng thay đồ nhìn lại lần nữa. Quả thật bất ngờ mà, Oh Sehun của bây giờ so với Oh Sehun của nửa tiếng trước hoàn toàn khác nhau một đàng trời, bộ dạng ngái ngủ được thay vào đó là cái vẻ trưởng thành, băng lãnh đến lạ lùng. Anh diện trên người cái áo sơ mi trắng được cài khuy tay lẫn cúc áo kĩ càng, quần Âu dài thẳng thóm với những đường kẻ ca rô tối màu nhìn rất Tây, chiếc caravat màu nâu sẫm bằng nhung và đôi giày Tây đắt tiền có một không hai tại Hàn Quốc, vắt chiếc áo vest cùng bộ với quần Âu trên cánh tay, trông anh thập phần lịch lãm, ra dáng một doanh nhân.

Phải! Là một doanh nhân trẻ chỉ mới 26t- chủ tịch của tập đoàn SB nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn dân Quốc. Hẳn là có rất nhiều người tò mò, vì sao ư? 26t không phải còn quá trẻ để gánh vác cả một tập toàn hay sao? Độ tuổi này tưởng chừng là độ tuổi hưởng thụ đời khi còn sung sức, ăn chơi cho hả hể để sau này có lập gia đình cũng không hối hận. Đối với Sehun thì không phải, ăn chơi thì cũng có ăn chơi đấy nhưng luôn biết cách kiềm chế lại, vì mọi hành động của anh luôn là đề tài nóng hổi cho các trang báo mạng và giới truyền thông, những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng được phóng đại theo ý họ, từ cái nháy mắt cho đến cái hắt hơi. À, cái đó được gọi là gì nhỉ? "báo lá cải " chăng?

Oh Sehun tiến ra phòng khách vơi ánh mắt đắc chí của ngài Oh. Anh bước ra sảnh lớn biệt thự, vừa lúc quản gia lái xe đến là đổ trước sảnh, quản gia mở cửa đi ra, thay vào đó là Oh Sehun mở cửa xe và leo lên vị trí lái chính của con xe Ferrari 458 trắng sang trọng, sau đó 1 mạch phóng đi.

8:30 AM, sân bay Inchoen, Hàn Quốc

Sau hai ngày ngồi máy bay, LuHan an toàn đến Hàn Quốc, tạ trời vì nó đã không nhảy dù nữa chừng để quay lại Mĩ, đối với đứa trẻ tăng động như nó, ngồi yên một chỗ thật là một kì tích nha.

LuHan mệt mỏi kéo xe hành lí chất gần cả 5 cái vali khổ lớn nhất ra ghế chờ. Chẳng là chủ tịch Lee biết trước thằng nhóc này đằng nào cũng giở trò để được quang minh chính đại ở lại Mĩ, nên đành nhờ chị Hwang thu xếp giúp vậy. Đứng trước phòng để đồ của LuHan mà chị Hwang chả biết LuHan thích mặc gì cả nên cứ thế mà quơ đại vào vali, đằng nào thì cũng ở đến 4 năm đại học, mặc nhiêu đây còn sợ không đủ nữa là.

Ngồi xuống ghế chờ, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm " Omo, chết rồi chết rồi! Ôi cái lưng tôi! Oh shitttt!", tay đưa ra sau gáy và vai vỗ bôm bốp nhìn như ông cụ già khiến ai đi ngang qua nhìn vào cũng lắc đầu phì cười bởi độ đáng yêu, xinh "gái" của cậu bé, rất bắt mắt người đường phải không?

Cũng phải thôi, LuHan bình thường đã rất dễ thương, nay ra sân bay lại mặc chiếc áo hoodie HBA màu xám, quần jean đen có điểm nhấn là phần rách rất phong cách nơi đầu gối, cùng với các phụ kiện như mũ baene cùng màu quần, cặp kình mát đen và đôi giày Air Jordan 11 chính hãng đắt tiền. Với bộ cánh thời trang cực chất cũng không kém phần năng động, nghịch ngợm.

Máy bay hạ cánh cũng đã được nửa tiếng rồi, nhưng ngồi đợi mãi mà không thấy ai đến đón như lời ông dặn, LuHan tức tối rút điện thoại ra gọi cho ông ngoại, mặc dù cậu có hơi chút nghịch ngợm, bất cần nhưng rất nghiêm túc trong vấn đề giờ giấc.

_ Ôi cái thể loại gì đây chứ? Còn có cả nhạc chờ cơ đấy, hết nói nổi ông ngoại luôn mà. - LuHan cau mày, nhờ cái phúc của ông ngoại không chịu bắt máy mà cậu được nghe trọn bộ cả 1 liên khúc nhạc chờ sến súa, tính tắt máy thì đầu dây bên kia liền vọng tới.

< Có phải nhạc chờ hay lắm đúng không Hannie?>

_ Ông ngoại à! Thời đại nào mà ông còn sử dụng mấy bài nhạc chờ cổ lỗ sỉ thế kia hả?

<Thằng nhóc này, dám nói ông thế hả? Thế nào? Đến nơi chưa Hannie của ông?>

_ Ông bảo sẽ có người đến đón cháu, nhưng khổ nỗi cháu ngồi đây đã được nửa tiếng rồi, vẫn chưa thấy ai - LuHan gắt gỏng, hét toáng vào điện thoại, khóc lóc in ỏi.

< Dám cả gan bắt cháu trai ta chờ sao? Hannie ngoan ngồi yên đó, ta sẽ gọi điện lại cho người đến đón cháu ngay. À phải rồi, đừng nghĩ đến việc tự mua vé về Mĩ nhé!>

_ Ông nghĩ cháu có thể sao? Nhanh nhanh, Hannie chính là đói meo rồi! - Luhan bĩu mỗi thúc giục rồi cúp máy.

Cố gắng ngồi chờ thêm lát nữa, vẫn là chưa thấy người đâu, bắt đầu chán nản đẩy xe hành lí đi lòng vòng sân bay, tay thì cầm lủng lẳng con nai bông. Trong lúc đang đi, bỗng trong đầu LuHan chợt có 1 ý nghĩ xoẹt qua: "Ông à! Người thì cũng không thấy đâu, cháu xin mạn phép đi chơi cho đã thôi. Xin lỗi, ngàn lần vạn lần xin lỗi ông a, hè hè > cậu cười như được mùa, sau lại rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ trong một tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia liền bắt máy.

_ Đô Đô, tớ đây, LuHan đây

<Sao thế? Có chuyện gì hả, LuLu? >- giọng bên kia có vẻ như đang lén lút mà nghe điện thoại vậy.

_ Thằng quỉ, đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi tớ là LuLu rồi mà, có cần tớ nhắc cho cậu nhớ không tớ đây tên là Luhan, Xiao LuHan.- Cố gắng nhấn mạnh cả họ lẫn tên như muốn người kia phải khắc cốt ghi tâm vậy

< Cậu ít quá nhỉ! Tớ đây là D.O cớ gì phải gọi là Đô Đô, nghe cứ trẻ con thế nào ấy. À mà cậu còn chưa trả lời tớ, cậu gọi tớ làm gì?>

_ Ơ thằng này, có chuyện thì mới gọi được sao? Không nói nhiều , cậu mau ra sân bay Inchoen đi, có bất ngờ cho cậu đây.

< Tớ còn đang ở trên lớp đại học... Không lẽ cậu... về nước rồi đó chứ?>- lần này có pha chút ngạc nhiên, sau khi lấy lại được bình tĩnh người kia vui mừng đáp tiếp < Được rồi, chờ tớ học xong lập tức đi đón cậu>

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, LuHan đẩy xe ra trước sảnh lớn đứng đợi.

Cậu bạn mà Luhan vừa liên lạc chính là tên Do Kyung Soo, tên khác nữa là D.O, nhưng LuHan lại hay gọi là Đô Đô, một cách gọi rất thân mật. Cũng phải thôi, ai bảo hai người lại thân nhau đến thế? D.O, người bạn học chung với LuHan suốt 7 năm trung học tại Mĩ, là một du học sinh, tính tình hiền hòa, cộng thêm với vẻ đẹp dịu dàng, rất giỏi nội trợ nha, vì là du học sinh nên tất cả phải tự thân vận động, có nhiều lần LuHan cũng có đề nghị D.O về biệt thự của mình ở, biệt thư to như vậy mà chỉ có mỗi hai ông cháu chẳng phải rất buồn chán sao, nhưng D.O tuyệt đối không nhận lời mặc cho LuHan từ năn nỉ chuyển sang đe dọa thì D.O vẫn cứ cự tuyệt. Nhờ khoảng thời gian tự túc đó, mà D.O sống tự lập hơn, chu đáo hơn và đặc biệt nấu ăn rất nghề. Đến năm cuối cấp 3, D.O quyết định về nước tiếp tục học đại học, bởi 7 năm sống trải nghiệm trên đất khách quê người là quá đủ, cậu nhớ bố mẹ và cậu muốn về. Nhớ lại lúc D.O ra sân bay, LuHan khóc lóc ỉ oi, cứ ôm khư khư cậu trong tay mà chẳng chịu buôn, hai người "bứt tóc móc mắt" cứ như thể ngày tận thế. Hôm nay gặp lại hẳn sẽ lặp lại lịch sử cho coi!

___________________

_ Sehunie oppa ah! - vừa bước vào bên trong sân bay, Oh Sehun đã nghe có tiếng người gọi mình, đương nhiên người đó không ai khác chính là Jessica.

Cô ta nhác thấy Sehun thì hớn hở không biết mắc cở, lao đến ôm lấy Sehun làm như thân lắm ý. Xem nào, người ta thường diện những bộ cánh thời trang tuy đẹp nhưng bên cạnh đó luôn cân nhắc là diện như này hay như kia có phù hợp và thoải mái trên chuyến bay dài hay không. Còn cô diện hẳn luôn một cái đầm ống bó sát màu nude, ngắn củn cởn, phô cả vòng 1 đầy đặn phản cảm, kết hợp với đôi giày cao gót chắc cũng tầm 8 phân tính lên, mặt mũi son phấn dày cộm.

_ Ở đây là sàn catwalk hay sao chứ? Nước hoa nào tôi cũng có thể chịu được nhưng không hiểu sao, nước hoa của cô lại làm tôi cảm thấy buồn nôn, cho nên tôi nghĩ tôi và cô nên có một khoảng cách nhất định thì hơn nhỉ? - Oh Sehun miệng lưỡi nhạy bén hơn cả dao kiếm, đẩy cô ra.

Jessica mất luôn cả hứng, đành giả vờ lên mặt để giữ giá, hất mặt qua bên chiếc xe hành lí ý bảo anh đẩy ra xe. Oh Sehun khó chịu, nhưng vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ.

_ Cô cho tôi là người hầu của cô sao?- anh nhướn mày.

_ Tốt thôi, vậy anh cứ thử xem- Jessica tức tím mặt nhưng cũng không phải là không còn cách.

Cô lục lọi trong chiếc túi xách tay Channel chính hãng và lấy ra cái điện thoại, đứng bấm bấm gì đó một hồi, rồi đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Oh Sehun lắc lắc, Sehun sau khi nhìn điện thoại cô ta thì không còn nhếch mép nữa, thay vào đó là khuôn mặt giận dữ chỉ muốn một nước mà nghiền người trước mặt ra ngay lập tức.

Sehun đành bất lực, anh hậm hực đẩy xe ra sảnh với sự đắt ý của Jessica. Đẩy ra đến đại sảnh thì bánh xe lại mắc phải một cục đá và khựng lại, anh cố gắng kéo xe nhiều lần mà vẫn không được, dồn hết sức lực vào lần cuối này, anh giật chiếc xe thật mạnh, một phát chiếc xe đã ra nhưng buồn thay tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, chiếc xe vừa ra thì đẩy anh đi lui lại, đồng thời bánh xe này lại mắc vào bánh xe khác, rồi sau đó......

Rầm

Hành lí hai xe đều văng ra tứ tung, lộn xộn vô cùng . Chủ nhân của chiếc xe hành lí kia đang mải mê check phone, nghe tiếng động cũng bị giật mình, lập tức quay sang xem thử có chuyện gì.

Oh Sehun dửng dưng xem như không có chuyện gì, thực sự hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện phiền phức. Đáng lẽ giờ này đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch mà nhâm nhi li cà phê nòng, mà hiện tại lại phải đứng đây hứng biết bao nhiêu là chuyện điên rồ, tâm trạng cực kì không ổn, bây giờ thì mặc kệ, cùng lắm tối ngủ khách sạn.

Toan định quay lưng bỏ đi, bỗng có gì đó mềm mềm đáp vào sau gáy, kèm theo đó là một giọng nói dễ thương có chút bực dọc

_ Này chú!

Oh Sehun nhất thời xoay người lại, khụy một chân xuống đất nhặt con nai bông "to bự" kia lên, đoạn ngước ngặt tìm kiếm chủ nhân của vật thể lạ này. Anh bị đứng hình bởi con người trước mặt có vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ cũng không kém phần tinh nghịch. Người nọ nhìn thấy Sehun bị đứng hình, liền khó hiểu chu chu cái môi nhỏ hồng chúm chím, mắt chớp liên hồi. Tình cảnh này phải nói là rất hài, kéo dài khoản 5' sau, người nọ không chịu nổi đành lên tiếng.

_ Này chú! Chú làm hành lí của tôi thế này thì ít nhất cũng phải xin lỗi chứ, cứ thế mà đi sao? Thật là! - nhờ công người nọ đứng xổ một tràng, Sehun cũng đang từ từ xử lí lại bộ não cứng ngắc nãy giờ, rồi trở lại với vẻ mặt lãnh đạm

_ Xin lỗi là được chứ gì? Xin lỗi - cũng không thèm để ý nữa, quay đi

Vừa lúc đó, Jessica từ đâu chạy đến, nhác thấy hành lí của mình lộn xộn sau quay qua thấy người nọ đang cầm một con nai, có vẻ trẻ con nhưng sắc mặt có chút bực dọc

_ Ở đây có chuyện gì sao? Đồ đạc của tôi làm sao thế này? Là cậu làm đúng không? - Jessica chưa biết sự tình thế nào, tự dưng nổi điên chỉ ngón trỏ vào mặt người đối diện, quát tháo

_ Cô...

_ Là tôi đã làm ngã xe, không phải lỗi cậu ấy, đừng có làm quá như vậy - người nọ đúng lúc định show cho cô thấy một màng chửi rủa bằng tiếng Anh điêu luyện của mình thì Sehun lại lên tiếng, làm Jessica cũng một phen bất ngờ

_ Oppa ah!

_ Ồ! Thì ra là người yêu với nhau sao? Hợp đấy, đều là thô lỗ như nhau thôi... HA?- người nọ mỉa mai, nhấn mạnh vào chứ "HA", khuyến mãi thêm cái nhếch môi "chết người"

_ Cậu...- Jessica cứng họng, mắt đối mắt với người nọ

Đúng lúc thì bên kia đường truyền hết giọng nói. Không phải là hét mới đúng. Hhaha

_ LuHan ah! - Thì ra là D.O đang đậu xe phía bên kia đường, thấy cậu bạn mình đứng bên này thì thét lên, giọng có vẻ vui mừng, bàn tay cũng vẫy vẫy

_ Oh! Tớ đây! Chờ tớ !

LuHan nãy giờ đứng bên này đứng đợi mòn mỏi, không may gặp phải cặp đôi " trâu bò mắc cỡ" kia thật là phiền gần chết, luôn rủa thầm số tại sao lại xui thế? Đến lúc cao trào cô gái kia như muốn tét vào mặt mình vài cái vì độ ngông cuồng của mình, thì D.O lại xuất hiện đúng lúc, cứ như " Bồ Tát sống". Thầm nguyện sẽ bồi đắp cho tên kia thật tốt.

_ Đúng là đồ thô lỗ, là đồ thô lỗ, đồ con bò, lêu lêu... - LuHan thừa dịp chỉ tay vào hai người kia chửi bới rồi lêu lưỡi xách gấu bông và kéo hành lí chạy mất

Cũng phải thôi? Phương án tốt nhất là chạy, hai người kia một người thì mặt đần ra trông ngốc không chịu được còn một người thì trợn mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, ở lại thêm xíu nữa không chừng ẩu đả cũng nên. Đã chịu về đến đây là một kì tích, nếu còn gây thêm chuyện nữa thì đến việc về Mĩ cũng đừng hòng nghĩ đến, tốt nhất là nên quăng mẹ nó vào một nơi xó xỉn nào đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro