Chap 2
chap này hình như quá ngắn :((((
enjoy, pleaz :))))))))))))))))))))))
______________________________________________________________________
Oh Sehun sau khi hoàn thành nhiệm vụ đón Jessica, trên đường về anh quẳng cô ngay tại một khách sạn ở khu GangNam, cũng may anh chu đáo chọn cho cô một khách sạn 5 sao, uy tín tốt. Tuy có không thích Jessica nhưng đối với nữ nhân vẫn nên ân cần một chút. Xong xuôi, anh lên xe trở về.
Chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cổng biệt thự Oh gia, cánh cổng dường như có chức năng cảm ứng, tự dộng mở ra, Oh Sehun một tay cầm bánh lái, một tay gác gửa xe, di chuyển xe vào trong rất phong độ. Đến đại sảnh, anh mở cửa cửa xe và bước xuống sau đó quăng khóa xe cho quản gia đã đứng chờ từ trước.
Sải từng bước nhẹ nhàng lên bậc tam cấp, định đi thẳng lên phòng đánh một giấc tới mai cho thõa, lại thấy Oh phu nhân biểu tình căng thẳng, hai tay đan vào nhau để trước ngực, cứ đi qua đi lại trong phòng khách, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Sáng giờ mệt mỏi, đáng lẽ sáng nay phải đến công ty, vì phụng mệnh Oh " đại nhân" đi đón thiên kim tiểu thư kia mà "bị" nghỉ một ngày. Dự là làm lơ để tránh gánh vác bao nhiêu chuyện về mình nhưng nhìn mẹ mình như vậy vẫn là không nỡ. Đành im lặng đến gần hỏi thăm...
_ Umma...
_ Oh, con về rồi à? - Oh phu nhân nãy giờ lo lắng, hồn phách sớm đã bay đi đâu, đến khi con trai gọi thì mới giật mình đáp lại.
_ Vâng ... có chuyện gì vậy umma? Appa đâu rồi?
_ Khi sáng con vừa đi thì nửa tiếng sau ông ấy cũng đã lấy xe đi ra sân bay, còn chạy với tốc độ rất nhanh, không biết có xảy ra chuyện gì không... Ah đúng rồi, con nhỏ kia đâu? Không phải khi sáng con đi đón nó sao?
_ Umma đừng nhắc nữa, con cho cô ta ở khách sạn rồi - Oh Sehun nghe nhắc đến nàng kia, mặt mày bặm trợn, bước tới nhảy ầm lên sofa nửa ngồi nửa nằm, chân gác lên bàn, phán một câu tỉnh rụi. Thật là mất hình tượng quá anh ơi! Không ngờ, phản ứng của mẹ anh phải nói là "thánh tỉnh" luôn
_ Con làm tốt lắm, ta cũng không ưa con nhỏ họ Jung đó - nói xong còn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ vai Sehun mấy cái tỏ vẻ hài lòng
_ Nhưng con đã đi đón cô ta rồi, appa sao lại ra sân bay làm gì?
_ Ờ thì...
_ Ôi mệt quá - quí ngài Oh từ đâu xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại, rất chi là thê thảm - Mau đỡ tôi ngồi xuống... ai da
Oh phu nhân nhanh chóng đỡ chồng mình ngồi xuống, ông không nói gì, mặt mày nhăn nhó, lắc lắc đầu hói còn nói cái gì mà " Chết rồi! Chết chắc rồi!". Oh phu nhân thấy tình hình có vẻ không khả quan, khi nãy nói đi đón người, bây giờ lại về một mình, hẳn là không đón được. Tính làm người ta chết vì hồi hộp đi! Phía Oh Sehun cũng ráng banh tai nghe thử chuyện gì
_ Thằng bé đâu? Lí nào lại không thấy? Thật khiến người ta đứng ngồi không yên - Oh phu nhân cũng nóng lòng không kém, cứ thế hỏi dồn dập, Oh ngài một phen chao đảo.
Cả nhà cứ như vậy chìm trong im lặng, không ai nói ai câu nào, chỉ nghe tiếng thở dài và bước đi qua lại. Cho đến khi một giọng nói thất thanh vang lên, không biết có phải hét hay không mà cả nhà nhìn ra thì người kia hẳn còn đang chạy vào, cái miệng cũng như đôi chân hoạt động không ngừng
_ Appa, Umma con mới về! Hyung ah, Baekie về rồi... tadaaaa
1s...2s...3s...
Không ai phản ứng, vẫn đăm chiêu như vậy, Oh Baekhyun rất sợ sự im lặng khinh khủng này nha, nó có thể giết chết con người ta đó huhu
_ Mọi người... có chuyện... gì vậy? - vẫn im lặng - Hyung, qua đây - nhận ra mọi người hình như không quan tâm đến dự tồn tại của mình, đành giơ tay vẫy gọi ông anh hỏi chuyện
_Gì? - Oh Sehun nghe tiểu quỷ kia gọi, đứng dậy lẽn bẽn đi qua
_ Có_chuyện_gì? - lí nhí rặn ra từng chữ một
_ Không biết
Tưởng đâu anh hai to bự biết được chuyện gì mới hỏi thăm, ai dè...
_ MỌI NGƯỜI
Oh Baekhyun đây thực sự chịu không nổi nữa, dùng âm lượng cực đại mà giải tỏa, tập tức có hiệu quả, người làm bên ngoài lẫn trong trong lòng thầm cảm ơn cậu chủ nhỏ đã giải thoát giúp họ, muộn một chút nữa thôi, họ có lẽ sẽ chết vì nín thở rồi. Đa tạ, đa tạ nga haha
_ Có chuyện gì vậy appa?
_... - ông ngán ngẩm lắc đầu
_ Umma ah! - Baekhyun quay qua Oh phu nhân làm vẻ mặt cún con
_ Thật ra, chủ tịch Lee bên Mỹ đã gọi về đây từ hai ngày trước, ông ấy nhờ chúng ta đi đón thằng bé cháu ngoại- con trai của Lee Ki, bạn thân của appa con và ta hồi nhỏ...
_ Vậy cậu ấy đâu ạ? - lại hỏi dồn, đương nhiên là chưa về rồi thánh Baek à!
_ Vẫn chưa đón được. Cầu bây giờ nó an toàn, khi nãy chủ tịch Lee lại gọi nhắc nhở phải đón thắng bé ngay khi máy bay hạ cánh, bởi thằng bé hiểu động, quậy phá và cái gì đấy "xinh đẹp"... ta cũng không hiểu ý ông ấy cho lắm - ông Oh đã lên tiếng sau nhiều phút "mặc niệm"
Lúc Sehun vừa đi thì đúng lúc chủ tịch Lee gọi đến phàn nàn tại sao bắt cháu trai ông ấy đợi lâu thế, ông Oh lúc đó mới nhớ ra, vội vàng xỏ dép chiếc đực chiếc cái phóng xe đi ngay. Bất an dồn dập, ông đã từng gặp thằng bé đó một lần, đó là lần cuối vào 12 năm trước, ông vẫn còn nhớ rõ ngày đó, là ngày cử hành tang lễ của Lee phu nhân quá cố, dường như chủ tịch Lee rất thương yêu thằng bé, tất cả những sự thương yêu đó đều được chủ tịch Lee thể hiện rất rõ ràng.
Cho nên lần này, nếu cháu ông ấy mà có chuyện gì ắt hẳn thị trường làm ăn của SB Oh gia này bên Mĩ và Trung Quốc sẽ không thuận lợi nữa, tình bạn thân mấy mươi năm cũng không sao cứu vãng được.
Ông Oh ngồi suy nghĩ đến thảm kịch mà mình tự đặt ra mà chảy cả mồ hôi hột, một lát sau mới mở miệng cầu cứu thằng con quý tử
_ Sehun ah! Con hãy mau tìm thằng bé về được không?
_ Không thích - Oh Sehun ngắn gọn trả lời
_ Sehunie ah! Giúp appa con đi - đến Oh phu nhân cũng phải lên tiếng nỉ non
Mặc ai nói gì cứ nói, Oh Sehun ta vẫn cứ im lặng , ý chí kiên cương, làm gì được nhau
_ Oh Sehun! Con phận là chủ tịch, phải nghĩ đến lợi ích của tập đoàn ta, con xem nếu không đón thằng bé về đây, tập đoàn có thể sẽ tiếp tục đứng vững trên thị trường Mĩ - Trung sao? - Oh phu nhân tức tối vì không lay chuyển được "cục băng" kia, liền huy động lực lượng chất xám trong não bộ rồi nhả ra cái lí do " đại nghiệp gia đình" được cho là hợp lí nhất
_ Được rồi, umma nói con là một chủ tịch đúng không?
Cả nhà gật đầu
_ Vậy cho hỏi có vị chủ tịch nào lại phải chạy đôn chạy đáo đi đón người này rồi tiễn người kia cứ như tài xế không hả?
_... - im lặng
Lần này người ta tức giận thật nha, Oh Baekhyun thường ngày loi choi lóc chóc, miệng nói lia lịa hôm nay lại ngoan ngoản im lặng, xem ra Oh Sehun mỗi lần tức giận đều rất đáng sợ nha
Cảm thấy cả nhà im lặng , Oh Sehun vắt áo đi thẳng một hơi lên phòng. Máu sôi rồi đấy !
_ Appa, Umma! Cậu ấy hẳn rất quan trọng? - Baekhyun sau khi chờ Sehun lên phòng mới dám lại hỏi
Lại gật đầu
_ Ây da, hai người nói gì đi chứ? - Baekhyun đây thề rằng nếu thấy bố mẹ gật đầu lần nữa thì sẽ mặc kệ nhé "Ông bà gật đầu" !
_ Là người thừa kế của hai tập đoàn LEE và XIAO
Ồ! Thì ra là thế. Oh Baekhyun quyết định giúp mà.
_ Rồi rồi, con giúp - câu nói của Baekhyun được thốt ra quá dễ dàng làm cho nhị vị Oh kia một phen hú hồn
_ Thật hả Baekie? Bằng cách nào?
_ Con sẽ khuyên anh ấy mà
_ Nhưng...
_ Tin con đi, anh ấy nghe lời con nhất - đương nhiên hiểu được bố mẹ vẫn chưa tin tưởng, tiểu quỷ lấy tay vỗ ngực, điệu bộ chắc nịch
Nói xong tung tăng chạy lên phòng, được nửa cầu thang thì hì hục chạy xuống lại, hình như quên gì đó
_ Appa, Umma!
Hai người nghe Baekie yêu dấu gọi, không hẹn trước mà một phát cùng nhau quay lại, thấy con trai tự dưng chạy xuống lại liền có điểm chột dạ.
_ Con không giúp được sao? - chưa nghe tiểu quỷ kia nói gì hết đã nhảy cẫng hỏi tới. Cũng tại quá lo thôi, thông cảm đi ha
_ Không phải lo, chẳng là appa có số điện thoại cậu ấy hay đại loại là thông tin gì không? - hình như bố mẹ em ấy vẫn chưa hiểu - Ây da, máy bay đã hạ cánh từ 8h30, bây giờ đã là 14h45 rồi, người ta cũng không có dại gì mà đứng đó chờ mãi đâu
_ Àh... ừm.. nhưng mà ta vẫn chưa có biết gì về nó hết
_ Không phải chỉ cần gọi hỏi chủ tịch Lee là được sao? - Oh phu nhân nhanh chóng giải quyết vấn đề
Nghe xong, hai bố con nhà Oh vừa gật gật vừa cười đến hai mắt híp lại
_ Được rồi, ta sẽ liên lạc cho ông ấy, lên nghỉ ngơi đi rồi chiều bắt đầu đi tìm thằng bé - ông Oh xoa xoa đầu con trai sau đó " đá đít" nó lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro