Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : Nỗi lòng riêng

Tết vui vẻ ạ...chap thì có mà wi-fi thì không nên ...bửa sau đăng tiếp... 4/2/16

Tặng chế xuyentamcan không ai nhận nên chế vui vẻ nhận nha...yêu chị...
………………………………………

-"Hàm , cậu nếu có bận thì cứ đi đi tôi ở một mình cũng không sao đâu"

Ngô Thế Huân nằm trên giường tủi thân nói vì hôm nay trông Hàm có vẻ lơ là , suy tư nên anh nghĩ là cậu không muốn ở đây , cũng phải dù thế nào cũng có ai thực tâm muốn chăm sóc cho một người xa lạ .

"Không có em sẽ ở đây với anh ngủ đi"

Nhìn anh mệt mỏi trên giường Lộc Hàm thực đau lòng , cậu ước người nằm kia chịu đau đớn là mình . Hôm nay cậu nghe bác sĩ nói bệnh của anh có tiến triển tốt có thể là do tâm trạng . Anh là vì có cậu ở bên nên vui vẻ hơn có phải không . Có đôi khi cậu nghĩ việc anh nhìn không rõ cũng tốt , như vậy cả hai sẽ đỡ khó sử hơn .

-"Cậu đang buồn phiền sao"

-"Cậu thật giống em ấy hay không tập trung"

Ngô Thế Huân nhàn nhạ lên tiếng , trong ánh mắt mờ mịt hướng về nơi xa xăm . Người con trai này thật giống Hàm Hàm của anh , ngày cả cái tên Hàm cũng làm anh nhớ về người ấy . Ở cạnh cậu trai này anh có cảm giác ấm áp như bên cạnh Lộc Hàm , anh thật muốn nhìn rõ gương mặt kia để xem cậu ta có đẹp trai như Hàm của anh . Có một ý nghĩ quanh quẩn anh mấy ngày nay , anh luôn muốn so sánh giữa Tấn Hàm và Hàm của anh

"Anh nhớ cậu ấy sao"

Có đôi lúc không biết vô tình hay cố ý anh lại nhắc đến "em ấy" ,cậu biết người đó là cậu , là anh luôn nhớ cậu sao , là anh luôn đặt suy nghĩ nơi cậu sao .

-"Chỉ là thuận miệng thôi , tôi muốn ngủ rồi"

Nói rồi anh nhắm mắt lại , cố che dấu đau thương trên gương mặt . Anh làm gì có tư cách để nhớ nhung cậu nữa đây , anh cũng không dám nhớ cậu , nếu anh cứ nhớ cậu thế này thì ở đâu đó cậu sẽ không sống bình yên được nên dù thế nào anh cũng không được phép nhớ cậu .

Một lúc sau nghe tiếng hít thở nặng nề của anh Lộc Hàm mới dám để nước mắt tự nhiên chảy dài , cậu sợ lúc anh tỉnh mà cậu khóc thì anh sẽ cảm nhận được , sẽ vì cậu mà suy nghĩ , mà đau lòng , sẽ vì một người anh cho là mới quen mà bận tâm .

Mấy ngày nay cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn , có khi vu vơ cậu sợ anh sẽ vì thân quen với Tấn Hàm mà quên mất một Lộc Hàm yêu anh tâm tàn lòng đau . Cậu thật ngu ngốc khi ghen tỵ với chính bản thân nhưng mà Ngô Thế Huân mãi mãi chỉ có thể là của mình Lộc Hàm thôi

Tình yêu là chiếm hữu như thế sao , tới giờ cậu mới biết yêu một người phải lo sợ nhưng vậy , trước kia khi anh còn bên cạnh , sự yêu thương cưng chiều của anh khiến cậu quên mất cách yêu anh , chỉ biết nhận từ anh thực nhiều để khi mất đi mới ngỡ ngàng , sinh ra oán hận , là cậu oán hận chính mình .

Cầm tay gầy của anh cậu khẽ hôn nhẹ , tay trái lau mồ hôi trên trán anh . Gương mặt anh khi ngủ yên tĩnh mà sao làm cậu đau lòng khó tả thế này

"Huân của em , đây là ông trời trừng phạt cho tình yêu của em sao "

………………………………………………

Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa  nhìn tình cảnh bên trong tim không khỏi dân lên một cảm giác co rút

Lặng lẽ khép cửa , xoay bước rời đi trong mắt phức tạp khó đoán

-"Hai người cứ thế này làm sao tôi bước tiếp đây"

-"Xán Liệt"

Tiếng gọi thân quen kéo suy nghĩ của anh về , cười cưng chiều hướng người con trai trước mặt bước tới

Biện Bạch Hiền từ trong góc khuất lau vội nước mắt ước nhòa gương mặt , cười nhẹ nhàng bước về phía Phác Xán Liệt

………………………………………………

Xác định Ngô Thế Huân đã ngủ sâu giấc , Lộc Hàm nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài  , cậu định mua một ít trái cây cho anh

Cánh cửa vừa khép lại , tiếng động rất khẽ . Người trên giường nước mắt lặng lẽ chảy dài . Cứ như thế này thì cả anh và cậu ai là người ngục ngã trước trên con đường hạnh phúc xa vời này .

………………………………………………

Lộc Hàm trở lại phòng bệnh nhìn thấy Bạch Hiền ngồi trên giường khóc tới thương tâm , trong phòng không còn ai khác , người vốn ngủ trên giường cũng không thấy . Nhìn cửa phòng vệ sinh vẫn mở , là không có người bên trong . Lộc Hàm nhớ hôm nay Ngô Thế Huân không có lịch trị liệu

-"Huân , Huân đâu rồi"

Bỏ giỏ trái cây xuống đất Lộc Hàm hoảng loạn giữ chặt hai vai Biện Bạch Hiền gặng hỏi

-"Không thấy... tìm trong khuôn viên bệnh viện rồi ... làm sao đây. . . Mắt anh ấy không tốt...hức... anh ấy ..."

Biện Bạch Hiền hoang mang lo lắng lắp bắp nói . Lúc nó và Xán Liệt vào phòng bệnh không thấy một ai , cứ tưởng hai người kia đi dạo khuôn viên , khi nhìn thấy trên mấy tính đang sáng kia

"Xin lỗi làm mọi người lo lắng , tôi chỉ tới đây một lúc thôi , không có bỏ đi "

Mắt anh nhìn không rõ nhưng thao tác máy tính thì nhớ kĩ , nên máy tính luôn bên cạnh , anh là người lí trí , anh nói không đi là sẽ không đi chỉ là sức khoẻ không có tốt , làm sao để không lo lắng đây .

-"Không sao... sẽ không sao...anh ấy là Ngô Thế Huân mà ..."

Lộc Hàm trấn an Bạch Hiền cũng là an ủi bản thân , cậu sẽ luôn tin anh nên giờ cũng sẽ tin tưởng anh sẽ bình an trở lại .

Anh đang ở đâu chứ , có mặc đủ áo mới ra ngoài không , có mệt mỏi khi trên đường không ,nhỡ như bị ngất xỉu ở đâu đó thì sao

-"Bạch Hiền cậu ở đây tôi đi tới nơi này "

………………………………………………

Lộc Hàm chạy đến con đường hoa tử lăng ngày xưa cậu và Ngô Thế Huân vẫn cùng nhau chung bước

502 ghế đá hai người thường ngồi , bóng lưng cô đơn của người con trai làm tim Lộc Hàm chua xót cùng yêu thương

Là ai đang khóc cho cuộc tình của chúng ta , là nhớ nhung hay ray rứt  , là quá khứ hay hoài niệm .Ai cũng có tâm sự , ai cũng cất giấu một nỗi niềm... Yêu thương khó vậy sao, hạnh phúc xa vời quá... tôi đang đợi...

………………………………………………
                      25/12/15
Có sai sót thì góp ý cho uem ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: