chap 1:Cuộc sống của chúng ta
Tất cả bắt đầu từ giấc mơ, ám ảnh hận thù, sự sắp đặt, sai khiến. Vậy tình yêu đặt ở vị trí nào trong cuộc chơi này....
-"Ba mẹ con...đã chết...chết thật rồi..."
-"Hàm dừng lại đi anh ấy không có lỗi"
-"Hàm...anh yêu em...rất yêu...rất yêu..."
-"Họ hại là bọn họ...yêu em...Là bọn họ"
-"KHÔNG..."
.........-............-............-............
<xoảng ...chennn...>
-"NGÔ THẾ HUÂN"-tiếng quát của cậu trai truyền ra từ phòng khách của căn biệt thự. Trong bếp một người con trai khác vẻ mặt vô tội lên tiếng
-"Hàm, xin lỗi anh không cố ý, lần sau không như vậy nữa" _khuôn mặt tuấn mỉ đầy vẻ tội nghiệp, tiếp sau là nụ cười cầu hòa điển hình.
-"Còn có lần sau sao, chén trong nhà bị anh đập hết rồi còn đâu nữa" -
Lộc Hàm lên tiếng ai oán nhưng trong mắt đợm ý cười, phải làm sao với người đàn ông vụn về này đây. Cũng không thể trách anh được ai bảo anh từ nhỏ là công tử nhà giàu sống trong nhung lụa, một việc cũng chẳng cần đụng móng tay. Nghĩ lại Lộc Hàm thấy thương thương người ta đương là tổng tài đại nhân của Ngô Thị tiếng tăm lẫy lừng, là Ngô Thế Huân đẹp trai tài giỏi, người đàn ông lý tưởng của bao cô gái, con rễ vàng của các bà mẹ. Vậy mà từ ngày gặp cậu phải lăng tăng chạy tới lui trong bếp, cơ mà cái này cũng không tránh cậu được nha là người ta tự nguyện còn nói cái gì mà :
-"Vì em anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân"
Nhìn anh bận rộn xử lý hậu quả,tấm lưng thon dài, bờ vai rộng, cảm giác ấm áp khiến người ta muốn nương tựa, vươn tay nhỏ vòng qua eo thon gầy, mặt dán vào lưng anh cảm nhận được hơi thở và mùi hương quen thuộc, tự dưng hốc mắt cay cay.
Ngô Thế Huân đang dọn bát đĩa bị Lộc Hàm ôm ôm cọ cọ vẫn rất tự nhiên tiếp tục công việc vì hành động thân mật như thế này đối với hai người chẳng có gì lạ. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm yêu nhau hai năm khi đó cậu mới là sinh viên năm nhất khoa y, hai người sống chung được một năm, nghĩ cũng lạ người ta yêu nhau sống chung vì nhiều lý do mật ngọt còn anh với cậu chỉ là "anh không biết nấu cơm", "em rất ghét rửa chén", nên là sống chung rất tốt, ngoài ăn cùng mâm ở cùng nhà,mùa đông vì lý do lạnh nên ngủ cùng giường thì họ vẫn rất trong sáng.
-"Huân, nếu một ngày anh phát hiện em lừa dối anh, anh sẽ tha thứ hay oán hờn em"- Lộc Hàm lên tiếng phá tan bầu không khí ngọt ngào.
Câu hỏi của cậu làm anh bất ngờ,thân hình như cứng ngắt, lúc sau anh cười tươi quay lưng lại nhìn cậu
-"Anh sẽ bắt em bồi thường cho anh , yêu thương anh thật là nhiều. Khi đó em phải rửa bát cho anh cả đời ,háhá..."-Ngô Thế Huân đắt ý cười vui vẻ, ôm Lộc Hàm trong ngực , tay không an phận ăn không ít đậu hủ của cậu.
-"Ngu ngốc"
-"Em phải gọi là phong tình chứ"
Nghe lời nói đầy thành ý của Ngô Thế Huân lòng Lộc Hàm không khỏi chưa xót, và nhiều năm về sau nghĩ lại cậu đã thật nối tiết cho khung cảnh ấm áp của hai người ngày hôm nay.
Đừng đối tốt với em như thế này em sẽ mềm lòng mà yêu anh mất, hãy ghét bỏ em, thống hận em càng tốt
Trong căn bếp ngày hôm ấy có hai người con trai một cao một thấp đang ôm nhau,một khung cảnh ấm áp. Nhưng liệu thực tâm có hạnh phúc khi trái tim không ở cùng một nơi. Mỗi người một suy nghĩ rồi đây ai sẽ vì ai mà hạnh phúc, ai vì ai mà đau khổ, cô đơn . Chỉ biết hạnh phúc ngắn ngủi này cả hai sẽ trân quý có người sẽ coi là hồi ức đẹp để bước tiếp,một người lại nhớ như một phần kí ức đầy tiết nuối, chỉ có người ngoài cuộc thông sót mà đau lòng thay.
Cuộc sống vốn dĩ của họ là màu hồng , sau này cũng vậy chỉ là chẳng có thứ gì trên thế gian này là tinh khiết cả , một tình yêu bắt đầu bằng sự tính toán , một mối quá hệ bởi sự ràng buộc của hận thù liệu kết quả làm sao tốt đẹp. Tình yêu ư. Cuộc sống của hai người họ có tình yêu nhưng mà...lớn tới đâu để che lấp đi ân oán và tính toán đây
................................................... <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro