Chap 2
- Gặp hắn sao ? Cậu chắc chứ ?" Khánh Thù lo lắng hỏi
Lộc Hàm không nói gì chỉ gật đầu một cái. Xán Liệt suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp
- Hàm nhi, em và Khánh Khánh chuẩn bị đi ! Một tiếng nữa chúng ta đi đến một nơi rồi qua chỗ hẹn.
Khánh Thù không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Xán Liệt, Lộc Hàm cũng không nói gì. Bỗng Xán Liệt tiến lại chỗ Khánh Thù, hôn nhẹ lên môi Khánh Thù rồi âu yếm nói :
- Vào phòng gặp anh một lát nhé !
Khánh Thù đỏ mặt, gật nhẹ đầu. Lộc Hàm ngồi nhìn hai người tình tứ chịu không được mà nhìn khinh bỉ
- Gớm chết ! Hai người muốn tình tứ thì dọn vào phòng nhá, ngồi đây biểu diễn cho thiên hạ xem à ?" Lộc Hàm nói với giọng trêu chọc.
Xán Liệt cốc vào Lộc Hàm một cái.
- Lắm chuyện !" Xán Liệt nói
Lộc Hàm bức bối trả lời
- Không thèm nói chuyện với anh nữa !" Nói xong liền đi thẳng vào phòng. Nói là nói thế thôi nhưng thật ra cậu rất ganh tị với họ, hồi đó cậu với Thế Huân cũng như thế nhưng giờ thì mỗi người một ngả đường ai nấy đi. Hai ngày vừa rồi cậu đã khóc rất nhiều cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng từ bây giờ cậu quyết định sẽ quên anh ta và không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Còn Xán Liệt sau khi Lộc Hàm giận dỗi chay vào phòng thì chỉ nhìn theo cười vì thói trẻ con của em mình sau đó cùng Khánh Thù vào phòng.
Khánh Thù theo Xán Liệt vào phòng chưa kịp nói gì đã bị Xán Liệt ôm vào lòng.
- Xán Xán, chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao ?" Khánh Thù ngồi trên đùi Xán Liệt, nhìn Xán Liệt với đôi mắt to tròn.
Xán Liệt cúi xuống hôn nhẹ lên môi Khánh Thù một cái rồi rúc mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương nhài trên tóc cậu.
- Anh rất nhớ em !" Xán Liệt âu yếm nói.
Khánh Thù đỏ mặt, chợt vòng tay ôm chặt eo Xán Liệt vùi mặt vào ngực anh nũng nịu nói:
- Nhớ gì chứ nếu Hàm Hàm không như thế thì có lẽ bây giờ anh chẳng ở đây với em !" Khánh Thù nói với giọng giận dỗi
- Anh xin lỗi ! Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ bên cạnh em !" Xán Liệt nhìn người trong ngực giận dỗi, liền hôn lên trán Khánh Thù rồi nhẹ nhàng nói.
Khánh Thù tròn mắt nhìn Xán Liệt rồi cười khúc khích
- Thật chứ ? Anh không qua Mỹ nữa à ? Anh sẽ ở Hàn luôn sao ?
Xán Liệt gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn nhìn con người đang cười khúc khích trong ngực. Bỗng giở giọng trêu chọc :
- Khi nãy ai nói không nhớ anh, vậy mà giờ lại vui đến cười toe toét đấy
Khánh Thù nghe xong bỗng im bặt, mặt đỏ hơn trái cà chua. Lap bắp nói :
- Ai...ai vui chứ !
Nhìn bộ dạng của Khánh Thù, Xán Liệt nhịn không được liền bật cười làm cho người kia thẹn quá hóa giận
- Đáng ghét ! Anh dám trêu em, không chơi với anh nữa!" Khánh Thù đứng bật dậy định chạy qua phòng méc Lộc Hàm thì bỗng phía sau có một cánh tay ôm chặt Khánh Thù không cho đi
- Có nhớ anh không ?" Vẫn là tông giọng quen thuộc
Khánh Thù thấy không còn đường thoát đành chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc của Xán Liệt, nhỏ nhẹ nói :
- Em rất nhớ anh !
Xán Liệt trong lòng rất hạnh phúc nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy để trêu tiểu bạch thỏ trong lòng
- Anh không nghe em nói gì cả !
Khuôn mặt vốn đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, Khánh Thù hét lớn :
- EM NÓI EM...NHỚ....ANH !" Vì ngượng quá nên hai khóe mắt cũng vô tình đỏ lên rồi tuôn lệ. Xán Liệt cũng chỉ muốn chọc tiểu bạch thỏ đáng yêu này một chút không ngờ Khánh Thù lại khóc, Xán Liệt ôm chặt người kia vào lòng, dỗ dành nói :
- Thỏ con, em đừng khóc nữa ! Anh chỉ muốn trêu em một tí thôi mà! Ngoan đừng khóc nữa nhé !" Xán Liệt vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho Khánh Thù.
- Anh là đồ xấu xa !" Khánh Thù giận dỗi nói. Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn ôm chặt Xán Liệt. Hai người ôm chặt nhau như thế ai thấy cũng nghỉ rằng sẽ trăm năm hạnh phúc nhưng số phận không do ta định đoạt. Thật đáng buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro